Chân tu cần phải làm được hướng nội tìm vô điều kiện



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Trong giảng Pháp, Sư phụ đã giáo huấn chúng ta:

“Chỗ khác biệt ấy giữa người tu luyện và người thường, từ bề mặt nhìn không có khác biệt gì. [Tôi] không nói rằng đã tu Đại Pháp, thì hôm nay chư vị chính là như Thần rồi. Về hình dáng là không có thay đổi. Chư vị đi trên con đường [thành] Thần, thì thay đổi duy nhất chính là giữa chư vị và người thường là khác nhau về phương thức suy xét các vấn đề. Có những người mà về tu luyện xem ra rất tinh tấn, cũng đang học Pháp, cũng đang luyện công, nhưng, không hướng nội tìm, không hướng nội tìm ấy, mọi người nghĩ xem, đó chẳng phải chính là người thường mà”.(Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015).

Đối chiếu với Pháp mà Sư phụ giảng về hướng nội tìm: hơn 20 năm nay, mỗi ngày tôi đều nâng cuốn sách quý học Pháp, mỗi ngày thức khuya dậy sớm luyện công, mỗi ngày trôi qua đều làm việc cứu người, bản thân luôn cảm thấy mình là một đệ tử Đại Pháp chân chính, tự cho mình là tinh tấn thực tu, kỳ thực đối chiếu với Pháp mà Sư phụ giảng, đệ tử Đại Pháp chân chính là có tiêu chuẩn, chỉ có làm được hướng nội tìm vô điều kiện mới có thể được tính là đệ tử Đại Pháp chân chính. Bản thân có đáng gì đâu? Chỉ có thể coi như trên bề mặt thì giống đệ tử Đại Pháp.

Đối chiếu với Pháp mà Sư Phụ giảng về hướng nội tìm: hơn 20 năm nay, trên hình thức thì mỗi ngày tôi đều học Pháp, nhưng học Pháp lại không đạt được trạng thái tĩnh tâm, có lúc học Pháp chạy theo hình thức, không chân chính đồng hóa với Đại Pháp. Khi học thuộc Pháp cũng không thực sự đạt được tĩnh tâm giống như đồng tu khác, Đại Pháp cũng không triển hiện ra Pháp lực thần thánh trong lúc học Pháp. Do vậy, hơn 20 năm nay, mặc dù đã đọc vô số lần cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cũng học thuộc được mười mấy lần “Chuyển Pháp Luân”, còn chép hai lần “Chuyển Pháp Luân”, nhưng sự thần thánh, uy nghiêm của Đại Pháp vẫn không thể triển hiện ra trên thân thể tôi. Nguyên nhân chính là do bản thân không thực sự coi mình như một người tu luyện chân chính, đa phần biểu hiện vẫn như người thường (không hướng nội tìm).

Kỳ thực, bản thân Pháp lý cũng rất rõ ràng dễ hiểu, không hướng nội tìm chính là một người thường, thế nhưng khi gặp một sự việc cụ thể, có thể vẫn không làm được việc hướng nội tìm vô điều kiện, bản thân hướng nội tìm lúc nào cũng kèm theo điều kiện, chỉ khi nào mình làm điều gì đó sai, có thể lúc đó mới thực sự hướng nội tìm, khi vấn đề xuất hiện với người khác, đặc biệt khi xảy ra với đồng tu, thì bản thân lúc đó sẽ hướng ngoại tìm, không tìm ở chính mình, không đạt tới tiêu chuẩn hướng nội tìm vô điều kiện của người tu luyện, như thế không giống những gì Sư phụ giảng: “Gặp mâu thuẫn, mặc kệ lỗi của ai, trước hết tìm [ở] mình”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019). Bản thân không làm được, do đó chính là vẫn còn ở trong người thường, giống như Sư phụ giảng.

Tu luyện là một việc nghiêm túc, hướng nội tìm vô điều kiện là chiếc chìa khóa vàng mà Sư phụ Đại Pháp ban cho chúng ta, nếu như chúng ta không thể có được chiếc chìa khóa vàng này, thế thì chúng ta vĩnh viễn không thể trở thành một người tu luyện chân chính ở trong Đại Pháp.

Qua hai năm kiên trì học thuộc Pháp, tôi đã thực sự minh bạch: bận rộn túi bụi và tinh tấn thực tu, xem ra khác biệt không lớn, khác biệt thực sự là ở việc hướng nội tìm với không hướng nội tìm. Nên cũng nói, làm việc không phải là tu luyện, bận rộn không phải là tinh tấn. Học Pháp, luyện công, phát chính niệm, phát tài liệu, giảng chân tướng đều là những việc yêu cầu chúng ta phải làm trong tu luyện Đại Pháp, giống như hòa thượng trong chùa gõ mõ, niệm kinh, quét dọn sân chùa và giảng giải kinh văn cho thế nhân đều không phải là chân tu; chân tu cần phải tu bản thân, hướng nội tu, đặt công phu vào cái tâm ấy, tu khứ chấp trước và nhân tâm, mới có thể viên mãn. Chúng ta tu luyện Đại Pháp thì yêu cầu tu tâm tính càng nghiêm khắc hơn, tu luyện trong chùa họ chỉ là Giác giả tự giác ngộ, chúng ta còn gánh trên vai trách nhiệm cứu độ thế nhân, yêu cầu của Đại Pháp đối với chúng ta cũng cao hơn. Pháp môn khác tu luyện đều là vứt bỏ từng cái tâm một, chúng ta gần như là vứt bỏ các tâm cùng lúc, cho nên nói, yêu cầu của Đại Pháp đối với đệ tử Đại Pháp chúng ta cũng phải cao. Cho nên, chúng ta cần phải làm được việc hướng nội tìm vô điều kiện, tu tốt bản thân, đó mới là Chân tu mà Đại Pháp yêu cầu đệ tử Đại Pháp phải làm được.

Người tu luyện cần phải làm được việc hướng nội tìm, lúc nào và ở đâu cũng đều có thể làm được. Bởi vì mâu thuẫn trên con đường tu luyện không đâu không có, xuyên suốt trong mỗi thời, mỗi khắc, mỗi sự việc. Do đó tìm ở bản thân mình cũng là vô điều kiện, là không có lý do, cũng là không mượn cớ này khác. Cần phải làm được việc hướng nội tìm mà không mang theo chút chỉ trích, oán trách, tức giận hay ủy khuất nào. Bất luận việc gì làm lấy lệ, che giấu, phóng túng đều là đang lừa dối bản thân, bỏ qua cơ hội đề cao.

Sư phụ còn dạy chúng ta rằng: ”Tu luyện chính là hướng nội mà tìm, dù đúng hay sai cũng đều tìm trong bản thân mình; tu chính là tu bỏ cái tâm con người. [Nếu] cứ không tiếp thu chỉ trích và phê bình, cứ hướng ngoại mà chỉ trích, cứ phản bác ý kiến và phê bình của người khác, [thì] đó là tu luyện sao? Đó là tu luyện thế nào vậy?” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]). Do đó, không hướng nội tìm chính là không tu luyện chân chính, không hướng nội tìm sẽ không nhìn thấy được Pháp lý của tầng cao hơn. Hướng nội tìm mới có thể đề cao tâm tính, mới có thể thấy được Pháp lý của tầng thứ cao.

Nếu như chúng ta không hướng nội tìm trong thời gian dài, không tu bản thân, kỳ thực chính là người thường, vậy thì có thể không được sự bảo hộ của Pháp thân Sư phụ, không được các thiên binh thiên tướng trông coi, khi đó nghiệp lực, ma chướng, cựu thế lực rất dễ thừa dịp dùi vào chỗ sơ hở, khiến bản thân chịu bức hại của tà ác.

Chúng ta cần phải làm được thời thời khắc khắc đều không thể tách rời tu luyện, không thể tách rời hướng nội tìm, cần thường xuyên hỏi chính mình: Mình có chỗ nào không phù hợp với Đại Pháp? Hôm nay mình có hướng nội tìm không? Mình đã tìm được gì? Mình đã sửa chữa được những chỗ nào? Mình đã quy chính hay chưa? Chỉ có giữ vững một niệm hướng nội tìm này mới là tu luyện. Sư phụ giảng: “Chỉ có tu thật tốt chính mình, thì mới có thể hoàn thành tốt sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp”. (Lời chúc gửi Pháp hội Nam Mỹ [2016]). Nếu như chúng ta hướng nội tìm một cách thực sự, tu bản thân, thì tâm sẽ càng ngày càng thanh tịnh, hiệu suất cũng sẽ càng ngày càng cao, hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Hướng nội tìm một cách kiên trì không mệt mỏi, mới có thể đạt được thần thái từ bi tường hòa, điềm tĩnh an nhiên, ung dung tự tại.

Nếu muốn bản thân có thể đạt đến trạng thái của Thần, thì cần phải làm được việc hướng nội tìm vô điều kiện mọi lúc mọi nơi. Hướng nội tìm chính là sự khác biệt duy nhất giữa người và Thần.

Một chút nhận thức của cá nhân, có chỗ nào chưa ở trong Pháp xin được chỉ chính!

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/274481



Ngày đăng: 04-10-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.