Học thuộc Pháp và thực tu, trưởng thành trong ma nạn



Tác giả: Thanh Nguyên, đệ tử Đại Pháp tại đại lục

[ChanhKien.org]

Tôi tu luyện Đại Pháp từ năm 1997, tính đến nay tôi đã ở trong Đại Pháp được 24 năm, từ không biết tu luyện là gì cho đến có thể thực tu, từng bước từng bước dần đến thành thục, mỗi bước đi đều gắn liền với sự chỉ đạo của Đại Pháp và sự từ bi của Sư phụ. Bài học xương máu rút ra qua hai lần vấp ngã trong tu luyện đã khiến tôi cảm ngộ được sự trân quý của Đại Pháp cũng như sự khoan dung của Sư tôn dành cho các đệ tử. Dưới đây là một chút thiển ngộ trong tu luyện của tôi, do tầng thứ hữu hạn, nếu có điều chi không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

1. Bước đầu học thuộc Pháp

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, những lời dối trá rợp trời dậy đất của tà đảng đã lừa dối vô số chúng sinh chưa minh bạch sự thật. Chồng tôi làm việc trong tổ chức đảng cộng sản Trung Quốc cũng không ngoại lệ, anh bắt đầu thay đổi rõ rệt và ép tôi phải từ bỏ tu luyện, trước khi cuộc bức hại xảy ra anh đã phản đối tôi tu luyện, khi cuộc bức hại bắt đầu anh lại càng không cho tôi đọc sách Đại Pháp, tôi chỉ có thể học Pháp vào buổi trưa khi anh đi làm vắng nhà. Lúc ấy tôi có một niệm rằng, nếu tôi học thuộc Pháp thì anh sẽ không quản được tôi nữa, thế là tôi bèn bắt đầu học thuộc kinh văn và Hồng Ngâm trước, vì các bài kinh văn và Hồng Ngâm khá ngắn nên cũng dễ học thuộc, đôi khi tôi chép sách Chuyển Pháp Luân vào buổi trưa. Lúc ấy tôi ôm giữ tâm tranh đấu mà học thuộc Pháp, học thuộc chỉ để học thuộc, với tâm ấy có thể thấy rằng hiệu quả học Pháp sẽ không tốt, không thể thấy được các Pháp Lý, nói gì đến thực tu.

Tôi mới chỉ nhận thức Đại Pháp từ cảm tính, cảm thấy Đại Pháp đã ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh, đã chữa khỏi bệnh đau thần kinh tọa và các bệnh mãn tính khác của tôi. Lúc đầu, tôi chỉ có thể ngồi đơn bàn, tôi tập một lần 5 bài công pháp vào buổi sáng, sau đó luyện tĩnh công vào buổi tối trong nửa giờ, ban đầu tôi nhìn vào đồ hình giải thích động tác mà luyện, tôi rất thích luyện công, vài tháng sau tôi tìm được điểm luyện công, các đồng tu đã sửa động tác giúp tôi, mãi đến ngày xem băng hình Sư phụ giảng Pháp tôi mới có thể ngồi song bàn. Lúc ấy ngồi trên mặt đất xem băng Sư phụ giảng Pháp mà tôi cảm giác như mình đang ngồi trên cái bàn xoay tốc độ cao, kỳ thực tôi không cử động gì cả, chỉ là lúc ấy có cảm giác như vậy. Sau này tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã diễn hoá công cho tôi, tôi chỉ ôm giữ một loại tâm lý cảm ân đối với Đại Pháp, chứ không biết phải tu bản thân như thế nào, cũng chưa hề nghĩ đến viên mãn, cảm thấy Đại Pháp phù hợp với quan niệm cá nhân của tôi, qua Đại Pháp có thể nhận được chỗ tốt nơi người thường, còn có thể tránh khỏi kiếp nạn của nhân loại, chỉ nghĩ có được lợi ích từ Đại Pháp chứ không muốn phó xuất vì Đại Pháp.

Một đêm khi tôi đang học Pháp ở nhà, chồng tôi nói rằng anh ấy muốn đi ngủ và bảo tôi đừng đọc sách, tôi nhất quyết muốn đọc, ma tính trong anh ấy đại phát liền gọi 110 báo cảnh sát, kêu cảnh sát đến tịch thu sách Đại Pháp và bắt tôi đưa đến đồn cảnh sát. Cảnh sát hỏi tôi rằng vì sao nhà nước đã cấm mà tôi vẫn muốn luyện? Tôi nói Đại Pháp dạy người ta làm người tốt, lại còn có hiệu quả thần kỳ trong việc trừ bệnh khỏe người, nhờ luyện Đại Pháp mà tất cả những căn bệnh nan y của tôi mà bệnh viện bó tay đều đã được chữa khỏi, những gì mà truyền hình và báo chí đưa tin đều là giả, đảo lộn trắng đen hết, các anh lấy sách Đại Pháp đã thu giữ ra đọc thử xem, sẽ phân biệt được ngay. Tôi viết biên bản ở đồn cảnh sát xong thì trở về nhà. Ngày hôm sau, đơn vị yêu cầu tôi viết bản kiểm điểm, do tư tâm muốn bảo hộ bản thân, tôi đã không thể duy hộ Đại Pháp một cách đường đường chính chính, tôi viết vài chữ như thể đang chơi trò chơi vậy, đã tự gây ra chướng ngại cho sự tu luyện của mình.

2. Ma nạn gia đình

Khi chồng tôi thấy tôi không từ bỏ tu luyện, anh ấy buộc tôi phải lựa chọn giữa Đại Pháp và gia đình. Tôi nói tôi muốn cả hai, nhưng anh ấy nói rằng sẽ ly hôn, tôi đã đồng ý. Không ngờ khi tôi đến phòng dân sự huyện thì anh ấy không đi, anh ấy nói là về nhà nấu cơm, hôm đó trời mưa to, tôi không mang theo một xu nào, gặp được người quen tôi mượn một ít tiền rồi thờ thẫn đi về nhà.

Lần thứ hai anh muốn ly hôn, chúng tôi đến cục dân chính, nhân viên ở đấy hỏi lý do ly hôn, anh bảo vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Khi họ hỏi tài sản nên phân chia như thế nào, thì anh nói rằng anh vẫn chưa suy nghĩ xong. Nhân viên cục dân chính bảo rằng chúng tôi hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy đến. Thực ra chúng tôi không có tài sản gì, căn nhà đang ở là phòng mà cơ quan tôi cấp cho. Đó là lần thứ hai hai chúng tôi ly hôn không thành, tôi nói với anh rằng tôi đã đến cục dân chính hai lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba đâu.

Về sau này anh lại muốn ly hôn, khi ấy tôi đã nghỉ hưu rồi, vì đã có nhiều thời gian học Pháp hơn nên đã có thể bình hòa đối đãi với việc đó, tôi vẫn luôn tu chính mình, tìm chỗ thiếu sót của chính mình, sau đó quy chính bản thân trong Đại Pháp, đọc các bài chia sẻ của các đồng tu trên Tuần báo Minh Huệ để đối chiếu với bản thân, chủ động đảm nhận công việc nhà, làm tốt những gì mình cần làm, tìm thấy những nhân tâm của mình như tâm oán hận, tâm tranh đấu, chỉ trích, coi thường và không quan tâm đến chồng, rồi dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để quy chính bản thân. Đệ tử Đại Pháp tu luyện giữa người thường thì cần phải phù hợp với trạng thái của người thường, ly hôn là sản phẩm khi đạo đức xã hội đã biến dị, đệ tử Đại Pháp không thể thừa nhận vấn đề ly hôn được, vậy là tôi phát chính niệm để loại bỏ tất cả các nhân tố tà ác đang phá hoại gia đình và hoàn cảnh tu luyện của đệ tử Đại Pháp, phủ nhận hoàn toàn mọi an bài tà ác của cựu thế lực đang lợi dụng chúng sinh để phạm tội với Đại Pháp. Sau đó chuyện ly hôn không còn được nhắc đến nữa. Mãi đến sau này khi bị tà ác bắt cóc vì phát tài liệu Cửu Bình, tôi mới biết chồng tôi đã nhiều lần ngoại tình bên ngoài, vì thế anh mới muốn ly hôn với tôi.

3. Tu bỏ tâm tật đố, tâm sắc dục

Trước khi tu luyện, tôi cảm thấy mình là một người tốt nơi người thường, tôi đối đãi chân thành và thiện lương với người khác, các đồng nghiệp của tôi cũng có cảm nhận như vậy về tôi, nhưng tôi biết mình có nhược điểm là khi gặp chuyện thì không thể nhẫn nại, tính tình rất nóng nảy. Một sự việc xảy ra trước tiết thanh minh năm nay đã bộc lộ những chấp trước chưa tu bỏ được của tôi. Một hôm tôi sử dụng máy tính bảng để liên lạc với chị gái ở ngoài thị trấn, chợt phát hiện chồng tôi và các bạn nữ thời trung học của tôi cũng dùng máy tính bảng để nhắn tin và gửi những bức hình hôn nhau, họ trao đổi qua lại một cách rất mờ ám, xem xong tôi bị choáng váng hoa cả mắt, trong lòng vô cùng khó chịu. Tuy tôi và chồng đã đoạn dục mười năm nhưng cái tình với chồng vẫn chưa buông bỏ, dẫu biết đó là giả ngã nhưng lúc ấy vì không nhẫn được nên tôi đã nhắn tin cho các cô bạn học kia, nói rằng chồng tôi là người không có lý trí, các bạn chớ để ý tới anh ấy, bây giờ trên mạng trên TV đâu đâu cũng ngập tràn bạo lực sắc tình, không cẩn thận sẽ bị rơi vào cạm bẫy. Tôi nói sự kết giao giữa những người quân tử đạm bạc như nước, trên đầu ba thước có thần linh, mỗi người cần phải có lý trí thanh tỉnh thì mới không bị dụ dỗ mê hoặc. Bạn học của tôi trả lời: “Giữa bạn bè không phải là mối quan hệ huyết thống như anh em ruột thịt, đó chỉ là trò đùa thôi, đừng coi trọng quá”. Đây đều là ác quả sau khi tà linh cộng sản làm băng hoại đạo đức con người, qua sự việc này tôi thấy mình có tâm tật đố mạnh mẽ và cái tình với chồng không buông bỏ được. Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong sách Chuyển Pháp Luân rằng:

“Như mọi người đã biết, [khi đã] đạt đến tầng La Hán, [thì] gặp sự việc gì cũng không để trong tâm, hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái; chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái”.

Tôi thực sự xấu hổ trước sự từ bi khổ độ của Sư phụ, tu luyện đã 20 năm rồi tôi vẫn chưa buông bỏ được chút chấp trước này, tôi đã xem giả ngã như là chân ngã của mình để rồi bị nó dẫn động, tôi lập tức phát chính niệm cường đại: triệt để thanh trừ tâm tật đố, tâm oán hận, nghi tâm, tình vợ chồng, sau khi phát chính niệm với cường độ cao trong thời gian dài thì tôi đã dần dần bình tĩnh trở lại, cảm thấy mình như vừa trút được một gánh nặng lớn, lúc luyện công đã hoàn toàn tĩnh lại được.

Người chồng là tấm gương phản chiếu cho tôi, tôi hướng nội tìm xem mình đã diệt trừ hết tâm sắc dục hay chưa, tôi chợt phát hiện khi còn là người thường tôi đã đọc rất nhiều sách văn học nghệ thuật của tà đảng, tiểu thuyết ngôn tình của Quỳnh Dao, khao khát một cuộc sống êm đẹp nơi người thường; sau khi kết hôn nhận ra rằng chồng tôi không phải là một trang nam tử hán mà tôi hằng tơ tưởng, anh nóng nảy cố chấp, không có tinh thần trách nhiệm với gia đình, tính cách nội tâm gặp chuyện không thể mở lòng nhưng lại hay nổi nóng. Trước khi tu luyện, do mâu thuẫn trong gia đình mà tôi đã nhiều lần đòi ly hôn, nhưng anh ấy chưa bao giờ bày tỏ thái độ của mình, tôi luôn cảm thấy bất mãn về anh, mãi đến khi tu luyện tôi mới biết tìm chỗ thiếu sót cũng như những áp đặt quá mức của bản thân, điều gì tôi cũng làm theo cách nghĩ của tôi mà không quan tâm tới cảm nhận của chồng, không xem lại bản thân mà cứ hướng ngoại mà cầu, có lúc tôi còn nghĩ đến mẫu người đàn ông lý tưởng của mình, đó cũng là ngoại tình! Sư phụ đã khai thị cho chúng ta trong sách Chuyển Pháp Luân rằng:

“‘Tu thân’ mà họ giảng ấy, chính là không làm điều xấu. ‘Tu khẩu’ chính là không nói. ‘Tu ý’ chính là luôn cả nghĩ thì cũng không nghĩ nữa”.

Các đệ tử Đại Pháp chúng ta cần nghiêm khắc yêu cầu bản thân, nếu trường không gian của chúng ta không thuần tịnh, thì những sinh mệnh trong trường không gian ấy cũng sẽ chịu ảnh hưởng, người tu luyện cần thời thời khắc khắc cảnh tỉnh chính mình, phát hiện ra niệm đầu nào không chính cần lập tức quy chính, chỉ có tu tốt bản thân mới có thể cứu độ chúng sinh, và làm tốt hơn nữa việc trợ Sư chính Pháp.

4. Học thuộc Pháp và chép Pháp, để bản thân hoà tan trong Pháp

Lúc tôi trở về sau khi bị tà ác bức hại, tôi càng nhận thức được tầm quan trọng của việc học Pháp và sự trân quý của Đại Pháp, vì vậy tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân; đầu tiên học thuộc từng đoạn từng đoạn, học nhuần nhuyễn một đoạn mấy lượt rồi lại học đến đoạn khác, qua ba tháng thì tôi đã học thuộc quyển Chuyển Pháp Luân, đồng thời cũng học thuộc bốn quyển Hồng Ngâm đầu tiên, sau đó lại học thuộc Hồng Ngâm V ba lượt. Tôi cảm thấy mình đã bị văn hóa Đảng đầu độc thâm sâu, các quan niệm người thường rất mạnh, tôi phải dùng Đại Pháp mới tẩy tịnh được bản thân. Tôi chọn những thời điểm học thuộc Pháp mà não ghi nhớ được tốt nhất, ví dụ như học thuộc Pháp sau luyện công buổi sáng xong và sau phát chính niệm lúc 6 giờ tối, vào hai thời điểm ấy đại não ghi nhớ rất tốt, khi nào đầu óc mệt mỏi thì tôi thông đọc, mỗi ngày đều kiên trì học thuộc Pháp, từ học một đoạn đến đến một trang sau đó một đề mục nhỏ, sau này thì học thuộc từng bài giảng một, mỗi ngày đều kiên trì như thế. Hiện tại, tôi chỉ có thể thuộc hai bài giảng một lần, vẫn chưa thể thuộc toàn bộ Chuyển Pháp Luân. Trước đây khi cảm thấy học thuộc Pháp không nhập tâm thì tôi bắt đầu chép pháp, mỗi ngày buổi trưa ra ngoài giảng chân tướng, buổi chiều chép Pháp. Trước đây tôi đã chép quyển Chuyển Pháp Luân được hai lần, đó là lần chép Pháp sau khi bị bức hại lần thứ hai trở về, rất nhiều chỗ bị chép sai, hiện giờ tôi chép theo bản Chuyển Pháp Luân 24 hàng chữ dọc để cẩn thận chép từng chữ từng nét. Tôi cũng đã chép được bốn quyển Hồng Ngâm đầu tiên nhưng lúc ấy không được nắn nót như bây giờ.

Việc học thuộc Pháp và chép Pháp đã khiến tôi được thọ ích rất nhiều, mỗi khi gặp chuyện đều dùng Pháp để đo lường, biết nên tu bản thân như thế nào, khi những tư tưởng không đúng bộc lộ ra liền có thể chộp được chúng, lập tức phát chính niệm thanh trừ nhân tố đằng sau đang khuấy động tà niệm, chứ không như trước đây thuận theo niệm đầu đó mà nghĩ, giờ đây chủ ý thức đã rất mạnh, không bị tín tức ngoại lai can nhiễu nữa. Trong chiến dịch “thanh linh” (thanh trừ về con số không) lần này của tà đảng tôi đã không bị can nhiễu, tôi đã đến đồn công an một lần, tôi ra ngoài giảng chân tướng và khi về tôi nghe chồng tôi kể như vậy. Sau đó, lãnh đạo bộ phận tuyên truyền giáo dục của đơn vị đã đến vài lần, nhưng không gặp được tôi, bởi họ đến khi thì vào lúc tôi học Pháp tập thể, khi thì ra ngoài giảng chân tướng. Vào dịp Tết, đơn vị phát cho mỗi nhân viên 2.000 tệ, đơn vị bảo tôi đến lĩnh, khi tôi đến thì họ cũng không nhắc đến chuyện “thanh linh”, chỉ hỏi đã tiêm vaccine chưa, tôi nói sức đề kháng của tôi rất mạnh nên không cần tiêm, hai mươi mấy năm qua chưa từng bị cảm mạo, còn nói thêm tôi không bị dị ứng với thuốc kháng sinh. Người ở đơn vị không nói gì cả.

5. Phủ định việc quét mã vạch, đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Đại Pháp quản

Vào tháng 7 năm nay, đại dịch viêm phổi Trung Cộng lại bùng phát ở thành phố của tôi, vì để bảo vệ chiếc mũ ô sa của mình mà các quan chức của tà đảng đã tăng cường kiểm soát ở mọi cấp độ, người ở các khu dân cư đều phải quét mã để ra vào, trên xe buýt công cộng và ở siêu thị cũng phải quét mã, chính quyền còn cưỡng chế người dân làm xét nghiệm acid nucleic, tiêm vaccine, nếu không tuân thủ sẽ bị xem là phần tử chống đối. Ngày đầu tiên, tôi đi mua rau bằng ô tô, tài xế phải quét mã, tôi nói tôi không có điện thoại di động, cậu ấy bảo tôi hãy lên phường để được cấp giấy chứng nhận. Tôi bèn lên phường để khai thông tin, nhưng họ nói không thể cấp, họ chưa nhận được thông báo của cấp trên, tôi thầm nghĩ mình phải làm sao đây, không thể để ảnh hưởng đến việc giảng chân tướng cứu người được. Khi học Pháp Sư phụ đã điểm hoá cho tôi rằng: “Vạn sự vô chấp trước, Cước hạ lộ tự thông” (Vô trở, Hồng Ngâm II). Ngày hôm sau, tôi phải quét mã vào khu dân cư mới có thể tham gia học Pháp nhóm, khi đến chỗ khu dân cư tôi đã không động tâm, tôi là người đang đi trên con đường trở thành Thần, tôi không quy về người thường quản, khi ấy dường như người gác cửa đã không trông thấy tôi, tôi đi vào một cách thuận lợi, khi vào rồi tôi nghe anh ta gọi người phía sau tôi quét mã. Khu dân cư chỗ tôi ở được quản lý rất nghiêm ngặt, họ hỏi tôi sao lại không quét mã, tôi bảo mình không có điện thoại, cứ trực tiếp đi vào thôi. Lúc đi ra ngoài tôi còn có thể gọi tài xế đến. Đồng tu nói lúc đi mua rau cô dùng điện thoại của chồng mình để quét mã, kết quả cầm điện thoại của chồng trên tay mà cảm giác rất sốt ruột, cứ như thể đang cầm một quả bom hẹn giờ vậy, khi gặp người hữu duyên cũng không dám giảng chân tướng, sợ bị nghe lén. Khi về nhà tôi liền phát chính niệm thanh trừ hết thảy nhân tố tà ác đang lợi dụng việc quét mã để cản trở đệ tử Đại Pháp cứu người. Sau này tôi lại lên phường để xin giấy chứng nhận, người ở phường cầm chứng minh của tôi và tra thông tin trên mạng, anh ta bảo tôi chưa làm xét nghiệm acid nucleic, chưa tiêm vaccine, hồ sơ của tôi trống rỗng nên không thể cấp được. Giờ thì tôi ra ngoài giảng chân tướng và học Pháp tập thể như thường lệ, không cần đến giấy chứng nhận của khu dân cư cũng không cần quét mã vạch gì cả.

Tu luyện đã đến bước cuối cùng, Sư phụ dùng từ bi hồng đại và phó xuất to lớn kéo dài thêm thời gian là để cho các đệ tử Đại Pháp dùng thời gian để cứu người, chúng ta cần cố gắng hết sức để hoàn thành sứ mệnh của mình, đừng lưu lại hối hận cho sự tu luyện của mình, đừng làm trì hoãn tiến trình Chính Pháp của Sư phụ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/271234



Ngày đăng: 02-09-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.