Thực tu từ những việc nhỏ, trừ bỏ chấp trước căn bản



Đệ tử Đại Pháp tại San Francisco Mỹ quốc

[ChanhKien.org]

Kính chào Sư tôn từ bi!

Chào các vị đồng tu!

Từ khi đắc Pháp 19 năm trước đến nay, hồi tưởng lại con đường tu luyện mà bản thân đã đi qua, tôi thể hội được rằng chỉ có trong thực tu mới hiểu được Pháp lý, buông bỏ tâm người thường, tu luyện từng bước vững vàng, mới có thể theo kịp tiến trình chính Pháp. Dưới đây tôi muốn chia sẻ với mọi người một số ví dụ.

Thứ nhất, học Pháp cần đắc Pháp

Học Pháp đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, Pháp lý của Đại Pháp đã dung hòa vào trong sinh hoạt thường nhật, tất cả hoàn cảnh mà tôi đối diện xung quanh, bao gồm cả người thân trong nhà, hoàn cảnh công tác, nhóm nhỏ học Pháp, hạng mục chứng thực Pháp v.v. Mỗi từng một việc lớn nhỏ xuất hiện đều là để tôi buông bỏ tâm người thường, tu bỏ đi tất cả những quan niệm hình thành trong người thường. Tôi thể hội được rằng chỉ khi dùng Pháp lý của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, mới có thể ngộ được từ trong Pháp, mới có thể tu trong Pháp, từ trong Đại Pháp mà đề cao và thăng hoa.

Từ nhỏ tôi đã nhát gan, sau khi đắc Pháp tôi đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn chưa thực sự trừ bỏ từ gốc rễ. Ví như tâm sợ hãi khi lái xe, tôi kể ra thì mọi người sẽ cười, đi xe đạp cũng sợ, còn có chứng sợ độ cao. Tôi là phụ đạo viên trong nhóm nhỏ học Pháp, mỗi lần đi San Francisco để giảng chân tướng đều phải lái xe mất một tiếng đồng hồ, đều là tôi lái xe chở các cô đồng tu lớn tuổi. Để họ có thể bước ra, có thể tham gia việc chứng thực Pháp, lần nào cũng là tôi lái xe. Kỳ thật tôi vô cùng căng thẳng, thậm chí hai vai cứng ngắc, hơn nữa trong đầu não phản ứng ra niệm đầu bất hảo, nào là tông xe, gặp tai nạn giao thông v.v. Tôi ý thức được rằng đây là nghiệp tư tưởng đang tác oai tác quái, thế là tôi lập tức phát chính niệm bài trừ can nhiễu, các cô đồng tu khích lệ tôi, còn giúp tôi phát chính niệm.

Vì sao tôi lại có tâm sợ hãi? Trước khi tu luyện, chức năng thận của tôi không tốt, đi tiểu ra máu, viêm bàng quang mãn tính, chứng giãn tĩnh mạch thận, viêm niệu đạo v.v. Trung y phân tích rằng thận hư dễ dàng tạo thành chứng sợ hãi. Trước khi tu luyện danh, lợi, tình của tôi trong người thường rất nặng, bởi vì tôi là lao động gương mẫu cấp bệnh viện và thành phố, là kiểu phụ nữ mạnh mẽ chính hiệu! Thậm chí đi tiểu ra máu cũng không hề nghỉ ngơi, mỗi ngày phải uống 60 viên thuốc mới có thể duy trì, vậy nên cũng tích lại quá nhiều nghiệp, sau khi tu luyện chức năng thận của tôi mới khôi phục lại bình thường, 19 năm không còn cần phải uống một viên thuốc nào.

Sư phụ từng giảng: “Ở nơi người thường thì lợi ích cá nhân càng nhiều thì cho là càng sống tốt, [nhưng] các Đại Giác Giả lại thấy rằng cá nhân ấy là càng xấu.”[1] Đúng vậy! Tuy rằng hiện tượng bề mặt là tâm sợ hãi, nhưng đây lại đều là những nghiệp báo cho tôi tranh danh, tranh lợi, nặng tình mà tạo thành nên, chúng là muốn đến lấy mệnh của tôi! Thận là một bộ phận của cơ thể với không gian đối ứng là một đại vũ trụ, người tu luyện tu bỏ đi những chấp trước danh, lợi, tình căn bản này, trường không gian của tự thân mới có thể được tịnh hóa triệt để.

Tôi thể hội rằng trong quá trình tu luyện đề cao thì sẽ thường xuất hiện khảo nghiệm lặp lại. Có một lần đoàn nghệ thuật Thần Vận đến San Francisco để biểu diễn, là tổ phụ trách bữa ăn, chúng tôi mời đồng tu đến giúp chúng tôi đặt nhà hàng. Do khá là bận rộn, nên trước đó còn chưa kịp đến để xem địa chỉ. Ngày đầu tiên sau khi bận rộn cả ngày, chúng tôi quay lại nhà hàng thì đã là 12 giờ đêm, trời lại đổ mưa, tôi đưa các cô đồng tu về nhà hàng, không ngờ rằng đó lại là nơi cao nhất của San Francisco, ngay tức khắc chứng sợ độ cao của tôi lại phát tác, lúc này các cô đồng tu động viên cổ vũ tôi, giúp tôi phát chính niệm đột phá tầng tâm sợ hãi này.

Đại Pháp đang tịnh hóa cho tôi, trong tu luyện các cô đồng tu lớn tuổi cũng không ngừng giúp đỡ tôi. Tôi lái xe chở các cô đi phát tư liệu giảng chân tướng, quảng bá Thần Vận, cho đến nay đã kiên trì được 10 năm! Mỗi từng ngọn núi, mỗi một con đường đều lưu lại dấu chân chúng tôi trên hành trình cứu độ chúng sinh.

Ngoài ra, tuy lái xe là một việc đơn giản, nhưng việc đó lại giúp tôi tu cái tâm chấp vào lợi ích. Mọi người đi nhờ xe đã thành thói quen, nhưng mấy nam thanh niên trẻ tuổi cũng đi nhờ xe của tôi. Có lúc trong đầu não tôi thường nghĩ “Thanh niên trẻ tuổi các cậu cũng đâu phải không biết lái xe, tại sao không chủ động mời người khác quá giang xe của mình? Các cô đồng tu không biết lái xe thì đành chịu, nhưng bọn họ chủ động trả giúp tôi phí xăng xe”, đối với tôi đây lại là một loại khảo nghiệm. Khi lợi ích trước mặt làm sao không động tâm, có người trả, có người không trả, tâm tôi bắt đầu động rồi. Tôi vẫn luôn cho rằng bản thân chưa từng để tâm đối với tiền bạc, vậy tại sao tôi lại động tâm? Lúc đó, trong đầu não tôi đột nhiên xuất hiện Pháp mà Sư phụ giảng, tôi thể ngộ rằng: tu luyện ở mỗi một tầng thứ đều là quá trình trừ bỏ tâm chấp trước. Trong khi hướng nội tìm, phải nhận thức được dựa trên Pháp lý mới có thể thật sự đề cao. Sư phụ giảng cho chúng ta: “Ngay trong hoàn cảnh người thường phức tạp này, chư vị tỉnh táo rõ ràng, hết sức minh bạch chịu thiệt thòi tại các vấn đề lợi ích vật chất; khi bị người khác lấy mất lợi ích thiết thân, chư vị không giống như người ta mà tranh mà đấu; trong các can nhiễu tâm tính, chư vị chịu thiệt thòi; trong hoàn cảnh gian khổ như thế chư vị ‘ma luyện’ ý chí của mình, đề cao tâm tính của mình; khi có ảnh hưởng của các tư tưởng bất hảo của người thường, chư vị có thể siêu thoát xuất lai.”[1] Tôi thể ngộ được rằng: mọi người có thể ở bên cạnh nhau đều là duyên phận, có thể cùng làm việc cứu độ chúng sinh là chuyện đáng mừng biết bao! Đồng hóa được với Pháp của tầng vũ trụ này rồi thân thể của tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều! Mọi người đều là các đệ tử Đại Pháp đang tiến bước trên con đường thành Thần, đây là phúc phận của chúng ta! Một khi niệm đầu được quy chính lại, tôi chỉ thấy trên xe của tôi phát ra ánh hào quang vàng, đây thật sự là quá thần kỳ! Cách biệt chỉ trong một niệm, kết quả đã hoàn toàn khác! Sư phụ lại một lần nữa cho tôi cơ hội trừ bỏ đi tâm chấp vào lợi ích. Khi hướng nội tìm, tôi ý thức được rằng phía sau chấp trước đối với tiền bạc vẫn còn ẩn chứa tâm oán hận và tâm lý bất bình, cùng với việc trừ bỏ đi tâm chấp trước, tầng nghiệp lực này cũng bị giải thể.

Khí hậu và môi trường của San Francisco rất dễ khiến cho người ta sinh ra tâm an dật, vẫn là các cô đồng tu giúp tôi khắc phục tâm thái lười biếng cầu an dật này! Còn chưa đến cuối tuần, các cô đồng tu đã gọi điện hẹn thời gian sắp xếp các hoạt động cuối tuần. Có lúc trong nhà vẫn còn việc, tôi đều sắp xếp làm các việc đó vào các buổi tối trong tuần, còn để trống hai ngày cuối tuần lái xe chở các cô ra ngoài giảng chân tướng, quảng bá Thần Vận, cứ như vậy chúng tôi đã kiên trì không bê trễ được 10 năm! Có một đợt quảng bá Thần Vận nọ, các loại phương thức quảng bá đều đã dùng hết rồi, nhưng vé bán ra vẫn rất chậm, tôi ý thức được là do tà ác ở không gian khác can nhiễu, phải phát chính niệm thật nhiều, thế là mỗi buổi sáng 5 giờ 30 tôi chở các cô đồng tu đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco để phát chính niệm, mỗi ngày tôi đều chạy xe tới lui trên đường cao tốc hai tiếng đồng hồ, sau đó còn phải đi làm ở công ty. Sau đó rất nhiều đồng tu cũng đi, chúng tôi đã kiên trì được nửa tháng. Bao nhiêu năm qua, cho dù là đến phố người Hoa giảng chân tướng, truyền Cửu Bình, khuyên tam thoái hay là quảng bá Thần Vận, nhìn lại từng chút một con đường đã đi qua trong quá trình thực tu, tôi thể hội sâu sắc rằng học Pháp phải đắc Pháp, hướng nội tu, quy chính bản thân, trừ bỏ đi nhân tâm thì hết thảy hoàn cảnh xung quanh đều sẽ thay đổi!

Thứ hai, quy chính mỗi niệm đầu, từng suy nghĩ của bản thân trong nhóm học Pháp

Vào đầu năm nay, trong khi chúng tôi hợp tác làm công tác hậu cần trong đợt công diễn của Thần Vận, đã xuất hiện ma sát về tâm tính, do người điều phối công việc thu dọn cuối cùng không sắp xếp xe kéo vật dụng nhà bếp, nên chúng tôi muốn dùng chung một chiếc xe chở hàng với một nhóm nhỏ hạng mục khác để kéo các vật dụng nhà bếp về lại San Francisco. Quá trình này thật sự đã giúp tôi tu tâm. Trong quá trình điều phối hợp tác với bọn họ, giọng điệu ngữ khí của tôi biểu hiện ra là một khi đã nắm được lý lẽ đúng rồi thì sẽ dùng nó để áp đảo người khác, không nhường người ta chút nào. Khi chúng tôi giao lưu trong nhóm nhỏ học Pháp, có đồng tu chỉ ra văn hóa Đảng của tôi rất nghiêm trọng, có tâm tự đại và tâm hiển thị, mọi người anh một câu tôi một câu đều đang giúp đỡ tôi đề cao, nhưng tôi lại có chút không chịu được, nên đã biểu hiện ra tâm người thường. Sư phụ đã giảng: “Trước kia tôi từng giảng, người nào mang theo mục đích của bản thân mà giảng nói với người khác muốn cải biến người khác, hoặc muốn thuyết phục người khác, thì dù lời của chư vị có lý đến đâu, người khác cũng vẫn rất khó mà tiếp thu hoàn toàn, cũng không đả động được tâm người ta.”[2] Tôi thể hội được rằng nhìn từ biểu hiện thì tôi là làm vì điều phối đồ ăn cho đoàn Thần Vận, không phải là vì bản thân, nhưng do bản thân đã lên kế hoạch tốt rồi, hơn nữa tính mục đích rất lớn, lớn đến mức áp đặt lên người khác, loại trạng thái tự đại tự ngã này có lúc rất dễ biểu hiện ra ở người điều phối, hơn nữa tôi cứ luôn cho rằng bản thân là đúng, cứ lấy lý do là ‘không phải vì bản thân’ để che đậy chấp trước thâm sâu hơn, đây là nhược điểm chí mạng trong tu luyện! Nghiệp lực không phải ở trên bề mặt, mà là ở không gian khác, có lúc trên bề mặt tựa như là bạn đúng, nhưng tại sao đối phương vẫn không tiếp nhận được, Sư phụ từng giảng cho chúng ta: “Vì sao vậy? Kỳ thực tôi cho mọi người hay, là vì lời chư vị nói ra mang theo tất cả tư duy của chư vị. Các chủng thất tình lục dục nơi người thường của chư vị, thậm chí những thứ chư vị chấp trước thật nhiều, trong lời mà chư vị nói ra đều mang theo các tư tưởng phức tạp, nên làm cho lời của chư vị không có lực lượng lớn như thế, rất phân tán. Thêm nữa khi nói gì đó với người khác, thường thường là đứng trên quan điểm của mình, và nó không nhất định là phù hợp với Pháp của vũ trụ, do vậy từ điểm này mà giảng thì lại không có lực lượng của chân lý.”[2] Đoạn Pháp này thật sự như là giảng cho tôi vậy, tôi ý thức được bản thân đã từ trên góc độ vị tư vị ngã mà làm việc, không phải là nghĩ cho người khác, âm lượng nói chuyện lớn, đây chính là văn hóa Đảng, tôi tự cho rằng bản thân không có tâm hiển thị, nhưng đối phương lại không cho là như vậy. Thông qua học Pháp, tôi nhận thức được trong trường không gian của tôi, tâm tôi không thuần tịnh, có vật chất hiển thị tồn tại trong trường không gian của tôi, liên tục tạo nghiệp từ đời này qua đời khác. Vì vậy tôi tăng cường lực độ phát chính niệm, giải thể tâm tự đại, tâm hiển thị và văn hóa Đảng của tôi, giải thể thanh trừ sạch từ trong lạp tử vật chất vi quan.

Sau đó, trong lúc giao lưu trong nhóm nhỏ học Pháp, tôi thành thật hướng nội tìm, đồng thời dùng tâm thái bình tĩnh mà giao lưu với các đồng tu, chân thành cảm ơn các đồng tu đã từ bi giúp đỡ tôi, và còn có thể khoan dung cho ngôn ngữ và hành vi của tôi. Tôi thể hội rằng chỉ có trong môi trường tu luyện tập thể mới có thể đạt được sự đề cao về tâm tính, mới có thể dựa trên Pháp lý mà thăng hoa. Sư tôn từng giảng: “Vậy phải coi trọng tu luyện tâm tính, [thì] công của chư vị mới có thể tăng, tầng [của chư vị] mới có thể đề cao lên được.”[1] Tôi nhận thức được chỉ có đồng hóa với Pháp lý của vũ trụ, mới có thể quy chính bản thân.

Thứ ba, hợp tác cùng nhau trong khi giảng chân tướng tại điểm du lịch

Tôi là dân công sở, từ năm 2013, tôi bắt đầu tận dụng thời gian rảnh để giảng chân tướng trực tiếp cho khách du lịch. Đầu năm 2014, từ trong Pháp tôi ngộ được tính cấp bách của việc cứu người, tranh thủ từng phút từng giây để giành chúng sinh với cựu thế lực. Cứu người là sứ mệnh và trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp! Mỗi sáng sớm từ 6, 7 đến 8 giờ, các chuyến xe du lịch chạy vào trong khuôn viên trường đại học Stanford hết cái này tới cái khác, đây là cơ hội khó có được để giảng chân tướng cho khách du lịch Đại Lục! Tôi kiên trì mỗi sáng trước khi đến công ty đi làm, mỗi ngày đều đến điểm du lịch trong khuôn viên trường đại học đúng giờ, mỗi ngày tôi phải mất từ 35 đến 45 phút lái xe trên đường cao tốc để đến khuôn viên trường, từ Thứ Hai đến Chủ Nhật hằng tuần, trong ba năm qua chưa hề gián đoạn. Giảng chân tướng tại điểm tham quan du lịch cũng là cơ hội tốt để thực tu. Có một lần tôi giảng chân tướng cho một hướng dẫn viên du lịch, cậu ấy là một chàng trai trẻ. Những chân tướng tôi giảng cho cậu ấy, cậu ấy đều có thể hiểu được, nhưng khi tôi giảng đến tam thoái để bỏ đi ấn ký của con thú, cậu ấy lại đột nhiên bật trở lại. Có một vị đồng tu nói tôi đã quá gấp gáp, không nên giảng cho cậu ấy những điều này, vậy nên lúc đó ý kiến của chúng tôi không thống nhất. Nhưng lúc này lại có một vị đồng tu trẻ tuổi đứng ra nói chuyện với cậu ấy, sau đó cậu ấy đã hiểu được chân tướng. Cậu ấy nói: “Tôi có thể hiểu được các bạn.” Sau chuyện đó tôi đã tự tra xét lại chính mình. Thông thường lúc giảng chân tướng tại điểm tham quan du lịch, tôi phát hiện thấy bản thân ở trước mặt đồng tu biểu lộ ra một tâm thái rất tự tin, tâm tình nôn nóng gấp gáp, biểu hiện ở không gian khác là một chủng vật chất, nó không phù hợp với đặc tính vũ trụ.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta: “Càng kiền tịnh, càng đơn nhất, thì càng phù hợp với Lý của tầng ấy của vũ trụ. Lời nói ra sẽ ngay lập tức có thể xuyên thấu nhân tâm, đánh vào nơi sâu thẳm của tư tưởng người ta, đánh vào trong vi quan hơn của sinh mệnh người ta, chư vị nói [xem] nó có lực lượng lớn nhường nào?! Do vậy có thể tĩnh lại được thì đó là thể hiện của cảnh giới.”[2]

Tâm tình nôn nóng gấp gáp của tôi cũng là một loại biểu hiện của tâm tranh đấu và văn hóa Đảng, trong khi phối hợp làm hạng mục chúng ta bổ khuyết cho nhau, nếu như chúng ta biểu hiện không thống nhất, tà ác sẽ dễ dàng dùi vào sơ hở, khi ở không gian khác chúng ta cùng diệt trừ các nhân tố tà ác và sinh mệnh tà ác tạo ra gián cách giữa đồng tu, vậy là chúng ta đã đề cao rồi. Lần thứ hai khi tôi gặp lại anh chàng hướng dẫn viên du lịch trước đó, cậu ấy gọi tôi là cô, đồng thời nhiệt tình bắt tay với tôi. Mỗi ngày sau khi khách du lịch đã đi hết, chúng tôi cùng dựa trên Pháp lý giao lưu với nhau. Càng lúc càng có nhiều các đồng tu đến điểm tham quan du lịch này giảng chân tướng, lúc đầu chỉ có ba bốn vị, về sau lúc nhiều nhất có khi có đến 14, 15 đồng tu cùng tham gia. Mỗi chuyến xe du lịch chỉ dừng lại 25 phút tại điểm tham quan, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, mọi người chia ra giảng chân tướng cho khách du lịch, buổi sáng mỗi ngày là thời gian tôi cảm thấy vui vẻ nhất! Có đồng tu nói trên miệng tôi như phết mật ong, thật sự quá ngọt! Đúng vậy! Người thường đều thích nghe lời ngon ngọt, chỉ cần có thể cứu bọn họ, thì chúng ta đều nên giống Bát Tiên mỗi người đều hiển lộ kỹ năng riêng biệt. Chúng ta đều là vì chúng sinh mà đến, mà những thứ danh và lợi này đều là tâm tự tư. Sư phụ từng giảng cho chúng ta: “Mà tôi muốn chư vị có thể làm được là thật sự thuần chính, vô tư, thật sự viên mãn [của] chính giác chính Pháp, mới có thể đạt được vĩnh viễn bất diệt.”[2]

Tôi thể ngộ sâu sắc rằng: trong khi giảng chân tướng, hay lúc làm công việc điều phối, thời thời khắc khắc đều phải đặt vị trí của bản thân giữa các đồng tu, buông bỏ chấp trước tự đại tự ngã, có những chấp trước là đã mang theo hết đời này qua đời khác. Trong khi tu luyện trong Đại Pháp, Đại Pháp đã giúp quy chính lại con đường tu luyện mà tôi đã đi qua, dung hòa vào trong Pháp, nếu không chú ý đến từng một việc nhỏ thì sẽ tạo thành hối tiếc và ma nạn vĩnh viễn về sau. Trong khi thực tu, học Pháp cần phải đắc Pháp, đi từng bước vững vàng, tu luyện một cách chắc chắn, tất cả những điều đã làm đều là điều tôi nên làm, nếu làm không tốt thì chính là đang phạm tội. Sư phụ từng giảng cho chúng ta: “Đệ tử Đại Pháp bảo đảm được việc tu luyện hàng ngày là điều tất yếu, giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.”[3]

Chính Pháp đã tiến vào giai đoạn vĩ thanh, chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn, thật sự bước đi vững vàng con đường tu luyện của mỗi người, phối hợp với sự tuyển chọn của Sư phụ, trợ sư chính Pháp, cứu độ vô lượng chúng sinh, thực hiện thệ ước của chúng ta!

Nếu có điều gì chưa thỏa đáng, kính mong đồng tu từ bi chỉ rõ!

Chú thích:
[1]《Chuyển Pháp Luân》của Sư phụ Lý Hồng Chí
[2]《Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ》- Sư phụ Lý Hồng Chí
[3] Kinh văn《Lời nhắc nhở》của Sư phụ Lý Hồng Chí

(Bài viết tâm đắc thể hội khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp San Francisco)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/155324



Ngày đăng: 31-07-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.