Thể ngộ về quá trình tu luyện chuyển biến từ người thành Thần
Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp từ Nhật Bản
[ChanhKien.org] Trong thời gian tu luyện gần đây, tôi nhận ra rằng nếu không hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ, quan niệm và thói quen của người thường sang phương thức tư duy của Thần thì người đó sẽ không thể hoàn toàn chuyển biến từ người thành Thần. Các chấp trước cũng sẽ không ngừng nảy sinh dưới ảnh hưởng của quan niệm người thường, hết cái này đến cái khác. Sau khi nhận ra điều đó, tôi dụng tâm thay đổi những phương diện căn bản nhất trong tư duy, quan niệm và thói quen cá nhân.
Việc cải biến từ người thường trở thành một Giác Giả chính là một quá trình rất gian nan và nhiều khổ nạn. Việc này khiến tôi nhớ đến câu chuyện kể về cô gái người sói mà tôi từng nghe khi còn nhỏ.
Khi tìm thấy cô gái người sói, mọi người muốn cô chuyển hóa thành một con người mới, từ một con sói trở thành người là một hành trình rất khó khăn, phức tạp. Bởi vì cô ấy đã là một con sói hình người, cô ấy tru lên như một con sói, ăn thịt sống và đi bằng bốn chân, ngủ ngày và săn đêm. Cô ấy sợ lửa, sợ ánh sáng và sợ nước. Cô ấy chỉ kiếm tìm thức ăn khi đói, ngủ khi no. Tuy nhiên, quá trình biến đổi từ sói thành người đòi hỏi cô phải trải qua nhiều năm rèn luyện, từ việc học ngôn ngữ, ăn uống và cách đi đứng bằng hai chân như con người, như vậy mới có thể hòa nhập với xã hội nhân loại. Thậm chí, sau một thời gian dài học cách làm người, khi muốn nhanh chóng đến một nơi nào đó cô ấy vẫn chuyển sang di chuyển bằng bốn chân.
Liên tưởng đến việc tu luyện của chúng ta, chẳng phải chúng ta cũng phải trải qua quá trình khổ luyện nếu muốn trở thành Thần sao? Chúng ta cần phải cải biến hoàn toàn những quan niệm, thói quen khác nhau của người thường, chúng đã được hình thành qua hàng ngàn năm, để có thể chuyển biến thành Thần. Chúng ta chỉ có thể viên mãn thành Thần sau khi khai công khai ngộ chân chính. Sư phụ huấn thị:
Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn. Không thể là tôi cứ mãi tiêu nghiệp cho chư vị, còn chư vị không đề cao một cách chân chính trong Pháp, nhảy thoát khỏi nhận thức của con người và quan niệm của con người. Phương thức suy xét, nhận thức, cảm kích của chư vị về tôi và Đại Pháp đều là biểu hiện tư duy người thường. Nhưng điều tôi dạy chư vị chính là vượt thoát khỏi người thường cơ mà! Hãy từ lý tính mà nhận thức Đại Pháp một cách chân chính.
Trong tu luyện chư vị không phải là do chính mình đề cao một cách hết sức thực tại một cách chân chính, từ đó khiến bên trong phát sinh biến hoá lớn mạnh về bản chất, mà là dựa vào lực lượng của tôi, mượn nhân tố lớn mạnh bên ngoài, như thế vĩnh viễn không cải biến bản chất con người của chư vị chuyển biến thành Phật tính được. Nếu chư vị ai ai cũng có thể từ nội tâm nhận thức Pháp, ấy mới là thể hiện của Pháp uy lực vô biên —Phật Pháp lớn mạnh tái hiện ở nhân gian! (“Lời cảnh tỉnh”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Sư phụ cũng đã giảng:
Mọi người đều biết, Phật và Thần là không có cái ‘tình’ của người thường, cũng không có phương thức tư duy của người thường và các khái niệm nhận thức sự vật của người thường. Họ hoàn toàn là phương pháp tư duy trong loại cảnh giới khác; loại khái niệm, quan niệm tư tưởng của người thường về các sự vật kia thì họ đều không có. (Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ Quốc [1997], Giảng Pháp tại thành phố New York)
Cá nhân tôi thấy rằng, chúng ta đã hình thành một lối tư duy cố hữu và không hề hoài nghi rằng nhiều phương thức tư duy của chúng ta có thể sai. Trên thực tế, có rất nhiều quan niệm và tư tưởng chỉ thuộc về “con người”. Theo tôi, quan niệm nổi bật và khó thay đổi nhất là người ta chỉ muốn thay đổi người khác chứ không muốn thay đổi chính mình. Phương thức tư duy này ngăn cản chúng ta trong việc hướng nội. Chúng ta luôn cảm thấy bản thân mình là có lý và mình là đúng, chứ không thực sự muốn thay đổi, điều này gây khó khăn trong việc đề cao tâm tính và vượt khỏi người thường. Hơn nữa, nếu một người muốn cải biến toàn diện tư duy của mình thành phương thức tư duy của Thần thì người đó phải luôn luôn hướng nội và xả bỏ các chấp trước. Chỉ khi ấy, Sư phụ mới tiêu trừ những điều đó cho chúng ta, gỡ bỏ lớp vỏ con người, khai mở trí huệ và giúp chúng ta dần dần nhận thức sự việc theo cách nhìn của Thần.
Có rất nhiều quan niệm người thường ăn sâu bám rễ trong tư tưởng của chúng ta về bệnh tật, như nên ăn gì, không nên ăn gì hay ăn đồ lạnh sẽ gây đau bụng, v.v. Tuy nhiên, nếu chúng ta không bài trừ kịp thời các quan niệm này, chúng sẽ trở thành một loại giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng khó có thể vượt qua được.
Nếu giữ các quan niệm của người thường, bạn sẽ không thể trở thành siêu thường, đồng thời ức chế việc sử dụng công năng. Ví như, một số học viên ở Đại lục nghĩ rằng khi họ đi ra ngoài thì camera sẽ ghi lại hình ảnh của họ, vì vậy họ không dám ra ngoài giảng chân tướng vì lo sợ sẽ bị bắt. Khi mà chúng ta không coi bản thân như người thường và thay vào đó là tư tưởng của Thần, liệu camera có thể động chạm đến Thần? Dùi cui điện và sự tra tấn sao có thể tác động đến các vị Thần?
Sau khi thay đổi quan niệm người thường của mình, tôi cảm thấy việc tu luyện thật đơn giản. Bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi có thể nhận thức một cách rõ ràng đó là quan niệm của người thường hay là tư tưởng của Thần. Nếu đó không phải là tư duy của Thần, tôi sẽ ngay lập tức phủ nhận và giải thể chúng. Chúng sẽ bị diệt trừ trước khi kịp dấy lên cách nghĩ của phần con người hậu thiên. Trong câu chuyện cô gái người sói, mọi người đều cho rằng cô ấy giống như một con sói khó thuần, giống như tư duy lối mòn vậy. Tôi e rằng các vị Thần cũng nhìn chúng ta như vậy. Vì vậy, khi tôi theo cái lý của người thường, điều này cũng giống như cô gái người sói cứ mãi bám lấy thói quen cố hữu của mình. Chúng ta có thể nhanh chóng biết được ý niệm xuất ra theo lối tư duy của người thường hay của Thần. Tôi ngộ ra rằng việc không muốn buông bỏ quan niệm của người thường đồng nghĩa với việc cứ nắm giữ phía bản tính người thường, chứ không thực sự muốn trở thành Thần.
Sư phụ đã giảng:
Tôi bảo cho chư vị không phải là bản thân việc này đúng hay sai, mà là muốn chỉ ra rằng, qua sự việc này bộc lộ rõ một số người, từ căn bản vẫn không cải biến quan niệm người thường, vẫn đang dùng loại quan niệm của con người rằng con người duy hộ con người để nhận thức vấn đề.
Sư phụ cũng từng giảng:
Tu luyện là nghiêm túc, khác biệt đang cách ra càng ngày càng lớn rồi, trong tu luyện mà thêm vào bất kể cái gì của con người cũng đều cực kỳ nguy hiểm. Thực ra, có thể làm một người tốt cũng khả dĩ, chỉ có điều chư vị cần phải rõ ràng, con đường là tự chư vị chọn lựa đó. (“Nhổ tận gốc”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tôi nhận ra rằng đã đến lúc phải buông bỏ hết thảy những quan niệm của người thường. Nếu các quan niệm của người thường được cố giữ trong một thời gian quá lâu mà không buông bỏ đi thì tâm tính của người đó không được đề cao, lại càng không nói đến việc trở thành một vị Giác Giả chân chính!
Khi tôi ngộ ra điều này và nỗ lực thay đổi bản thân, Sư phụ đã ban cho tôi một chiếc rìu thần kỳ có sức mạnh giúp tôi có thể xẻ núi và thanh trừ triệt để những quan niệm người thường vốn không phải của tôi và đang ngăn cản sự viên mãn của tôi.
Trên đây là những thể ngộ cá nhân ở tầng thứ sở tại, xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp.
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/25992
Ngày đăng: 07-11-2021
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.