Buông bỏ tự ngã mới có thể vượt qua



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Sư phụ đã khai thị cho chúng ta:

“‘Vị tư’ là thuộc tính căn bản của vũ trụ quá khứ, thành-trụ-hoại-diệt và sinh-lão-bệnh-tử cũng là có tính tất nhiên do thuộc tính ấy mang đến. Pháp tương lai là viên dung, là ‘vị công’, do sự cải biến của thuộc tính căn bản của vũ trụ, nên cũng khiến quá trình của vũ trụ và đặc điểm của sinh mệnh có phát sinh biến hoá về căn bản. Thuộc tính căn bản của vũ trụ quyết định trạng thái căn bản của vũ trụ” (Giảng Pháp tại các nơi V – Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Chỉ khi bước ra khỏi thuộc tính vị tư của vũ trụ cũ, buông bỏ tự ngã mới có thể vượt qua. Sau đây là một vài câu chuyện nhỏ của tôi và các đồng tu về buông bỏ tự ngã trong quá trình tu luyện Chính Pháp.

Câu chuyện thứ 1

Vào năm 2007, điểm tài liệu ở vùng sở tại của tôi bị tà tác bức hại, tôi bị bắt cóc, ngày hôm đó sau khi phát chính niệm cường đại, trải qua một khoảng thời gian bị tà ác điên cuồng lùng bắt, thông qua học thuộc Pháp, sau khi tìm thấy vấn đề tâm tính của bản thân, tôi đã liên tục thoát khỏi sự ràng buộc của cựu thế lực, cuối cùng lang thang trôi dạt khắp nơi, đến một khu vực khác của chị đồng tu A, chị ấy dự định giúp tôi thành lập một điểm tài liệu nhỏ. Nhưng lúc này, tà ác vẫn chưa dừng lại ở đó. Do tôi và đồng tu A trước đó không quen biết nhau, cựu thế lực liền dùng giả tướng khiến chị ấy hiểu nhầm, tưởng rằng tôi là đặc vụ. Lúc đó một vài đồng tu vây quanh tôi, biểu hiện nghiêm túc, áp lực tâm lý rất lớn, có một tiểu đệ tử nhỏ tuổi thậm chí nói rằng phải đưa tôi đến đồn cảnh sát. Vào lúc đó, tôi cảm thấy như bóng đen nghìn nghịt của tà ác ở không gian khác đã đến gần bên tôi. Sau đó tôi đột nhiên ngộ được rằng: “Tà ác can nhiễu đồng tu A, khiến chị ấy cản trở việc lập điểm tài liệu và bức hại tôi. Tà ác lợi dụng đồng tu A như vậy, trên thực tế là đang bức hại chị ấy, tôi phải giúp đồng tu A phát chính niệm”. Vào lúc đó, tôi hoàn toàn không nghĩ đến sự an nguy của bản thân, toàn tâm toàn ý phát chính niệm 40 phút cho đồng tu A. Sau 40 phút, trường không gian trở nên sáng sủa, tà ác đã triệt để giải thể.

Vào buổi tối, đồng tu A tìm đến tôi và nói rằng lúc sáng chị ấy chợt hiểu ra là đã hiểu nhầm tôi, trong tâm nghĩ, đồng tu đã mạo hiểm rất nhiều để giúp mọi người thành lập điểm tài liệu, mà chị ấy lại cứ hoài nghi tôi là đặc vụ, buổi sáng chị ấy hiểu ra và đã khóc. Khi đó tôi suy tính một lúc, nhớ ra khi chị ấy thanh tỉnh trở lại, cũng chính là lúc tôi phát chính niệm cho chị ấy. Bây giờ tôi đã ngộ ra rằng, lúc đó chính là tôi đã buông bỏ tự ngã, có tâm hoàn toàn vì chị ấy, nên đã giải thể được sự bức hại của cựu thế lực đối với tôi.

Câu chuyện thứ 2

Năm 2006, tại diễn đàn Thanh Tâm tôi nhận ra một đồng tu trước đây ở hải ngoại, anh ấy bị tà ngộ và cũng khiến tôi bị tà ngộ. Do lúc đó tôi sống độc thân ở bên ngoài, bên cạnh không có đồng tu có thể giúp đỡ tôi, đồng tu ở diễn đàn viết thư chia sẻ với tôi, nhưng tôi hoàn toàn bị tà ác khống chế, những lý luận tà ngộ đó xem ra không hề có mâu thuẫn, sơ hở, khiến tôi trong tà ngộ mà không thể tự thoát khỏi. Qua khoảng một tuần, có một ngày, một âm thanh ngầm bảo rằng tôi có xung đột với Chính Pháp, lúc đó tôi nghĩ: “Sư phụ, Ngài có thể tiêu hủy con, nhưng con không thể ảnh hưởng đến Chính Pháp!” Ngay lúc đó, tôi nhớ lại toàn bộ con đường tu luyện gian nan mà tôi đã đi qua, nhưng bây giờ sinh mệnh của tôi sắp bị tiêu hủy rồi, nước mắt chảy xuống đầy khuôn mặt. Nhưng vì Chính Pháp, nội tâm tôi không oán không hận. Buổi tối hôm đó, tôi mơ thấy một vị bác sĩ nam thân hình cao to (sau này tôi ngộ ra đó là Sư phụ) mặc áo choàng trắng, cầm một cái cưa điện, nói với tôi: “Cưa đầu của cô ra, lấy những thứ bất hảo ra, cô sẽ ổn thôi”. Tôi kinh hãi nhìn chằm chằm vào chiếc cưa điện và nói: “Không, tôi sợ lắm”, bác sĩ nói với tôi một cách nhẹ nhàng và hiền từ: “Không đau một chút nào, đừng sợ”. Ngay lập tức, trên trán của tôi bị cưa ra một cái lỗ hình chữ nhật, những thứ bất hảo đã bị thanh lý. Ngày thứ hai, đột nhiên có vô số loạn thần từ trong não của tôi bị thanh lý ra ngoài, tư tưởng của tôi đột nhiên thanh tỉnh lại, tôi mới nhận ra bản thân trước đó đã tà ngộ rồi. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi khi nghĩ lại, nếu không có Sư phụ giúp tôi thanh lý, dựa vào bản thân tôi sẽ hoàn toàn không thể từ trong tà ngộ mà thoát ra.

Sau đó thuận theo việc tu luyện, tôi ngộ được rằng, khi đó là vì tôi đã cải chính mối quan hệ giữa tu luyện cá nhân và Chính Pháp, buông bỏ tự ngã, hoàn toàn vì một niệm Chính Pháp thuần chính, nên loạn thần mất đi lý do để bức hại tôi, Sư phụ mới cứu được tôi.

Câu chuyện thứ 3

Tại điểm tài liệu, có một vị đồng tu nam C đã kể với tôi về trải nghiệm tu luyện của anh ấy, trong đó có một đoạn vẫn còn nguyên trong ký ức của tôi. Anh ấy nói, trong lúc trải qua bức hại nghiêm trọng nhất, do giả tướng mà cựu thế lực diễn hóa ra, lúc đó các đồng tu đều cho rằng anh ấy là đặc vụ, đều bài xích anh ấy. Mặc dù một mình anh ấy rất cô đơn, nhưng địa phương đó cũng chỉ có mình anh ấy có thể kịp thời lên mạng đọc các bài kinh văn mới của Sư phụ, và địa điểm anh ấy lên mạng là quán net. Nhưng, anh ấy nghĩ rằng mình đã đọc được còn các đồng tu không đọc được thì làm thế nào đây? Anh ấy liền ở quán net chép tay những bản kinh văn cho các đồng tu, bất kể kinh văn dài đến mấy, bất kể tại hoàn cảnh khắc nghiệt và áp lực tâm lý ở nơi công cộng lớn đến mấy, anh ấy đều chép vì các đồng tu, sau đó anh ấy lại nhét những bản kinh văn vào khe cửa nhà các đồng tu. Bởi vì anh ấy không dám đưa cho các đồng tu, các đồng tu coi anh ấy như đặc vụ, có thể sẽ không tin những bài kinh văn do anh ấy chép tay. Tôi lúc đó nghe xong cảm thấy rất cảm động. Tại cảnh giới của mình anh ấy cũng hoàn toàn buông bỏ tự ngã, vô tư vì các đồng tu mà thoát khỏi cái bẫy của cựu thế lực, sau đó anh ấy đã dung nhập vào hoàn cảnh chỉnh thể của địa phương.

Câu chuyện thứ 4

Năm 2009, tôi gặp đồng tu D ở một thành phố khác, cô ấy kể cho tôi về những trải nghiệm của cô. Cô ấy nói, cô ấy đang ở một thành phố lớn ở phía Nam, ở đó thường có đặc vụ, trong đó có một đặc vụ E, các đồng tu đều biết E là đặc vụ, vì sự an toàn, mọi người đều tránh né anh ta. Đồng tu D lại buông bỏ sự an nguy của mình, chủ động tìm đến E, khuyên anh ấy đừng làm đặc vụ cho Trung Cộng, như vậy sẽ hủy chính bản thân anh ấy. E lúc đó rất cảm động. Sau này không ngờ E lại bán tất cả các đồng tu địa phương cho Trung Cộng, duy chỉ đồng tu D thì không. Tôi nghĩ rằng, cũng là vì đồng tu D đã buông bỏ sự an nguy của bản thân, hoàn toàn vì sự vô tư thuần chính của E, nên đã giải thể sự bức hại của cựu thế lực đối với cô ấy.

Câu chuyện thứ 5

Đồng tu D còn nói khi cô ấy bị bắt cóc đến trại lao động, cảnh sát tà ác dùng dùi cui điện đánh cô, còn nói: “Tất cả mọi người đều đã chuyển hóa rồi, vì sao cô không chuyển hóa?” Cô nói: “Tôi không thể chuyển hóa, tôi chuyển hóa rồi, các anh sẽ bị hủy”. Sau đó những cảnh sát này đều bị cô làm cho cảm động đến nỗi rơi nước mắt đầy mặt. Và cô cũng nhìn thấy cảnh sát và dùi cui điện ngày một nhỏ lại, nhỏ xuống đến chân cô, sau đó nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nữa, cuối cùng cảnh sát cũng không dùng dùi cui đánh cô nữa, chính niệm của cô đã giúp cô ra khỏi trại lao động.

Câu chuyện thứ 6

Sau khi kết hôn chồng tôi mê mạt chược, tu luyện càng ngày càng buông thả, hằng ngày anh ấy đều bị sinh mệnh tà ác khống chế, ngủ dậy là đến quán chơi mạt chược, khi trở về thì toàn thân tê liệt vô lực, giống như một người bị hút hết khí tinh hoa vậy. Ngày hôm đó anh ấy lại muốn đi đến quán mạt chược, lúc đó tôi nghĩ rằng bất luận thế nào tôi cũng phải ngăn cản anh ấy lại. Tôi dùng tay ngăn chặn không cho anh ra khỏi cửa, anh ấy liều mạng lao ra ngoài và quát mắng tôi, anh ấy thấy tôi không chịu buông tay, liền thuận tay với lấy chiếc búa đập vào đầu tôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng không thể để tà ác bức hại anh ấy, nhìn thấy cây búa đập xuống đầu tôi, tôi bắt đầu giúp anh ấy phát chính niệm, mà không phải là phát chính niệm cho tôi. Chưa đến thời gian một giây, cánh tay của anh mềm nhũn rũ xuống, cái búa rơi xuống mặt đất, anh ấy lê lết cơ thể yếu ớt của mình lên trên giường và nói: “Tôi sắp chết rồi”. Tôi biết đó là lời của tà ác nói, do vậy tôi nói: “Ngươi đáng lẽ phải chết từ sớm rồi, ngươi đã bức hại anh ấy thành bộ dạng như bây giờ đây”.

Đêm hôm đó, tôi mơ thấy anh ấy vốn dĩ đang đi trên con đường lớn, đột nhiên nhìn thấy một con đường quanh co phong cảnh rất đẹp đẽ, anh ấy đã đi trên con đường quanh co đó, và còn ngã gãy xương cổ, tôi gọi anh ấy tỉnh dậy, cổ của anh hồi phục lại bình thường. Và anh ấy cũng mơ mình ngã xuống dưới vách đá, một đứa trẻ ném một sợi dây thừng xuống, anh ấy bám theo sợi dây và nhanh chóng trèo lên một sơn động trên đỉnh núi.

Ngày hôm sau, anh liền bắt đầu học Pháp. Tôi biết sở dĩ tôi có thể giải thể tà ác đằng sau anh ấy, là bởi vì khi tà ác đó muốn bức hại tôi, tôi có thể buông bỏ sự an nguy của bản thân, nhất tâm chỉ nghĩ cho anh ấy, hơn nữa còn phát chính niệm cho anh ấy, nên mới có thể thực sự giải thoát anh khỏi sự khống chế của tà ác.

Câu chuyện thứ 7

Tình cảnh tốt đẹp chẳng được bao lâu, chồng tôi lại tiếp tục bất bình thường, do lúc đó tôi vẫn không hiểu cách phủ nhận cựu thế lực như thế nào, tạo thành xung đột càng ngày càng mãnh liệt, nhân tố tà ác phía sau làm tôi sức cùng lực kiệt, rất nhiều lúc vừa cảm thấy tu luyện có chút khởi sắc, lại bị anh ấy can nhiễu rơi xuống đến đáy. Trong nỗi đau tột cùng, tôi nghĩ đến việc rời xa anh ấy, bởi vì tôi thực sự cảm thấy rằng, nếu anh ấy ở bên cạnh tôi thì có lẽ tôi sẽ bị anh ấy hủy hoại. Có một lần, tôi bị can nhiễu đến mức ngã trên giường, đã cảm thấy không thể đứng dậy, nguyên thần của tôi sắp ly thể. Tôi nghĩ rằng nếu tôi rời khỏi anh ấy, tôi có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng nếu tôi rời khỏi anh ấy, anh ấy sẽ bị tiêu hủy, ảnh hưởng không tốt cũng sẽ hủy hoại chúng sinh của anh. Đứng trước lựa chọn khó khăn, không phải là hủy anh ấy và chúng sinh, thì là hủy chính mình. Tôi quyết định, bất luận bản thân có bị hủy hay không, tôi không thể rời khỏi, tôi không thể hủy hoại anh ấy và chúng sinh. Tôi đã buông bỏ suy nghĩ bản thân có thể tu thành hay không.

Khoảnh khắc tôi hạ quyết tâm buông bỏ tự ngã, tôi cảm thấy Sư phụ đã loại bỏ gốc rễ của vị tư từ trong vi quan của sinh mệnh tôi, và gốc rễ của tất cả tâm chấp trước cũng đồng thời biến mất, bởi vì cái “tư” mà chúng dựa vào đó để tồn tại không còn nữa. Lúc đó, tôi đột nhiên ngồi dậy được khỏi giường, toàn thân nhẹ nhàng, giây trước giây sau hoàn toàn là hai người khác nhau. Tôi đã thoát ra khỏi sự tuyệt vọng.

Câu chuyện thứ 8

Do tu luyện cá nhân không vững chắc, nên con đường tu luyện rất gập ghềnh. Do can nhiễu của các loại bức hại, có lúc tôi đã trượt ngã rất thê thảm. Khi ngã xuống đến đáy, tôi thực sự cảm thấy sinh mệnh đã không còn hy vọng tu luyện nữa. Trong vô vọng, tôi một mình lặng lẽ rơi lệ. Nhưng lúc này, sự nhỏ bé của sinh mệnh của tôi trong Pháp khiến tôi nhận thức một cách sâu sắc rằng, bất luận tương lai tôi sẽ đối mặt với kết quả như thế nào, sinh mệnh không có bất kỳ tư cách gì mà không tuân theo Pháp. Vì vậy tôi cầm sách Pháp lên và học, Pháp là tuyệt đối tối cao trong tâm tôi, khiến cái tôi nhỏ bé không một khắc dám có niệm đầu ly khai khỏi Pháp, không học Pháp. Như vậy, không ngờ rằng lại bắt đầu quay trở lại. Lúc đó tôi không nghĩ quá nhiều, bây giờ mới ngộ ra rằng, chính là sinh mệnh đã sắp xếp đúng đắn mối quan hệ của bản thân với Pháp, buông bỏ tự ngã, mới có thể vượt qua ma nạn.

Câu chuyện thứ 9

Trong những năm trợ Sư Chính Pháp và trong bức hại, bao nhiêu lần đối diện với ma nạn, mặc dù biết rằng Sư phụ ở bên, nhưng do bản thân tôi tu luyện quá kém, không có chính niệm, trước ma nạn trong tâm tràn đầy lo sợ, trong các chủng các dạng bức hại, có lúc bản thân thật sự cảm thấy không thể trụ nổi được nữa, nhưng trong tâm luôn có một tín niệm không thể bỏ cuộc: Tôi không thể gục ngã, tôi đã không chỉ có trách nhiệm với bản thân, tôi là đại biểu cho sinh mệnh trong thể hệ vũ trụ của tôi, tôi tuyệt đối không thể gục ngã. Có một lần trong khi bị bức hại, tôi không ngừng gục ngã, rồi bò lên, lại ngã xuống tiếp, lại bò lên, lại ngã xuống, lại vẫn bò lên,… Khi tôi chán nản bản thân làm sao lại có thể tệ như vậy, thì đột nhiên nhìn thấy Thần trên thiên thượng đang nhìn tôi một cách vô cùng kính phục, tôi nghĩ Sư phụ để tôi nhìn thấy sự kính phục của chúng Thần trên thiên thượng, là để khích lệ tôi thoát khỏi sự chán nản, tuyệt vọng.

Có lần tôi nói với đồng tu, nếu tu luyện chỉ vì bản thân, tôi đã sớm từ bỏ rồi, chính bởi vì cảm nhận được sứ mệnh của chúng sinh trong vũ trụ mới khiến tôi đến đây. Đồng tu cũng là một phụ nữ rất yếu đuối, cô ấy nói: “Tôi cũng vậy”, khoảnh khắc đó, chúng tôi chỉ nhìn nhau cười, không nói gì cả. Trong quá trình trợ Sư Chính Pháp, trong bức hại hiểm ác của cựu thế lực, ức vạn đệ tử Đại Pháp chân tu mọi người đều giống nhau, chính là bởi cái tâm vô tư vì chúng sinh, mới cho phép chúng ta không thể chùn bước trên con đường này.

Câu chuyện thứ 10

Những ký ức trong mười mấy năm của tôi có rất nhiều lần, tôi bị bức hại đến mức gần như chủ ý thức không thể khống chế được thân thể của bản thân, cảm thấy như tà ác đang luôn dốc sức muốn cướp đoạt thân thể của tôi, sau đó muốn lợi dụng lớp da người của tôi để làm việc phá hoại Pháp. Tôi ý thức được rằng, chính niệm của bản thân không thể giải thể tà ác và vượt qua được. Trong tâm thầm cầu xin Sư phụ: “Sư phụ tiêu hủy con đi, con tuyệt đối không thể làm những chuyện phá hoại Pháp”. Có một lần trong hoàn cảnh bình thường, sắp bị tà ác đoạt lấy thân thể, trong tình huống đã không thể tự khống chế bản thân, tôi cầu xin Sư phụ tiêu hủy, cũng không đạt được bất kỳ phản ứng gì. Tôi đột nhiên nghĩ: “Chỉ có Pháp mới có thể tiêu hủy sinh mệnh này của tôi đang bị tà tác lợi dụng”. Một lần duy nhất tôi học Pháp là vì tiêu hủy bản thân, tôi cầm sách lên đọc suốt một đêm mà không chần chừ gì, sau khi đọc Chuyển Pháp Luân một lượt, tôi phát hiện tà tác khống chế tôi đã bị tiêu hủy rồi, còn cái tôi chân chính đã được giải thoát khỏi tà ác. Bây giờ tôi mới nghĩ, mặc dù nhận thức lúc đó có rất nhiều chỗ thiên lệch, ví dụ như thừa nhận sự bức hại của cựu thế lực, nhưng cái tôi trong trạng thái tu luyện lúc đó, có thể cũng đã đạt đến tiêu chuẩn “buông bỏ tự ngã” của Pháp ở một tầng thứ nào đó. Cội rễ của Pháp cắm trong sinh mệnh khiến tôi có thể nhận thức được rằng, sinh mệnh của tôi đứng trước Pháp nhỏ bé đến như vậy, do vậy cho dù bản thân bị tiêu hủy cũng không thể làm những việc phá hoại Pháp, có thể chính là vì một niệm đó mới khiến tôi vượt qua cuộc bức hại của tà ác hết lần này đến lần khác.

Câu chuyện thứ 11

Có một lần tôi bị bắt cóc đến lớp tẩy não, sau khi bị bức hại từ 40 đến 50 ngày, tôi đã hoàn toàn không còn chính niệm để đối kháng lại. Lúc đó âm mưu thủ đoạn của tà ác bắt đầu gia tăng áp lực bức bách tôi bán đứng đồng tu. Trong vô vọng, tôi mỗi ngày đều cầu xin Sư phụ bảo hộ các đồng tu ở địa phương chúng tôi. Tôi không biết các đồng tu khác đã cầu xin Sư phụ như thế nào, liên tiếp mấy ngày, tôi luôn cầu xin Sư phụ bảo hộ các đồng tu: “Sư phụ, đều là do con tu không tốt, mới bị tà ác bắt cóc bức hại, con tuyệt sẽ không thể làm cho các đồng tu cũng bị bức hại, họ không có lỗi, đều là lỗi của con. Cầu xin Sư phụ bảo hộ họ”. Ban ngày cầu xin, ban đêm cầu xin, chỉ cần còn một chút tư duy tôi liền cầu xin Sư phụ bảo hộ tất cả đồng tu địa phương.

Cuối cùng, khi tà ác bắt đầu cưỡng chế tôi bán đứng các đồng tu khác, miệng lại không thể không chế được mà nói: “Được rồi, chị không cần nói nữa”. Nó nói xong, bản thân cũng sững sờ tại đó, tôi biết nó không hiểu rằng miệng của bản thân tại sao lại không nghe theo sự chỉ bảo của bản thân. Sau khi nó đưa tôi trở về căn phòng đó, nó lại hối hận, lại chạy đến muốn bức bách tôi bán đứng đồng tu, kết quả trong miệng lại nói lời tương tự: “Chị không sao rồi”. Nói xong, nó lại ngớ ngẩn đứng ở đó. Lúc đó, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, nó rõ ràng muốn bức bách tôi bán đứng đồng tu, làm sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý? Sau đó đội an ninh quốc gia địa phương muốn đến phúc thẩm tôi, kết quả xe bị hỏng giữa đường đành phải dừng lại.

Sau này tôi mới ngộ ra rằng, là tôi đã buông bỏ sự an nguy của bản thân, trong tâm luôn có một niệm muốn bảo hộ tất cả các đồng tu, kết quả Sư phụ đã bảo hộ tôi, bảo hộ các đồng tu. Nếu như ngược lại, lúc đó tôi vì sợ bản thân rớt xuống mà bán đứng đồng tu, vì mục đích này mà cầu xin Sư phụ bảo hộ tôi, tôi nghĩ không nhất định sẽ có kết quả như vậy.

Câu chuyện thứ 12

Mười mấy năm ở trong ma nạn gia đình, bao nhiêu lần tôi muốn rời khỏi nhà, cảm thấy bản thân lưu ở đây sẽ bị hủy, nhưng Sư phụ hết lần này đến lần khác điểm hóa tôi không thể rời đi, tôi nghĩ: “Mặc dù tôi cảm thấy tôi không đi sẽ bị hủy, mặc dù tôi không hiểu vì sao Sư phụ muốn giữ tôi ở lại. Nhưng đối với một người tu luyện mà nói, bất luận bản thân cảm thấy như thế nào, thì đều không nghĩ gì thêm nữa, hãy nghe theo lời của Sư phụ, không thể rời đi”. Kết quả là tôi bị đánh đập hết lần này đến lần khác, nhẫn chịu sự đau khổ; bị can nhiễu đến mức ngã xuống, và khóc thầm; tôi cũng hết lần này đến lần khác nói với bản thân rằng không thể đi, nếu không sẽ hủy chúng sinh ở đây; thậm chí thống khổ trong ma nạn gia đình một thời gian dài, còn suýt chút nữa rơi vào quan hệ nam nữ, rất khó khăn mới có thể thoát ra được. Các đồng tu xem thường tôi, tôi cũng cảm thấy bản thân làm không tốt, các đồng tu xem thường tôi cũng “rất bình thường”. Trong gian khổ nhất, Sư phụ dùng miệng của đồng tu tặng tôi bốn chữ “Nhẫn nhục phụ trùng” (tức là chịu nhục, chịu khổ để hoàn thành nhiệm vụ), và khích lệ tôi: “Nhẫn nhục phụ trùng vốn dĩ chính là một lời khen ngợi”.

Mười mấy năm sau đó, cuối cùng tôi cũng vượt qua, Pháp ngay lập tức triển hiện ra trước mặt tôi. Có một lần, tôi đột nhiên ngộ ra rằng: Có thể chịu đựng những điều tồi tệ mà người khác gây ra cho mình là “tiểu dung lượng” của một sinh mệnh đơn nhất, nhưng vì chúng sinh mà có thể buông bỏ bản thân, đối kháng được với hết thảy áp lực nặng nề, đây mới là “đại dung lượng” của Vương trong vũ trụ mà Sư phụ cần, dung lượng này có thể lớn đến mức có thể dung nạp vũ trụ và chúng sinh, đến nỗi có thể bảo đảm cho sự bất hoại vĩnh viễn của thể hệ vũ trụ trong tương lai. Lúc này, tôi mới hiểu Sư phụ vì sao lúc đó không để tôi rời đi, Sư phụ muốn tôi đạt được tiêu chuẩn mà Pháp yêu cầu đối với tôi. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chính là vì tôi có thể buông bỏ nhận thức của bản thân, cho đến hoàn toàn buông bỏ bản thân, nghe lời Sư phụ, mới có thể trong tu luyện mười mấy năm dần dần đạt được tiêu chuẩn như vậy.

Câu chuyện thứ 13

Kỳ thực khi tôi mới bắt đầu cứu độ chúng sinh là mang theo tâm vị tư, là vì sự đề cao và viên mãn của bản thân, cảm thấy cái tâm này ngoan cố như vậy, hơn nữa rất khó sản sinh ra chính niệm để bài trừ nó, tôi nghĩ có thể vì thuộc tính căn bản của vũ trụ cũ chính là vị tư. Sau này khi chính niệm khởi lên, khi ý thức được, liền dùng toàn bộ thân tâm để bài xích nó, mặc dù vụng dại, nhưng một ngày đột nhiên phát hiện, tư tâm đã nhạt đi rồi, càng ngày càng nhỏ rồi, thay vào đó là từ bi. Sư phụ đã giúp tôi làm tất cả những điều này.

Câu chuyện thứ 14

Viết đến đây, tôi nhớ lại lúc trước khi tôi nói chuyện say sưa về bản thân làm thế nào để chính niệm xuất ra, Sư phụ vì để tôi tu xuất vô tư, nên đã cho tôi đọc được câu chuyện về Hứa Na vợ của ca sĩ Vu Trụ. Khi cô ấy bị bỏ tù và bức hại phi pháp trong hang ổ, mỗi khi đến một hang ổ, trong khi bị bức hại có thể cứu tất cả các cảnh sát và phạm nhân, không còn cách nào khác, cảnh sát tà ác lại chuyển cô đến một phòng giam khác, cô lại cứu tất cả mọi người,… Cô không cảm thấy dương dương tự đắc vì bản thân đã làm nhiều việc tốt như thế, cô nhận thấy rằng, bảo trì chính niệm là việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm, bất luận là bản thân chịu đựng bao nhiêu thống khổ, trong tâm cô ấy chỉ nghĩ đến chúng sinh, khiến họ có thể được đắc cứu. Lúc đó đọc xong, tôi thực sự vô cùng hổ thẹn, thực sự hiểu thế nào là thuần chính và vô tư một cách chân chính.

Câu chuyện thứ 15

Dưới sự an bài tâm huyết của Sư phụ, tôi còn đọc được một bài giao lưu, tựa đề là “Bảo tháp trong tâm”. Chính là lúc một số người tu luyện khi nhìn thấy tu luyện phải bơi qua một cái hồ đáng sợ, tất cả đều ngần ngại, nhưng khi nhìn thấy đối diện với hồ là một bảo tháp hào quang vô tế, liền buông bỏ nỗi sợ trong tâm, dũng cảm quên mình mà bơi qua. Khi họ trèo lên bảo tháp, chỉ cần trong quá trình này nẩy sinh các chủng chấp trước liền có thể bị cựu thế lực ở phía trên bức hại rớt xuống, có người trèo sắp đến đỉnh rồi, vì sản sinh ra tâm hoan hỷ, cũng bị cựu thế lực bức hại mà rớt xuống dưới. Nhưng một số người tu luyện sau khi bơi qua hồ, lại không vội vàng trèo lên tháp đó, mà lại nằm trên bờ nhoài người xuống hồ để giúp những người không bơi được vào bờ, trong quá trình đó, bảo tháp lấp lánh ánh vàng kim xuất hiện trong tâm của bản thân họ, nhưng cựu thể lực lại hoàn toàn không cách nào có thể động chạm được đến bảo tháp trong tâm này. Bài giao lưu này cũng giúp ích rất nhiều cho tôi trong việc “buông bỏ tự ngã” vào lúc đó.

Kết luận

Thế gian con người là phản lý, trong nguy hiểm mà bảo hộ tự ngã mới là nguy hiểm, buông bỏ tự ngã mới an toàn. Sau khi buông bỏ tự ngã, thì không còn cái tâm sùng bái người khác, càng không có cái tâm hy vọng người khác sùng bái mình, sinh mệnh chỉ muốn học Pháp một cách chăm chỉ và nghiêm túc, khiến bản thân toàn bộ đồng hóa với Pháp, cũng rất hy vọng các đồng tu học Pháp, dùng Pháp để đối chiếu với bản thân, đối chiếu với Đại Pháp một cách vô điều kiện để quy chính bản thân, chứ không phải đi khắp nơi để tìm đồng tu giao lưu. Khi đã buông bỏ tự ngã, dù chồng tôi nói về tôi như thế nào ở bên ngoài, tôi hoàn toàn không có lời oán hận, tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu nỗi đau khổ và oán hận trong tâm anh ấy, một lòng chỉ muốn đối tốt với anh ấy, hy vọng anh ấy có thể sớm quay lại. Khi đã buông bỏ tự ngã, hiểu nhầm đối với người khác cũng có thể hiểu được, cũng không có tâm đố kỵ người khác. Khi đã buông bỏ tự ngã, lý giải đối với viên mãn cũng khác, viên mãn không còn là sự giải thoát tự ngã, mà là phó xuất và trách nhiệm vĩnh viễn bất biến đối với tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Khi đã buông bỏ tự ngã, “đề cao tầng thứ” cũng không phải vì để bản thân có thể đạt được nhiều hơn trong cảnh giới cao, mà là tại cảnh giới cao có thể vô tư hơn nữa, có thể phó xuất vì người khác hơn nữa, do vậy mới muốn đề cao tầng thứ nhanh hơn. Đã buông bỏ tự ngã, thì hiệu quả cứu độ chúng sinh cũng hoàn toàn khác rồi, không còn để ý trên bề mặt rằng bản thân có thể khởi tác dụng hay không. Đã buông bỏ tự ngã, tâm tĩnh như nước, không còn suy nghĩ lung tung và lo lắng chồng chất, thì sinh mệnh có thể cảm nhận được sự giải thoát và thư thái.

Trong tu luyện Chính Pháp đã từng trải qua những sóng gió nguy nan, đã từng trượt ngã, đã từng để lại những vết nhơ… mỗi khi nhớ lại những điều đó đều khiến lòng tôi đau đớn tột độ. Sau khi vượt qua, hồi tưởng lại con đường tu luyện, nếu không có sự bảo hộ chăm sóc của Sư phụ, tôi gần như sẽ cất bước khó khăn. Bao nhiêu lần bị cựu thế lực cướp đi sinh mệnh ở không gian khác, chỉ vì chính niệm đối với Sư phụ đối với Pháp vẫn còn, trách nhiệm đối với chúng sinh vẫn còn, Sư phụ đã tái tạo lại sinh mệnh của tôi hết lần này đến lần khác. Mọi thứ của sinh mệnh đều là tâm huyết của Sư Phụ rèn đúc mà thành, tôi đã từng mơ thấy bản thân bị cựu thế lực nắm được thóp, vô số bàn tay nắm chặt lấy tôi, nhìn Sư phụ mà cười ác độc: “Bọn tôi đã nắm được thóp của cô ta, phải lấy đi mạng của cô ta, trừ khi lấy mạng của ông đánh đổi”. Tôi nhìn thấy Sư phụ không nói lời nào, lấy thân thể của mình cả xương và thịt xay nhỏ ra, để đánh đổi lấy tôi.

Trong mơ, tôi trừng mắt quan sát tất cả những gì đang xảy ra trước mặt tôi, tôi không thể nào hình dung được sự chấn động và sự cảm ân của từng lạp tử trong sinh mệnh tôi. Tôi đã hiểu cái được gọi là:

“Sư đồ bất giảng tình

Phật ân hóa thiên địa

Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

Diễn nghĩa:

Giữa Sư phụ và đệ tử không giảng tình [nghĩa]

[Mà là] ơn của Phật biến hóa cả trời đất

Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

(“Sư Đồ Ân”, Hồng Ngâm 2)

Tất cả sinh mệnh trong vũ trụ của tôi đều là do Sư phụ hoán đổi và ban cho, trong sự lâu dài vĩnh viễn của tương lai, tôi và tất cả mọi thứ trong vũ trụ của tôi nguyện sẽ dùng sinh mệnh để kính Sư kính Pháp, đồng hóa với Đại Pháp, vĩnh viễn không lệch hướng.

Cho đến hôm nay, có lúc tôi vẫn cảm thấy gian khổ, nhưng chính tín với Sư phụ và Pháp xác thực có thể khiến cho sinh mệnh vứt bỏ tất cả nỗi sợ hãi và lo lắng, trong tâm sáng trưng, có Sư phụ ở đây có Pháp ở đây, cái gì cũng không phải sợ. Thái độ có trách nhiệm với chúng sinh cũng đã rèn đúc đệ tử Đại Pháp không ngại bất cứ khó khăn gian khổ nào phía trước, một đường tiến lên phía trước. Nhìn lại, phát hiện bản thân lại có thể trưởng thành cao lớn được như vậy ở trong Pháp, những ma nạn đã từng trải qua, những hoang mang cực độ đó, cảm thấy chúng đã trở nên thấp bé dưới đầu gối của mình.

Hãy lượng thứ cho sự vụng về của tôi, tôi không thể nào hình dung được hồng ân vô hạn của Sư phụ, cũng không thể miêu tả được hết sự cảm ân trong sinh mệnh bản thân. Xin khấu bái ân Sư! Nếu có điều gì không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/249289



Ngày đăng: 03-11-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.