Tìm ra tâm tật đố, lập tức khỏi đau mắt



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[ChanhKien.org]

Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1996, trải qua 20 năm giông bão tu luyện trong Đại Pháp, tôi thấy rằng mình khá kiên định, khi đối diện với quan sinh tử thì cũng khá thản nhiên, thân thể cũng không xuất hiện quan “nghiệp bệnh” nào quá nghiêm trọng.

Nhưng cách đây không lâu, đôi mắt tôi đột nhiên sưng đỏ, đau rát, nhìn không rõ mọi vật. Tôi cố gắng nhẫn chịu không xin nghỉ phép mà vẫn tiếp tục làm việc. Tôi làm công việc làm quảng cáo, cần phải thường xuyên dán mắt vào màn hình máy tính và điện thoại, chú ý đến các tin tức mới nhất. Thế là tôi bèn tìm nguyên nhân, trước tiên có phải là xem những thứ của người thường nhiều quá nên bị tà linh can nhiễu không. Rồi tôi phát chính niệm cường độ cao, còn cầu xin Sư phụ được thay đổi công việc. Qua hai ngày, tình trạng đôi mắt của tôi còn nghiêm trọng hơn. Đồng nghiệp nhìn thấy tôi bị như thế đều nói: “Còn không mau đi viện đi!”

Tôi luôn tự nhủ trong tâm rằng: Phủ định an bài của cựu thế lực, ta có Sư phụ quản, bất kỳ thứ gì đều không xứng đáng khảo nghiệm ta.

Khi tĩnh tâm lại suy xét, tôi nhớ rằng người thường vẫn hay nói “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”, có phải trong tâm tôi có vấn đề, tâm tôi đã ‘xấu’ rồi chăng? Sư phụ dạy trong Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009 rằng:

“‘Tìm bên trong’ là một Pháp bảo”

Tôi đã tìm chưa? Cuối cùng rồi tôi cũng tìm ra vấn đề của mình, tôi đã xem thường đồng tu chồng, cho rằng trạng thái của anh ấy không tốt, có nhiều điểm không phù hợp với Đại Pháp; tôi cũng rất ghét một người ở đơn vị, cảm thấy cô ta nhân phẩm thấp kém, cặp kè với đại gia, vừa nhìn tôi đã thấy buồn nôn. Tôi không những không thấy thoải mái khi người khác tốt lên, mà còn coi thường người khác, thấy mình vượt trội hơn người, tâm tật đố quả là mãnh liệt! Khi nghĩ như vậy, tôi đã thật sự giật nẩy mình, tu luyện 20 năm, tâm tật đố rõ ràng như vậy mà tôi không phát hiện ra được, bất giác nghĩ mình thật xuất sắc, coi thường người khác, luôn chỉnh đốn người khác. Tôi có vấn đề về tâm tính lớn đến thế, liệu có thể không biểu hiện ra trên thân thể không? Sư phụ đã giảng:

“Vật chất và tinh thần chúng là nhất tính” (Chuyển Pháp Luân)

Khi tâm hồn dơ bẩn thì tự nhiên đôi mắt cũng sẽ bị vẩn đục. Khi tôi tìm ra được tâm tật đố ẩn tàng, tôi đã nói với Sư phụ: Con không cần nó, cần phải moi nó lên, vứt bỏ nó! Sau vài phút mắt tôi không còn đau nữa, qua một đêm, tình trạng mắt sưng đỏ cũng giảm đi.

Con xin cảm tạ sự khổ độ của Sư phụ!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/239180



Ngày đăng: 14-01-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.