Thể ngộ về “cần gì có nấy”



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Mỗi người trong công ty của chúng tôi đều rất bận rộn, ông chủ nghĩ rằng tất cả mọi người đều không thể được nhàn rỗi, vì thế vừa làm xong việc này liền bắt tay vào làm việc khác ngay. Công ty không có khu văn phòng riêng, ngoài vài văn phòng ra còn lại đều là xưởng sản xuất, nên rất nhiều người chen chúc trong đó, môi trường làm việc rất ồn.

Vì thế mà ông chủ đã phân cho tôi một văn phòng riêng, so với các văn phòng khác thường được ngăn bằng kính trong thì văn phòng của tôi là tường xây, nên ông chủ ở bên ngoài không thể nhìn thấy tôi đang làm gì ở trong, mà ông ấy cũng hiếm khi bước vào trong. Ông ấy còn giao cho tôi công việc tương đối nhàn nhã, còn nói với tôi: “Anh bình thường được nhàn hạ một chút, tôi cũng không nói gì”. Đồng nghiệp nói: “Chỗ này của anh quả thực là tiên cảnh ở trần gian rồi”. Lúc công việc rảnh rỗi, tôi tĩnh lặng học thuộc Pháp, giờ nghỉ trưa, tôi phát chính niệm một tiếng. Tôi đã tạo ra một chút hoàn cảnh để giảng chân tướng cho mọi người trong công ty.

Kỳ thực, đây đều là do tôi xin Sư phụ, sau đó Sư phụ đã khiến ông chủ tạo hoàn cảnh này cho tôi. Tôi xin Sư phụ an bài cho căn phòng nào, thì rốt cuộc tôi lại được căn phòng đó. Đúng là cần gì thì sẽ cấp cho thứ ấy. Vì sao lại thế được? Tôi đã biết rõ rằng, những thứ tôi cần này đều không phải vì bản thân tôi, mà là để có một cơ sở tu luyện bản thân tốt để cứu người tốt hơn nữa.

Nhớ lại những vất vả bận rộn lúc ban đầu khi mới đến công ty này, không những không có văn phòng, mà ngay cả bàn làm việc cũng không có. Mỗi từng đồng tu đến làm ở đây đều phải chuyển đi bởi những lý do khác nhau và tôi cũng rất muốn chuyển đi. Nhưng nhìn mỗi sinh mệnh sống động này đã trải qua luân hồi hàng nghìn đời, đây là những tạo hóa của vũ trụ, đây đều là yêu cầu của Sư phụ, họ đã bị mê mờ quá sâu như vậy rồi, bị nhiễm độc lừa dối quá sâu rồi, rất khó nói cho họ hiểu rõ chân tướng. Tôi làm sao có thể bỏ họ mà đi được, trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, con sẽ không đi, con mà đi thì họ sẽ ra sao? Con cần phải cứu họ”. Kết quả là tối hôm đó tôi mơ thấy: tôi ngẩng đầu nhìn thấy một trái đất tuyệt đẹp trong suốt, sáng rực như viên ngọc bích, tôi chỉ cho các đồng tu xem. “Hãy nhìn kìa, trái đất mới! đây là Sư phụ khích lệ chúng ta! Những người được cứu đều sẽ ở trên trái đất mỹ lệ này”. Tỉnh dậy, tôi biết là Sư phụ đã tán đồng với tôi và cũng đang cổ vũ khích lệ, gia trì giúp đỡ cho tôi.

Sau đó xuất hiện tình huống cần gì có nấy. Lúc này tôi lập tức ngộ được lời giảng Pháp của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân”:

“Do vậy khi tu thành trong tương lai, [họ] muốn gì giơ tay lập tức được ngay, cần gì có nấy, muốn làm gì thì làm được nấy, trong thế giới của họ cái gì cũng có.”

Trước đây tôi có suy nghĩ đơn giản thế này: Khi tôi tu luyện lên rồi, thì có cuộc sống cực kỳ tốt đẹp hạnh phúc, cần gì là có nấy. Bây giờ tôi mới minh bạch một tầng ý nghĩa khác, khi tôi tu lên rồi, khi đó tâm đã hoàn toàn vì người khác rồi, vì vậy mới đạt được cần gì có nấy, bởi vì đều vì chúng sinh mà cần.

Tôi viết ra thể hội này, kỳ thực là muốn nói với các đồng tu, chân thành vì sự đắc cứu của chúng sinh được cứu, thì sẽ đạt được cần gì có nấy. Chúng ta tu luyện đến tầng thứ này rồi, đã không còn những chướng ngại lớn nữa. Đồng thời tôi cũng nhớ đến đoạn Pháp của Sư phụ:

“Này chư vị, muốn tu cao đến đâu, chỉ cần chư vị dám!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tôi nghĩ quả đúng là cảm thấy bản thân mình là vì để cứu chúng sinh, chỉ cần bạn dám nghĩ như vậy, thì thật sự là cái gì cũng có.

Tôi viết ra một chút thể hội tu luyện trong giai đoạn hiện nay, để giao lưu với các đồng tu. Do tầng thứ có hạn, khó tránh khỏi thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/267135



Ngày đăng: 18-05-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org