Xe đi nghìn dặm đường, đệ tử Đại Pháp bận rộn cứu người



Tác giả: Đông Phương Tử Tuệ, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc

[ChanhKien.org]

Tôi chỉ là một học viên Đại Pháp bình thường, đã tu luyện được 19 năm. Mỗi học viên bình thường chúng ta đều có những trải nghiệm phi thường và những câu chuyện phi thường. Mỗi bước trưởng thành, mỗi bước đề cao, mỗi bước tịnh hóa tư tưởng của các đệ tử đều không tách khỏi sự bảo hộ và từ bi cứu độ của Sư phụ. Tôi viết bài này xin dâng tặng lên Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực chư vị ngày ngày đều ở bên cạnh tôi, chư vị chỉ là bản thân không biết, thế nhưng lại không thể để chư vị biết. Bởi vì bề mặt của chư vị vẫn còn là người thường.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Đệ tử cảm nhận sâu sắc điều này.

“Tu luyện của đệ tử Đại Pháp không chỉ là để viên mãn cá nhân, [mà còn] là để trợ Sư cứu độ chúng sinh, là mang sứ mệnh trên thân; đó là nguyên nhân chư vị có thể trở thành đệ tử Đại Pháp.” (Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Châu Âu: Chào tất cả! [2019])

Tại một buổi họp mặt, tôi may mắn quen biết vài vị đồng tu tầm tuổi chị gái tôi. Họ thường đi đến các khu chợ nông thôn để giảng chân tướng, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm một tài xế thạo đường. Một học viên mà tôi biết rõ đã giới thiệu tôi với họ. Vậy là chúng tôi lập thành một nhóm chuyên đến các khu chợ nông thôn xa xôi để giảng chân tướng.

Tôi có thể lái xe và thông thuộc địa hình nông thôn. Mỗi ngày, tôi lại sắp xếp để cả nhóm đến một khu chợ khác nhau. Tôi giảng chân tướng trực diện không tốt lắm, còn các đồng tu lại rất thành thạo phương cách này. Mọi người đều đã giảng chân tướng trực diện hơn 10 năm. Một vài đồng tu có thể giúp 50 đến 60 người thoái đảng tại một khu chợ lớn, còn người ít nhất thì được 10 đến 20 người tam thoái. Họ đều mang tâm thái thuần tịnh, tâm cứu người cấp bách, không than phiền mệt mỏi, không phàn nàn kêu ca, và có thể chịu đựng gian khổ. Dưới sự an bài xảo diệu của Sư phụ, chúng tôi rất hạnh phúc khi gặp nhau, lập thành một nhóm phối hợp chặt chẽ. Chúng tôi đều cảm thấy rằng “gặp nhau quá muộn”. Các đồng tu nói rằng nếu họ gặp tôi sớm hơn thì đã có thể cứu được nhiều người hơn nữa. Tôi đồng tình: “Thật tốt nếu tôi được gặp các chị sớm hơn, khi đó, tôi đã có thể lái xe đưa các chị đến thật nhiều khu chợ xa xôi, và sẽ có bao nhiêu người được cứu đây? Tôi không giỏi giảng chân tướng trực diện, nhưng các chị làm rất tốt, các chị không quen đường, nhưng tôi lại thông thạo, vậy nên chúng ta có thể bổ khuyết cho nhau!” Kể từ đó, nói làm là làm, nhóm chúng tôi đi hơn 100km mỗi ngày. Chúng tôi chọn đến những vùng nông thôn nơi có ít đệ tử Đại Pháp, những vùng chưa được giảng chân tướng đầy đủ, hoặc những địa khu hẻo lánh, mỗi ngày đều là các khu chợ lớn và không bị trùng lặp. Mỗi tháng 30 ngày, ngày nào chúng tôi cũng đi như vậy.

Tại đây tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ vì đã ban cho tôi hai chiếc xe ô tô làm Pháp khí. Hàng ngày, hai chiếc xe này phối hợp cùng các đệ tử Đại Pháp đi giảng chân tướng, và mỗi ngày đều có thể cứu được rất nhiều người. Tại khu vực chúng tôi có quy định giới hạn phương tiện giao thông, không cho phép lái cùng một xe ô tô liên tiếp các ngày trong tuần. Vậy nên, tôi dùng hai phương tiện luân phiên nhau để không làm gián đoạn việc cứu người. Mỗi buổi giảng chân tướng tại khu chợ lớn, chúng tôi đều có thể giúp hơn 100 người thoái đảng, có hôm lên tới 200 người. Trong ba tháng đầu tiên, nhóm chúng tôi đã khuyên thoái được 11.022 người. Đây mới chỉ là những thống kê không đầy đủ. Con số thực sự lớn hơn thế rất nhiều, bởi vì các đồng tu giảng chân tướng rất giỏi trong việc giảng chân tướng. Mỗi đồng tu có thể giảng vài người cùng một lúc, cũng có khi là giảng một đối một. Đôi khi, đồng tu khuyên tam thoái cho một người xong nhưng chưa kịp ghi lại tên của người đó mà tiếp tục quay sang giảng cho người khác. Vì số người quá nhiều như vậy nên mỗi lần đều có những cái tên bị bỏ sót. Mỗi lần trở về, chúng tôi đem con số ra thống kê, một đồng tu sẽ chuyên trách việc ghi lại. Trước Tết năm ngoái, vì dịch bệnh nên các khu chợ địa phương bị đóng cửa. Tôi đã lái xe đưa các đồng tu đến đó trước thời điểm phong tỏa. Ở khu chợ cuối cùng, nhờ nỗ lực phối hợp của các đồng tu, đã có 266 người thoái đảng, đây là kỉ lục của nhóm chúng tôi. Người trẻ nhất trong nhóm chúng tôi 45 tuổi, người lớn nhất 79 tuổi, còn lại đa số là ở độ tuổi 50-60.

Sư phụ giảng:

“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, chư vị là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian, là đồ đệ của Pháp đang trợ giúp Sư phụ, là các Pháp Vương của tương lai.” (“Lời chúc”, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để nhân loại được cứu.” (Gửi Pháp hội Châu Âu [2018])

Bằng xưng hiệu vinh diệu nhất trong vũ trụ, bằng “hy vọng duy nhất” mà Sư phụ giao phó, đệ tử Đại Pháp chúng tôi kính cẩn tuân theo theo yêu cầu của Sư phụ, kiên trì giảng chân tướng trực diện tại tuyến đầu, không sợ giá lạnh nóng bức, không sợ phong ba bão táp, trong tâm duy chỉ có chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Mỗi ngày, với sự gia trì của Sư phụ, tất cả chúng tôi đều vui vẻ giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Nhìn chúng sinh thật sự minh bạch chân tướng, đồng hóa Đại Pháp và cảm tạ Đại Pháp, từ đáy lòng, chúng tôi cảm thấy vui mừng cho họ. Giống như một đồng tu trong nhóm đã nói với chúng sinh: “Bạn bình an là tôi yên tâm rồi”, “Chúc bạn và gia đình hạnh phúc bình an”, “Chúc bạn bình an vượt qua đại kiếp nạn và có một tương lai tươi sáng”, v.v.

Vì chúng tôi giảng chân tướng nên nhiều chúng sinh đã minh bạch sự thật. Một lần, chúng tôi đến một khu chợ, những người bán hàng ở đó đều nở nụ cười chào đón đệ tử Đại Pháp: “Nhóm Pháp Luân Công lại đến rồi! Nhóm Pháp Luân Công lại đến rồi!” Chúng tôi cũng mỉm cười chào họ.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tất cả chúng tôi đều có thể vui vẻ giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Trong suốt quá trình này cũng phát sinh không ít những chuyện thần kỳ. Tôi biết ơn Sư phụ từ tận đáy lòng, cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ. Vì chúng tôi giảng chân tướng trực diện tại tuyến đầu nên tà ác can nhiễu cũng rất lớn. Lốp xe của tôi đã bị thủng hai lần trong khi đang đi, nhưng chúng tôi đều bình an. Có lúc xe đang chạy trên con đường rộng rãi, không có vật cản, thì lại có cành cây đập vào cửa kính ô tô, khiến các đồng tu giật mình. Đó là tà ác ở không gian khác đang tức tối. Chúng tôi bất động tâm, phát chính niệm giải thể các nhân tố và sinh mệnh tà ác can nhiễu đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Mỗi sự việc xảy đến tưởng chừng “nhỏ nhặt”, nhưng tại không gian khác, lại là một cuộc giao tranh chính tà. Nếu không có sự bảo hộ của ân Sư thì chúng tôi đã không thể bình an. Mỗi khi xuất hành, chúng tôi đều phát chính niệm trên xe trong 30 phút, và nghe các bài giảng của Sư phụ trong thời gian còn lại. Trên đường về, chúng tôi cũng làm như vậy, trừ khi có vấn đề gì cần chia sẻ.

Gần đây, một đồng tu kiến nghị học Hồng Ngâm từ quyển I đến quyển V trên xe, vậy nên chúng tôi đã chuyển từ nghe Pháp sang đọc Pháp. Một đồng tu đọc trước, sau đó tất cả chúng tôi cùng đọc, rồi lại tiếp tục như vậy. Lúc đầu, tốc độ đọc của chúng tôi không đều, người nhanh người chậm. Nhưng chỉ trong vòng một tuần, chúng tôi đã học được cách phối hợp nhịp nhàng khi đọc đồng thanh. Đó là vì chúng tôi đang học Pháp của Sư phụ. Chúng tôi đi đến đâu, vạn sự vạn vật nơi đó đều được nghe Pháp âm của Sáng Thế Chủ. Đây quả là:

Hồng thanh trấn Pháp giới

Pháp âm truyền thập phương

Tạm diễn nghĩa:

Âm vang lớn chấn động khắp Pháp giới

Âm thanh của Pháp truyền mười phương

(“Chung Lâu”, Hồng Ngâm II)

Một lần, một đồng tu lớn tuổi đang giảng chân tướng ở chợ thì bị một nhân viên chấp pháp địa phương phát hiện và bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Đồng tu cự tuyệt trả lời cảnh sát bất kể vấn đề gì và được trả về nhà. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, bà đã bình an vô sự. Ngày hôm sau, bà lại tiếp tục cùng chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng. Các đồng tu khác khuyên bà nghỉ ngơi và điều chỉnh lại trạng thái của mình. Bà trả lời: “Sáng đi giảng chân tướng, chiều ở nhà học Pháp”. Bà không bao giờ để việc giảng chân tướng cứu người bị gián đoạn.

Nhóm chúng tôi kiên trì như vậy đã được một năm. Chúng tôi đã cứu được hơn 30,000 người. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang bận rộn trên con đường của Thần, đoái hiện thệ ước trước khi hạ thế – cứu độ thật nhiều chúng sinh.

Tôi muốn nói với Sư phụ rất nhiều điều, và có quá nhiều câu chuyện để kể. Nhân dịp Chánh Kiến Net kêu gọi gửi bài kỷ niệm 20 năm thành lập, toàn thể đệ tử Đại Pháp chúng con muốn bày tỏ sự cảm ân đến sự từ bi khổ độ của Sư phụ, tạ ơn Ngài đã gia trì, bảo hộ và dẫn những chúng sinh hữu duyên đến với chúng con. Mọi sự an bài của Sư phụ dành cho đệ tử đều vô cùng tỉ mỉ kĩ càng. Có thể trở thành đệ tử của Sư phụ, thật đúng là tam sinh hữu hạnh (may mắn ba đời), hạnh phúc vô cùng!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp trong nhóm giảng chân tướng trực diện chúng con muốn bày tỏ lòng tôn kính vô hạn đến Sư phụ, đệ tử hợp thập và khấu bái Sư phụ! Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi! Chúng con sẽ dùng thời gian mà Sư phụ đã kéo dài để cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, làm thật tốt ba việc và trở về nhà cùng Ngài! Cảm tạ Sư phụ!

Dịch từ:

https://big5.zhengjian.org/node/271848

https://www.pureinsight.org/node/7686



Ngày đăng: 26-09-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.