Trở thành đệ tử Pháp Luân Đại Pháp là điều may mắn nhất của tôi



Tác giả: Vinh Tử, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[ChanhKien.org]

Tôi sinh ra ở vùng nông thôn vào những năm 60, tôi chỉ được đi học một năm tiểu học, sau khi kết hôn, vì hoàn cảnh trong nhà nghèo khó, con cái thì đông, nên thân thể tôi mang đầy bệnh tật. Sau khi đắc Pháp không lâu, tất cả các bệnh tật trên thân thể tôi đều đã khỏi, niềm hạnh phúc đó không thể diễn tả bằng lời. Vào năm 2002 tôi đi ngoài làm việc thì bị trưởng thôn nhìn thấy, nữ trưởng thôn báo cho bí thư thôn, bí thư thôn lại báo với đồn cảnh sát, họ sợ tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Tôi vừa mới đến thành phố thì xe của đồn cảnh sát đã xuất hiện ở nơi tôi làm việc, vừa xuống xe tôi bị người của đồn cảnh sát ép lên xe cảnh sát, bắt về quê, chiều hôm ấy tôi bị đưa đến đồn cảnh sát, vừa đến đồn, cảnh sát khám xét người và ra lệnh lấy ra một số “đồ cấm” như thắt lưng…

Trong phòng tạm giam của đồn cảnh sát, sàn nhà toàn là máu, rất dơ bẩn, trên bức tường có viết: “Thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi đến khi nhà ngục sập, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết”. Trong lòng tôi nghĩ đây là điểm hóa của Sư phụ, không nên phối hợp với tà ác, phải đi cho chính con đường của Đại Pháp. Chín giờ buổi tối, cảnh sát muốn tắt đèn trong phòng, tôi đứng lên nhất quyết từ chối, tôi nói: “Nơi của các anh bẩn như vậy, mà lại chỉ có mình tôi, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ ngủ một mình cả, các anh mà tắt đèn thì tôi sẽ kêu la cho đến khi trời sáng, khiến các anh đều không ngủ được”. Như vậy cảnh sát đã chiều theo ý tôi, và nói rằng đó là châm trước cho tôi, đây là lần đầu tiên phòng tạm giam của đồn công an không tắt đèn vào ban đêm. Ngày hôm sau, lại có ba đồng tu ở địa phương của chúng tôi bị cưỡng ép đến đồn cảnh sát. Những “người thẩm vấn” buộc tôi phải nói ra bình thường tôi và các đồng tu học Pháp và tham gia các hoạt động Đại Pháp ở đâu, tôi một mực phủ định, không hợp tác với bất kỳ lời thăm dò nào của cảnh sát, dù cảnh sát có hung dữ hay la mắng đến đâu, tôi cũng chỉ nói những gì tôi cần nói, tôi vừa khóc vừa nói: “Trước khi luyện công sức khỏe tôi không tốt, không thể làm việc được, chồng thì đánh chửi tôi. Sức khỏe tôi yếu, hoàn cảnh gia đình không tốt, đến nỗi khi chơi đánh bài chồng tôi cũng đánh đập tôi. Sau khi tu luyện, tất cả các bệnh tật trên thân đều đã khỏi, thì anh lại đánh tôi, đúng là chẳng có ngày nào tốt cả. Tôi đi kiếm tiền để nuôi gia đình, đang yên đang lành mà các anh không phân rõ phải trái trắng đen chưa gì đã cưỡng chế bắt tôi lại, còn đánh tôi, dù sao thì tôi cũng chỉ một thân một mình, chỉ có một cái mạng này, tùy các anh xử trí!” Một cảnh sát thấy dù có với tôi thế nào đi chăng nữa tôi không hợp tác với họ, liền bắt tôi quỳ xuống, tôi không nghe theo nên bị anh ta đạp ngã xuống đất. Họ dùng cách gì đi nữa cũng không có kết quả gì nên không hỏi tôi nữa. Sau đó, họ giam giữ tôi và các đồng tu bị bắt cóc phi pháp khác trong một viện dưỡng lão địa phương 18 ngày.

Trong nửa đầu năm nay, địa phương tôi vì một lần tổ chức hoạt động Đại Pháp, bị tà ác dùi vào sơ hở, nhiều học viên địa phương đã bị bắt cóc và bức hại bất hợp pháp. Nghe được chuyện đó, tôi nhanh chóng đến nhà một người thân, vậy là người nhà tôi suốt ngày đến nhà người thân buộc tôi phải về nhà. Lúc ở nhà người thân, tôi có một giấc mơ, ba người thân đưa tôi đến một cánh cổng và bảo tôi lên lầu, lên tầng ba thì thấy một người giống quỷ đang ngồi trong nhà tôi, nhìn tôi bật khóc, không ngừng gọi Sư phụ: “Sư phụ! Sư phụ! Con sai rồi”. Vài ngày sau gia đình tôi buộc tôi phải về nhà.

Về đến nhà, buổi tối hôm đó tôi học Pháp, trong tâm tôi hỏi Sư phụ: “Sư phụ, con phải làm sao bây giờ?” Ngay tối đó, khi tôi vừa ngủ thì Sư phụ đã điểm hóa cho tôi, xuất hiện ba cảnh sát đứng trước cửa nhà tôi, tôi hỏi họ, có phải các anh muốn đưa tôi đi phải không? Cảnh sát nói: “Lần này thì chị không cần đi”. Hôm sau bí thư thôn đến nhà bảo tôi đi cùng anh ấy đến đồn công an để nói một chuyện, nói rõ rằng sẽ được về nhà, chắc chắn sẽ không có chuyện gì (lúc đó tôi nghĩ tôi cũng chưa từng làm việc gì sai, đi thì đi, sợ gì chứ). Vì vậy, tôi đã đến đồn cảnh sát với bí thư thôn. Ở đồn cảnh sát, cảnh sát đã hỏi tôi về việc liên quan đến đồng tu tụ tập, tôi đã nói một cách trí huệ về một số tình huống mà tôi gặp phải, và ghi nhớ những lời Sư phụ giảng trong tâm:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ 2 – Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực)

Sau đó tôi đi về nhà cùng bí thư thôn.

Khoảng ba, bốn ngày sau, vào lúc sáu giờ sáng, một vài người từ đồn cảnh sát cùng đến nhà tôi, lúc đó tôi đang phát chính niệm. Người hàng xóm thì thầm với tôi ở cửa sau nhà tôi, nói: “Người từ đồn cảnh sát tới rồi, bọn họ đang ở nhà của một đồng tu khác”. Người hàng xóm còn chưa kịp nói hết câu thì người của đồn cảnh sát đã ập đến nhà tôi, cảnh sát thấy cửa lớn nhà tôi không đóng, vừa đi vào đã hỏi tôi: “Buổi sáng nay bà có đi đâu không, bên ngoài nguy hiểm lắm, đừng có chạy lung tung nhé”. “Tôi đi mở cửa cho gà ra ngoài”. Vừa vào nhà, họ đã nhìn khắp xung quanh nhà, khi họ chuẩn bị bước vào phòng tôi, tôi giang hai tay ngăn không cho họ vào phòng, nói: “Cháu tôi đang ngủ, các anh đừng dọa nó sợ”. Bọn họ nói được thôi không vào phòng. Lúc đó tôi ngay lập tức khóa trái cửa phòng lại, cất các sách Đại Pháp của tôi đi, rồi đánh thức cháu dậy rồi mặc quần áo cho nó, rồi lại mở cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mở ra, họ lập tức xông vào phòng, nhìn ngó khắp nơi, có một người mở tủ tìm kiếm, tôi lớn tiếng nói với họ: “Tôi không biết chữ, trong nhà không có sách, các anh không cần tìm”. Họ nói: “Tôi giúp bà đưa cháu đi học, bà cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát”.

Ngay khi rời khỏi phòng, tôi nhìn thấy một cảnh sát đang cầm Pháp tượng Sư phụ trong tay, tôi đã bật khóc và yêu cầu họ đặt hình ảnh của Sư phụ xuống. Tôi vừa khóc vừa nói: “Tôi không biết chữ, hàng ngày chỉ luyện công và dâng hương trước tượng Sư phụ, vậy mà bao nhiêu bệnh của tôi đều hết cả, các anh mang ảnh của Sư phụ tôi đi rồi, thì tôi tu thế nào? Ai quản tôi nữa đây?” Tôi khóc lớn, họ lừa tôi rằng đưa tôi tới đồn cảnh sát để làm rõ một số chuyện rồi trả lại tượng Sư phụ cho tôi. Tôi nói là không đi, lần trước không phải đã nói rõ sao? Họ nói đi nói lại rằng sẽ không có chuyện gì, tôi cũng nghĩ rằng mình không làm điều gì xấu, nên không có gì phải sợ. Họ đưa cháu trai của tôi đến trường rồi đưa tôi đến đồn cảnh sát.

Trong xe tôi thiện ý giảng chân tướng cho cảnh sát, tôi nói: “Bây giờ có đại dịch và thảm họa lớn như vậy, các anh phải bảo vệ bản thân, đối xử tử tế với Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, như vậy sẽ có chỗ tốt cho các anh và gia đình. Các anh hãy nhìn xem những người bức hại Pháp Luân Công, từ Chu Vĩnh Khang đến các đồn cảnh sát địa phương đã bị báo ứng rồi. Là cảnh sát, các anh nên hướng nòng súng cao lên một chút (ý nói dù là mệnh lệnh cấp trên thì cũng không nên làm điều xấu, nên làm điều thiện)”. Và tôi cũng nói về quả báo của một số cảnh sát bức hại đệ tử Đại Pháp trong khu vực địa phương của chúng tôi. Đến đồn công an, họ vẫn hỏi những chuyện trước kia, hỏi xong họ cưỡng ép chúng tôi đến bệnh viện khám sức khỏe, sau khi khám sức khỏe thì ba đồng tu chúng tôi bị cưỡng bức đến trại tạm giam và giam giữ trái pháp luật.

Khi chúng tôi đến trại tạm giam, hàng ngày chúng tôi đều kiên trì giảng chân tướng và luyện công, lúc đó có khoảng 60 hoặc 70 người trong trại tạm giam, hầu hết họ đều hiểu chân tướng và tam thoái. Trong số đó có một thanh niên khoảng 20 tuổi, khi nhìn thấy chúng tôi thì anh ấy hô lớn Pháp Luân Đại Pháp, Lý Đại Sư hảo. Có hôm anh ấy muốn hút thuốc, anh ấy cứ lấy tay phải túm từ cổ xuống ngực rồi lẩm bẩm bảo muốn hút, các chị có điếu thuốc thì cho em, em thấy khó chịu quá, anh ấy không ngừng la lên, không ngừng ghì tay mình trên ngực. Khi nhìn thấy vẻ mặt không thoải mái của anh ấy, tôi đã nói với anh ấy rằng hãy niệm trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, cậu sẽ không nghĩ đến hút thuốc nữa. Anh ấy hỏi tôi niệm khoảng bao lâu thì mới có tác dụng. Tôi nói với anh ấy hãy bắt đầu niệm luôn bây giờ, niệm tới ngày mai là được. Ngày hôm sau, anh ấy nhìn tôi và nói: “Pháp Luân Đại Pháp quá tốt! Lý Đại Sư quá tốt, em cũng không muốn hút thuốc nữa, giờ em chỉ muốn về nhà”.

Trong thời gian bị giam giữ bất hợp pháp trong trại giam, tất cả các đệ tử Đại Pháp đều hát các bài hát Đại Pháp vào sáng sớm, buổi sáng thì giảng chân tướng cho mọi người. Không chỉ giảng chân tướng cho những người thường bị giam giữ mà các đệ tử Đại Pháp cũng giảng chân tướng một cách trí huệ cho các cảnh sát viên trong trại giam. Có cảnh sát còn nói sách Pháp Luân Công của các chị tôi đều đọc hết rồi, thường xuyên lên trang Minh Huệ đọc, những thứ mà tôi biết còn nhiều hơn chị. Từ lần bắt giữ bất hợp pháp này mà xét, đại bộ phận con người đều có thể tiếp thu chân tướng, cũng có phần lớn công an và nhân viên pháp luật đều minh bạch chân tướng, không tham gia bức hại, không ngăn cản việc cứu người của đệ tử Đại Pháp, đây chính là kết quả của việc Sư phụ Chính Pháp và các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng khiến con người thế gian thức tỉnh được đắc cứu.

Trong suốt bao nhiêu năm bức hại, có nhiều Đệ tử Đại Pháp đã mất đi sinh mệnh, cũng có nhiều đệ tử Đại Pháp làm theo lời dạy của Sư phụ: Học Pháp tốt, cứu người thế gian. Trong bao nhiêu năm bức hại như vậy, người nhà bạn bè tôi đã minh bạch chân tướng, trong tâm biết Đại Pháp tốt, trong cuộc sống họ cũng âm thầm hỗ trợ tôi. Cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, đệ tử chỉ có tinh tấn, làm ba việc tốt hơn nữa, mới có thể báo đáp được ân Sư.

Đây là bài viết đầu tiên của tôi, có gì không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/271290



Ngày đăng: 10-03-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.