Bình hòa và thiện đãi



Tác giả: Tịnh Tâm

[ChanhKien.org]

Kính chào Sư tôn!

Chào các đồng tu!

Tôi đắc Pháp từ năm 1996, năm nay 52 tuổi, đã về hưu và làm nội trợ. Hiện tại hàng ngày tôi chép Pháp, học thuộc Pháp, đọc kinh văn Giảng Pháp tại các nơi. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi lặng lẽ biểu lộ cho mọi người xung quanh vẻ đẹp của đệ tử Đại Pháp, làm được tốt thì chính là chân tướng. Trước đây tính tôi nóng nảy, không tĩnh tâm học Pháp, bây giờ tôi có thể tĩnh tâm học Pháp, gặp sự việc gì cũng chiểu theo tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp mà đối đãi, làm cho tốt, ở giai đoạn này, tôi thể ngộ rằng chúng ta phải thực hành được Chân-Thiện-Nhẫn trong trạng thái bình hòa.

Ngày 1 tháng 5 năm nay, tôi cùng chồng tôi về thăm bố mẹ chồng ở Uy Hải, ông bà đều đã trên 80 tuổi rồi, tôi nghĩ chồng muốn ở bao lâu thì ở, tôi thì ở đâu cũng được. Dì của chồng tôi hơn 60 tuổi, chân bà bị đau và muốn đi phẫu thuật, bà nói rằng bệnh viện ở thị trấn của họ có thể mời một chuyên gia để làm phẫu thuật mà không cần đi nơi khác, nhưng chồng của dì phải đi làm trực ca đêm một mình mà không có ai thay ca, nên chú ấy không thể nghỉ phép được những hôm không xin nghỉ được thì sẽ không có ai chăm sóc. Khi tôi tình cờ gặp dì và nghe được chuyện này, lại biết nhà của dì rất gần bệnh viện nên tôi lập tức nhận việc chăm sóc.

Hôm sau hội chẩn, bệnh viện nói vì đang dịch bệnh nên ở thị trấn không làm được, phải đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình khác để phẫu thuật, nếu đến bệnh viện đó thì phải nằm viện, bệnh viện đó lại cách xa nhà, nhưng vì đã hứa với người nhà nên tôi chỉ có thể đi. Vì dì phải nằm viện ít nhất 18 ngày, nên tôi đã gọi điện hỏi bệnh viện rằng hai người chúng tôi có thể cùng nằm trên giường được không? Trưởng khoa nói được, tôi nghĩ vậy thì mình có thể đến đó, và ngày hôm sau chúng tôi mang đồ đến bệnh viện. Khi đến nơi tôi mới biết do dịch bệnh nên chỉ có thể mỗi người nằm một giường và chúng tôi còn phải xét nghiệm axit nucleic, tôi làm xong xét nghiệm axit nucleic vào buổi sáng và đợi đến hơn ba giờ chiều mới được nhập viện. Lúc nhập viện, chúng tôi mới biết có quá nhiều bệnh nhân, giường của chúng tôi là giường kê thêm, nên vào buổi tối người chăm sóc chỉ có thể ngủ ngoài hành lang, hành lang có trải một cái đệm, hơn nữa người qua lại liên tục nên khó mà nghỉ ngơi tốt. Ban ngày chỉ có một mình tôi giúp dì đi các nơi để làm các xét nghiệm, bệnh viện thì rộng mà tôi lại không quen đường, nên cứ chạy loanh quanh mãi, khi phẫu thuật thì chỉ có một mình tôi đợi ở bên ngoài, trong đợt dịch bệnh viện chỉ cho phép một người chăm bệnh nhân, vì vậy tôi phải bình tâm để giải quyết ổn thỏa mọi việc. Đến ngày thứ 11 chăm sóc dì trong bệnh viện, chú tôi nói đã tìm được người làm thay, tôi nói nếu xin nghỉ được thì hãy thay ca cho tôi, nếu không xin nghỉ được thì ông không cần xuống. Chú nói rằng chú đã tìm được người nên ông có thể đến. Tôi nghĩ không có ai ở bên dì lúc này tốt hơn người bạn đời của dì, mà lúc này phòng điều trị cũng đã có bệnh nhân được xuất viện, trong phòng có một chiếc ghế dài ban đêm có thể ngủ trong phòng, vì vậy tôi để cho chú đến, tôi hoàn thành việc chăm sóc dì.

Sau khi chồng đón tôi về thì mẹ chồng tôi mừng lắm, vì tôi đã thanh toán trước mọi chi phí trong thời gian nằm viện. Lúc đó cần tiền mặt để đặt cọc thảm phẫu thuật ở phòng bệnh, tôi để tiền mặt trong xe, tôi hỏi dì có 50 tệ tiền mặt để đặt cọc đệm không? Dì nói rằng dì chỉ mang theo có hơn 30 tệ, nên tôi đã hỏi mượn người khác 100 tệ, sau khi làm thủ tục xong tôi nhanh chóng ra ngoài lấy tiền trả lại cho.

Sau khi xuất viện, dì đã đưa cho tôi 25 ngàn tệ, tôi chỉ lấy có 20 ngàn, ăn cơm thì tốn không bao nhiêu, trong tâm nghĩ không cần dì đưa tiền. Dì đưa 5 nghìn tệ cho chồng tôi, anh ấy lấy 1 nghìn tệ. Trên đường về nhà, chồng tôi nói rằng anh ấy trả tiền xăng và tiền cơm, tôi cảm thấy anh ấy lấy 1 nghìn tệ cũng đúng, đây là tiền ăn và tiền chi tiêu một số thứ cần thiết cho dì lúc ở viện, trước đó tôi nói với chồng chỉ cần 20 nghìn nhân dân tệ là đủ rồi, tôi không cần tính toán nhiều, cái tâm lợi ích của tôi đã bỏ được rồi.

Lần chăm sóc bệnh nhân này đã hoàn thành tốt đẹp, tôi đã làm được điều Sư phụ dạy, thiện đãi với mỗi người, chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhân” để làm người tốt, bản thân tôi cũng thấy bất ngờ, người ngang ngạnh, ích kỷ, mạnh mẽ như tôi mà lại có thể ngủ được ở ngay cầu thang, lấy nước tiểu cho bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân, tôi đã giữ được sự bình hòa và thiện đãi của người tu luyện. Quả thật rất vui!

Cảm ơn Sư tôn!

Cảm ơn đồng tu!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/270092



Ngày đăng: 08-12-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.