Đừng coi làm việc là tu luyện



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[ChanhKien.org]

Hôm qua tôi dâng hương lên Sư phụ, sau khi ăn trưa xong: “Thưa Sư phụ con phải đi cứu người, xin Sư phụ gia trì cho đệ tử”. Sau đó, tôi mang theo hơn 30 bản tài liệu chân tướng đi phân phát, đặt tâm vào mỗi tại liệu với mong muốn mỗi tài liệu chân tướng đều có thể đạt được mục đích cứu người. Sau hơn một tiếng đồng hồ, tôi đã hoàn thành việc này một cách suôn sẻ.

Trong buổi luyện công sáng hôm nay, tôi thấy trạng thái luyện công của tôi khác với trước đây, sau khi luyện xong bài tĩnh công thứ năm trong một giờ, tiếp đó tôi phát chính niệm trong nửa giờ, nhưng chân tôi rất thư thái. Trạng thái này là điều mà trước đây tôi chưa từng có.

Tôi lập tức nghĩ ra: Trạng thái này có lẽ là do hôm qua khi phát tài liệu cứu người, tôi đã thay đổi phương thức phân phát tài liệu, không còn đặt vào mục đích lấy số lượng, mà chỉ nghĩ đến cứu độ chúng sinh, không có bất cứ mục đích gì cho bản thân, vậy nên Sư phụ đang khích lệ tôi.

Sáng nay, khi học bài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019” của Sư phụ, đọc đến đoạn:

“Những việc chư vị làm ấy bản thân [chúng] không phải tu luyện. Chư vị mở công ty cũng vậy, hạng mục Đại Pháp của chư vị cũng vậy, chư vị làm gì đó cũng vậy, bản thân những cái đó không phải tu luyện; nhưng thái độ chư vị làm việc, đối đãi vấn đề này và giải quyết vấn đề kia như thế nào, dùng tiêu chuẩn đệ tử Đại Pháp người tu luyện mà đối đãi chúng và xử lý chúng cho tốt, thì đó là tu luyện!”

Sư phụ còn giảng:

“Bởi vì, mọi người biết đó, người trong vô minh mà tu luyện, cũng không biết mình tu luyện được đúng hay không đúng; cứ phải tiếp tục làm [trong trạng thái] như thế, [cho đến] cuối cùng viên mãn rồi.”

Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi luôn nghĩ rằng việc tu luyện của mình khá tốt. Tôi coi bản thân làm việc Đại Pháp là tu luyện, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Sư phụ nói rằng làm công việc không phải là tu luyện.

Trước đây, dù là viết bài giao lưu thể hội hay chia sẻ với các đồng tu, những điều tôi nói ra đều là nói về bản thân: đã phát được bao nhiêu tài liệu chân tướng, dán được bao nhiêu tờ chân tướng, in bao nhiêu tài liệu chân tướng, đồng tiền chân tướng, v.v., khuyên được tổng cộng bao nhiêu người tam thoái. Mỗi khi nói về những việc chứng thực Pháp mà mình đã làm, tôi đều cảm thấy dương dương tự đắc, cho rằng mình đã làm những việc Đại Pháp tốt như thế nào. Đôi khi tôi còn coi thường những đồng tu mang tâm sợ hãi không dám làm việc Đại Pháp.

Nhưng khi ngẫm lại bản thân, tôi luôn cảm thấy trên con đường tu luyện của mình dường như có thứ gì đó đang ngăn cản, luôn cảm thấy đề cao không nhanh, đặc biệt là về phương diện đề cao tâm tính, tất nhiên trạng thái tu luyện của bản thân cũng rất không ổn định, khi tốt khi xấu, ở các phương diện cũng không có nhiều thay đổi. Một số tâm chấp trước xuất hiện lặp đi lặp lại, nhưng không thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ ở đâu.

Hôm nay bài giảng Pháp của Sư phụ đã đả khai chỗ mê mờ của tôi. Tôi đã tu luyện hơn 20 năm, Sư phụ đã giảng rõ hết về phần này, nhưng tại sao tôi vẫn không thể làm tốt được? Bây giờ tôi nhận ra rằng: Tôi vẫn chưa thực sự học tốt Pháp của Sư phụ, chưa thực sự nhận ra thế nào mới là tu luyện chân chính. Tôi đã sai lầm khi coi làm việc là tu luyện, chỉ tập trung vào làm việc mà không coi trọng việc tu khứ nhân tâm. Vì vậy trong một thời gian dài, dù tôi đã làm được nhiều việc, nhưng tâm chấp trước của bản thân vẫn chỉ bỏ được rất chậm, đương nhiên sự đề cao cũng rất chậm. Nói một cách thấu đáo chính là bản thân không biết cách tu luyện, không hiểu được đặc thù của việc tu luyện Đại Pháp, trong tình cảnh đạo đức thấp kém thời mạt thế ngày nay, tu mà cảm thấy lực bất tòng tâm.

Sau khi học bài giảng Pháp của Sư phụ tôi ngộ ra rằng: công việc là công việc, công việc không phải là tu luyện Đại Pháp. Không ai trong chúng ta có thể buông bỏ được vai diễn trong cuộc sống người thường. Chúng ta nên diễn tốt vai diễn đó trong người thường. Chúng ta nên hiếu kính cha mẹ, quản giáo con cái, cân bằng tốt mối quan hệ với họ hàng, bạn bè và hàng xóm.

Trong cuộc sống người thường chúng ta nên bắt đầu từ việc làm một người tốt, làm tốt công việc trong người thường, nếu ngay cả công việc của chính mình cũng không thể làm tốt, ngay cả việc làm một người tốt trong người thường cũng không làm được, vậy sao có thể coi là một người tu luyện được? Vì vậy chúng ta phải tu tốt bản thân, tu tâm tính thì mới có thể đề cao tầng thứ, phải bắt đầu tu từ cái tâm con người, chỉ khi tu tốt bản thân thì mới có thể làm tốt ba việc của Đệ tử Đại Pháp. Các hạng mục trong Đại Pháp không phải là tu luyện, nó cũng không phải là thứ gì đó vốn có trong Đại Pháp. Nhưng khi chúng ta thực hiện những hạng mục cụ thể này thì trong quá trình đó chúng ta có thể tu luyện bản thân, có thể đề cao bản thân, có thể trong quá trình đó tu bỏ nhân tâm chấp trước của bản thân.

Nhận ra điều này, tôi cảm thấy rằng tôi đã làm Sư phụ quá thất vọng, tôi đã đắc được Đại Pháp tốt như vậy, tôi có một vị Sư phụ tốt như vậy, tại sao lại không nỗ lực hơn chứ? Có hối hận cũng vô ích, bắt đầu từ nay tôi phải nghiêm túc tu luyện bản thân, tu tâm loại bỏ chấp trước và tinh tấn hơn, phải tu tốt bản thân trong khi làm tốt ba việc, thực sự đề cao bản thân về mặt tâm tính, tu thành một người siêu thường.

Đây là một chút nhận thức của cá nhân tôi, có chỗ nào không đúng mong các đồng tu chỉ rõ. Xin cảm ơn!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/268381



Ngày đăng: 22-07-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.