Đi tới bến bờ hạnh phúc



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Thời gian trước trên Minh Huệ Net có đăng một bài viết về dự ngôn của tiểu đồng tu, bài viết đã làm dấy lên một hồi tranh luận, lúc đó đọc xong bài viết tôi không có cảm giác gì khác. Vừa hay ngày hôm sau có đồng tu đến thăm, tôi bèn kể cho đồng tu nghe đại ý của dự ngôn, không ngờ đồng tu này lập tức thở dài, nói với vẻ rất chán nản: “Còn phải bảy năm nữa sao, sao mà lâu vậy chứ”. Nghe anh ấy nói vậy tôi cũng rất kinh ngạc: “Sao anh còn than phiền thời gian dài chứ? Nếu bây giờ mà tu luyện kết thúc, những đồng tu ở xa thì tôi không dám nói, chứ bản thân tôi cùng những đồng tu xung quanh thì chưa ai được yêu cầu tiêu chuẩn Chính Pháp, còn bao nhiêu con người thế gian chưa được cứu độ. Vào lúc Đại Thẩm Phán, chúng ta làm sao đối diện với Sư phụ từ bi vĩ đại. Cũng giống như một cậu học sinh nghịch ngợm trong tiết mục của Thần Vận năm nay, đến kỳ kiểm tra thi cử lại trơ mắt, rốt cuộc bị điểm 0. Thật ra bản thân tôi bình thường vẫn còn rất nhiều quan tâm tính chưa vượt qua được, chẳng hạn như tâm an dật, tật đố, lười biếng, hễ bị nói liền tức giận, tâm sắc dục, không tu khẩu, sợ khổ, tâm sợ hãi, v.v.”

Sau đó vào lúc chia sẻ sau khi học Pháp nhóm xong, có đồng tu cũng cảm thấy không lý giải được lời dự ngôn về thời gian kết thúc dài như vậy, kỳ thật bản thân tôi hóa ra cũng rất chấp trước vào thời gian kết thúc, mãi cho đến thế vận hội Olympic năm 2008 tôi mới trừ bỏ được chấp trước này, từ đó đến nay các đồng tu vẫn luôn có chấp trước ở các mức độ khác nhau đối với các lãnh đạo Trung ương trong nước (Trung Quốc) và thời gian kết thúc Chính Pháp, cuối cùng còn chấp trước sang cả nước ngoài, chấp trước rất nhiều vào tổng thống Trump, vào thẩm phán của Tòa án tối cao Hoa Kỳ, các loại dự ngôn trên mạng, các bình luận trên các kênh truyền thông của đồng tu, rất nhiều đồng tu cũng tin là thật, nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi có người nghe xong dự ngôn liền đi mua nến, đèn pin, tích trữ lương thực, v.v. ảnh hưởng đến việc đại sự cứu độ chúng sinh.

Chúng ta phải dĩ Pháp vi Sư, cũng giống như một tiết mục trong màn diễn Thần Vận năm nay, Tôn Ngộ Không dù đánh bại được thiên binh thiên tướng nhưng vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Phật tổ Như Lai, ai có thể biết thiên cơ thật sự? Hết thảy mọi thứ trong Chính Pháp đều nằm trong lòng tay của Sư phụ vĩ đại, chúng ta chỉ cần hạnh phúc ngao du trong đại dương của Đại Pháp, Sư phụ dùng thân mình to lớn để che mưa chắn gió cho chúng ta ở trên, dẫn dắt chúng ta tiến vào con đường tu luyện, chúng ta ở trong đại dương bao la của Đại Pháp mà hấp thụ các loại chất dinh dưỡng, nỗ lực tìm cứu những thế nhân – “những người thân của Sư phụ”, không ngừng nghỉ cho đến khi đến được bờ bên kia của hạnh phúc, đời này có thể trở thành đệ tử của Sáng Thế Chủ là hạnh phúc nhường nào, là vinh hạnh nhường nào! Ân Sư khó báo đáp, chỉ có không ngừng quy chính bản thân trong Pháp, tinh tấn không ngừng, lúc gặp khảo nghiệm thì cố gắng không để bị điểm 0. Khi không tham gia luyện công buổi sáng, phát chính niệm bị đổ tay, không giảng chân tướng, không vượt quan tâm tính, học Pháp tập thể thì đến trễ về sớm, tư thế ngồi không ngay ngắn hay ngủ gật, v.v… đều bị trừ điểm, Thần hộ pháp đâu phải chỉ bảo hộ chúng ta, mà còn phụ trách tính điểm cho tu luyện của chúng ta.

Chứng thực Pháp trong công ty

Tôi đắc Pháp khá muộn, còn chưa học tốt động tác luyện công thì đã gặp phải cuộc đàn áp ngày 20 tháng 7, tôi quyết định đến Thiên An Môn để kêu oan cho Đại Pháp, đồn cảnh sát bảo chồng tôi trông chừng tôi cho kỹ, chồng tôi là một người có học vấn, không ngăn cản tôi, anh ấy nói với tôi: “Em đã đến Thiên An Môn ba lần rồi, ngay cả con em cũng dẫn theo, anh cũng không cản được em, anh chỉ hy vọng trước khi em đi lần nữa thì nói với anh một tiếng”. Tối hôm đó anh ấy thấy tôi tay chân vụng về làm bảng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” liền chủ động đến giúp tôi một tay, sau khi làm xong anh ấy nói: “Anh chẳng phải đã thành cốt cán trong Pháp Luân Công bọn em rồi sao?” Tôi nói với anh ấy rằng hôm sau tôi sẽ đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Anh ấy im lặng không nói gì, cũng không ngăn cản tôi, hôm sau nữa thì tôi cùng các đồng tu đã giăng tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” tại quảng trường Thiên An Môn, chứng kiến thời khắc huy hoàng của Đại Pháp.

Do đến Bắc Kinh thỉnh nguyện kêu oan, tôi bị cảnh sát bắt giam phi pháp một năm trong trại lao động, do từ chối tham gia lao động tôi lại bị gia tăng kỳ hạn thêm ba tháng, ra khỏi trại lao động, Phòng 610 không cho tôi về nhà mà trực tiếp tống tôi vào lớp tẩy não bắt giam phi pháp thêm năm tháng, sau khi thoát được khỏi lớp tẩy não tôi lại quay lại công ty để làm việc. Sau khi đi làm, các đồng nghiệp đều đến văn phòng chửi mắng tôi, nói: “Điều kiện nhà cô tốt như vậy, sao lại đi phản đối chính phủ?” Tôi bèn giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, kể về những tra tấn, hành hạ tàn bạo của cảnh sát đối với tôi, họ không hiểu được lại nói: “Công việc này cô cũng mất rồi, tiền lương cũng bị khấu trừ, đơn vị của chồng thì lại bị đóng cửa, làm sao mà sống đây, tương lai sau này con cái học đại học rồi còn bị ảnh hưởng”, cũng có người nói tôi rằng: “Đáng đời, ai bảo lại đi phản đối chính phủ làm gì”. Lúc đó công ty mỗi tháng chỉ trả cho tôi 400 nhân dân tệ tiền lương, trừ đi bảo hiểm xã hội chỉ còn lại 200 nhân dân tệ, đứa con của tôi còn đang học trung học cơ sở, toàn bộ sinh hoạt học tập đều dựa vào tiền lương của tôi, do lãnh đạo không giao việc cho tôi làm, hàng ngày tôi ở trong văn phòng mở máy nghe nhạc nghe Sư phụ giảng Pháp, kiên trì phát chính niệm vào đúng khung giờ, có người đến thì giảng chân tướng. Các đồng nghiệp bàn tán sau lưng tôi: “Muốn biết Pháp Luân Công có tốt hay không thì cứ nhìn xem Lâm Đại Ngọc là biết (bởi vì trước khi luyện công, sức khỏe tôi không tốt, các đồng nghiệp đều gọi tôi là Lâm Đại Ngọc), sau khi cô ấy luyện công không những sức khỏe tốt lên, mà con người cũng thay đổi tốt hơn, hai vai bị còng treo lên trong trại lao động đều bị tàn phế đến bầm đen, vậy mà sau khi ra ngoài cô ấy lại trẻ trung xinh đẹp, sáng sủa như vậy”.

Sau hai tháng vừa đi làm vừa học Pháp, tôi tìm đến văn phòng của giám đốc giảng chân tướng, nói với giám đốc rằng: “Bức hại Pháp Luân Công sẽ gặp báo ứng, sẽ ảnh hưởng đến việc anh thăng chức, việc bức hại Pháp Luân Công là do Giang Trạch Dân cứ khăng khăng làm theo ý mình, ghen tị tật đố với Lý đại sư, còn các lãnh đạo Trung ương khác đều không tán thành, anh phải chọn đúng bên mà ủng hộ, nếu chọn sai rồi sau này sẽ phải bồi thường đó”, đồng thời đưa cho giám đốc một quyển chân tướng. Vào tháng sau, giám đốc liền khôi phục tiền lương cho tôi, giám đốc cũng ngay lập tức được thăng chức đến tổng công ty ở Bắc Kinh nhậm chức, trước khi đi còn đặc biệt đến từ biệt tôi, đồng thời còn năm lần bảy lượt dặn dò lãnh đạo bộ phận của tôi: “Cô ấy đã phải chịu khổ nhiều, anh hãy phát lương cho cô ấy nhiều thêm một chút, bố trí cho cô ấy phần công việc tốt”, trong công ty mỗi ngày tôi đều làm tốt công việc của mình, không tranh với người nào, giờ nghỉ trưa thì ra ngoài phát tài liệu Đại Pháp cứu người, các đồng nghiệp lại bàn tán nghị luận nói rằng: “Rốt cuộc thì cô ấy luyện Pháp Luân Công vẫn là tốt, sức khỏe tốt, tiền lương bây giờ cũng cao, đứa con cao 1m84 còn thi được vào trường đại học hàng đầu, sau đó còn thi đỗ nghiên cứu sinh của ngôi trường danh tiếng, tìm được công việc lương cao, chúng ta ngày nào cũng ở nhà chăm sóc con cái, sáng sớm đến cả kem đánh răng cũng phải chuẩn bị trước, mà chúng cũng chỉ thi vào được đại học hạng hai, hạng ba”. Các đồng nghiệp đều hỏi tôi có chỗ dựa nào không, tôi cười đáp rằng chỗ dựa của tôi chính là Pháp Luân Đại Pháp.

Một hôm, chủ tịch Công đoàn nói với tôi rằng: “Cô phải nghiêm chỉnh một chút, không được tuyên truyền Pháp Luân Công, bằng không tôi sẽ đuổi cô đi”. Tôi ngay lập tức cảnh cáo bà ấy: “Nếu cô lại bức hại tôi, tôi sẽ kiện cô ra tòa, con trai tôi cũng sẽ tố cáo con trai cô”. Sau đó bà ấy bị lên bảng danh sách người xấu, con trai bà ấy nhìn thấy liền oán trách bà, không lâu sau đó bà ấy còn bị mất đi thị lực. Sau khi tôi bảo bà ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, đôi mắt bà ấy mới trở lại bình thường. Phòng 610 mấy lần phái người đến bảo công ty sa thải tôi, giám đốc hỏi có văn bản pháp luật hay không, người đến trả lời rằng không có văn bản pháp luật, chỉ thông báo bằng lời, giám đốc liền từ chối nói rằng không sa thải, còn nói cho chúng tôi biết nữa. Có một lần bảng quảng cáo của công ty chạy quảng cáo, nội dung là bộ phận nào đó tuyển nhân viên không được tuyển người tu luyện Pháp Luân Công, tôi ngay lập tức nói với chủ tịch Công đoàn “các chị đang phân biệt đối xử với Pháp Luân Công, vốn trong công ty chỉ mình tôi là đệ tử Đại Pháp, các vị làm vậy là đang kỳ thị nhân cách của tôi”, bà ấy lập tức gọi người đến bỏ quảng cáo đó đi. Có lần bà ấy đến chỗ giám đốc để tố rằng có người bảo bà ấy thoái Đảng, giám đốc cũng không để ý đến bà ấy.

Khoảng thời gian đó mỗi ngày tôi đều tĩnh tâm học Pháp, kiên trì luyện công sáng sớm, buổi sáng đi phát “Cửu Bình”, giờ nghỉ trưa cùng chia sẻ với đồng tu hoặc phát chính niệm cho đồng tu đang chịu nghiệp bệnh, vào đúng khung giờ phát chính niệm giải thể bức hại, cảm giác uy lực rất lớn. Có một lần công ty tăng lương, mỗi người tăng hai bậc, nhưng chỉ tăng cho tôi một bậc, mượn cớ do tôi không tham gia kiểm tra đánh giá trong trại lao động, vốn dĩ tôi không quan tâm mấy đến việc tăng mấy bậc lương, nhưng tôi cảm thấy đây là một cơ hội để giảng chân tướng, tôi liền viết thư cho các lãnh đạo tổng công ty ở Bắc Kinh, bảy vị lãnh đạo mỗi người một lá thư. Lần này vậy mà lại châm ngòi nổ, tổng công ty trong vòng một tháng liền sa thải giám đốc, đồng thời điều một giám đốc mới từ Bắc Kinh xuống. Giám đốc công ty tôi vừa kinh ngạc vừa tức giận, oán trách tôi không nên viết thư, tôi nói: “Ai bảo mọi người phân biệt đối xử người tu luyện Pháp Luân Công, rõ ràng biết tôi là người tốt mà còn kỳ thị tôi”.

Có một thực tập sinh vừa được phân đến công ty cứ hay nhìn mặt của tôi, tôi cũng thấy rất kỳ quái, sau đó cô ấy hỏi: “Cô giáo à, sao cô lại đẹp như vậy”. Đồng nghiệp lâu năm ở một bên nói: “Cô ấy luyện Pháp Luân Công đấy, vốn dĩ cô ấy là một Lâm Đại Ngọc cứ hay đau bệnh liên miên”; cô giáo chủ nhiệm lớp của con trai tôi cũng nói: “Mẹ con sao lại trẻ trung vậy”, khoảng thời gian đó tôi cảm giác như được đắm chìm trong ánh sáng Phật Pháp của Đại Pháp, mỗi ngày đều sống rất ung dung, thoải mái, lúc tôi nghỉ hưu, trưởng bộ phận còn năm lần bảy lượt níu kéo, muốn mời tôi trở lại làm việc, do việc giảng chân tướng cứu người rất cấp bách nên tôi khéo léo từ chối. Lúc nghỉ hưu, ngoài tiền lương và vốn tích lũy được nhận, công ty còn trả cho tôi tiền lương hưu 160 nghìn dân nhân tệ hết trong một lần, mà những người nghỉ hưu trước đây đều không được nhận phần tiền này.

Làm một người mẹ tốt, một người vợ đảm

Sau khi đơn vị của chồng bị đóng cửa, anh ấy vẫn luôn làm thuê ở bên ngoài, một mình tôi đảm đương trọng trách trong gia đình, trên phải chăm lo cho mẹ già 90 tuổi, dưới còn phải lo lắng cho con cái ăn học, thi lên trung học phổ thông, quán xuyến nhà cửa các thứ, còn phải đi làm, rồi lại bị giải tỏa di dời nhà cửa, mua căn hộ, trang trí nội thất, dọn nhà, mọi việc đều một mình tôi gánh vác. Mẹ nói sau này bất động sản và tiền của bà ấy đều đưa cho tôi, nói rằng anh trai và chị dâu chỉ xin tiền chứ không lo cho cuộc sống của bà. Tôi nghĩ đến vợ chồng anh trai chị dâu nhiều con cái, kinh tế yếu kém, bèn đưa căn hộ ba phòng một sảnh của mẹ cho anh chị, tiền còn dư lại sau khi mẹ qua đời chồng tôi nhất định muốn giữ lại, tôi lấy cả tiền lương gửi tiết kiệm của bản thân đưa hết cho chị dâu, vì anh trai đã qua đời. Các cháu trai đều nói: “Thím chăm sóc cho bà nội đã quá vất vả rồi, nhà chúng con đã lấy căn hộ rồi, không thể lại lấy thêm tiền nữa”. Mẹ tôi là cán bộ hưu trí, sau khi mẹ qua đời, công ty phát thêm phí an táng và mười mấy tháng tiền lương hưu, tôi đưa hết cho chị dâu, tôi còn làm tam thoái cho cả nhà chị dâu, cháu trai cả ngày nào lái xe cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Vào năm 2006, chị dâu mắc phải ung thư dạ dày, phải đến bệnh viện phẫu thuật cắt bỏ hết dạ dày, tuyến mật, lá lách, bác sĩ tuyên bố chị dâu chỉ còn sống được thời gian ba tháng nữa, tôi bảo chị dâu niệm Chín chữ chân ngôn, rồi lại chỉ cho chị ấy luyện Pháp Luân Công, bây giờ sức khỏe của chị dâu còn tốt hơn so với trước đây. Nhà chị dâu tôi tứ đại đồng đường, cả nhà ngày nào cũng đầm ấm náo nhiệt. Vì tôi đã tu Đại Pháp rồi mới biết vì người trước, vì mình sau, coi nhẹ tiền bạc. Vì chị dâu cứ luôn nói mẹ ưu ái tôi hơn nên có phần có định kiến với tôi, hơn nữa chị ấy chỉ đến thăm mẹ vào những dịp lễ Tết, nếu không tu Đại Pháp, với tính khí của chị, tôi sẽ không làm như vậy.

Chồng tôi là một người có học vấn, rất hướng nội, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh anh ấy vẫn luôn làm kinh doanh với người nước ngoài, tướng mạo bình thường, người khác ở sau lưng đều nói tôi là “đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu”, nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy rất thành thật, đáng tin cậy, không ngờ rằng anh ấy cũng bị ô nhiễm bởi sự tẩy não của tà đảng và những thói hư tật xấu của xã hội, sau khi về hưu, rảnh rỗi không làm gì anh ấy cũng lên mạng đọc báo của tà đảng và còn nói chuyện, gặp gỡ với những cô gái xa lạ. Có một lần tôi phát hiện trong điện thoại anh ấy có tin nhắn của phụ nữ liền rất tức giận, bèn gọi điện thoại nói với anh trai và chị dâu của anh ấy. Sau đó thông qua học Pháp, tôi mới ý thức được đây là tâm tật đố, nhất thiết phải trừ bỏ, liền phát chính niệm tiêu trừ sạch tâm tật đố và ma sắc trong trường không gian của chồng. Vào một đêm mưa to như trút nước, thông thường trời mưa chồng tôi sẽ không ra ngoài dạo bộ nữa, nhưng đêm hôm đó anh ấy lại ra ngoài rất lâu, tôi thấy chìa khóa xe hơi cũng không còn ở nhà liền biết được anh ấy lại đi cặp kè bồ bịch. Trong chốc lát tôi liền phát hỏa, trong tâm thầm nghĩ làm sao để nói với con trai và em gái, nhưng khi bình tĩnh lại tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ, tôi là một người tu luyện cơ mà, phải dựa theo tiêu chuẩn của Pháp mà tự yêu cầu chính mình chứ, đây không phải lại là tâm tật đố và tâm tranh đấu sao, hôm nay nhất định phải trừ bỏ tâm tật đố, cái tâm vốn làm trở ngại sự tu luyện của tôi, nắm thật chắc cơ hội để thăng hoa lên, tôi liền phát chính niệm giải thể tâm tật đố, nó không phải là chân ngã của tôi, tôi không cần nó, phát chính niệm xong tôi liền tĩnh tâm ngồi đả tọa, chân cũng không đau nữa mà rất thoải mái, trong tâm khôi phục lại sự bình tĩnh.

Chồng tôi rất tiết kiệm, trước nay không dùng đến tiền lương của bản thân, tiền gửi tiết kiệm trong nhà anh ấy cũng quản lý, tất cả thu chi trong nhà đều dùng tiền lương của tôi để chi trả, tiền mua gara, phí vật dụng, phí điện nước, phí gas, củi gạo dầu muối, rau hoa quả, v.v. vì tôi đã tu Đại Pháp rồi, biết được đạo lý “khi sinh không mang theo đến khi tử không mang theo đi”, đối với tiền bạc tôi coi rất nhẹ, tiền lương đều đặt ở đó, tiện thì dùng, trước nay không gửi tiết kiệm định kỳ, còn tiền tư liệu của Đại Pháp thì nhất định phải đảm bảo, chỉ cần Đại Pháp cần đến thì tôi sẽ quyên góp. Chồng tôi oán trách tôi bảo: “Tiền của bà đều có chữ, tôi bị nhân viên thu ngân nói mấy lần rồi”. Tôi nói: “Trong nhà chỉ có tiền chân tướng”, nói thì nói, anh ấy hàng ngày vẫn tiêu như thường, nếu không anh ấy phải tự bỏ tiền túi ra.

Năm vị Đại Phật và Thần hộ Pháp

Nhà tôi là một điểm học Pháp nhỏ, có một lần phát chính niệm, tôi mở mắt liền nhìn thấy trên sô-pha phía đối diện có năm vị Đại Phật đang ngồi ngay ngắn, vừa trang nghiêm lại thù thắng, tôi là một đệ tử tu trong khi bị khóa, bình thường thiên mục không nhìn thấy gì, lần này lại đột nhiên nhìn thấy năm vị Phật, cảm thấy rất trang nghiêm, tráng lệ. Sau khi học Pháp xong tôi chia sẻ chuyện này với các đồng tu, các đồng tu nói là Sư phụ đang khích lệ tôi, về sau khi học Pháp tập thể tôi lại muốn nhìn nhưng lại chẳng bao giờ còn thấy được cảnh tượng này nữa. Trong nhóm học Pháp có bốn vị đồng tu hàng năm đều kiên trì giảng chân tướng trực tiếp, không ngại mưa gió, đồng tu trẻ nhất cũng hơn 60 tuổi, còn vị lớn nhất cũng gần 80 tuổi, trong đó đồng tu A lớn tuổi nhất, thị lực không tốt, đi đứng không tiện, căn hộ lại không có thang máy, hàng ngày đều leo lên leo xuống năm tầng lầu, nhưng cũng không vì vậy mà chậm trễ việc cứu người; chồng của đồng tu B bị tà đảng xét xử oan ba năm, bị công ty sa thải, bị khấu trừ tiền dưỡng lão, nhưng cũng không ngăn cản tiến độ cứu người của bà ấy, các vị đồng tu thật đáng kính biết bao, tôi nghĩ có lẽ điều tôi đã nhìn thấy là Thần thể ở không gian khác của các đồng tu.

Vào một đêm nọ tôi nằm mơ, bị một người đàn ông mặt đen cao lớn, vạm vỡ ôm chặt lấy không buông, tôi kinh ngạc hỏi: “Ông là ai?” Ông ta không đáp lại mà một mạch ôm tôi đến trước cửa sổ, tôi cảm giác ông ta như sắp bay lên, quả nhiên ông ta ôm lấy tôi từ cửa sổ bay ra ngoài, bay rất xa, sau đó lại đặt tôi xuống trong một quán ăn ven đường, ông ta nói đi mua đồ ăn sáng rồi quay lại, tôi liền chạy đến phía cửa, nhưng vì ở một nơi xa lạ, tôi cũng không biết chạy đi đâu, chỉ đành quay trở lại đứng đó, lúc này có một cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú bước đến, dáng vẻ ước chừng khoảng 15, 16 tuổi, cậu ấy cười tít mắt hỏi tôi: “Cô là học viên Pháp Luân Công phải không?” Tôi quá đỗi vui mừng, lập tức trả lời đúng vậy, trong tâm nghĩ thầm ở đây vậy mà lại có người biết được tôi là học viên Pháp Luân Công, tôi hỏi: “Cậu làm sao biết được?” Cậu ấy nói: “Tôi có thiên nhĩ thông”. Tôi nhớ lại Sư phụ từng giảng rằng lỗ tai và thiên mục là cùng một hệ thống, lúc này tôi lại đột nhiên tỉnh giấc. Tôi ngộ được rằng, vị Thần hộ pháp này đã cứu tôi trong lúc nguy nan. Mỗi một đệ tử Đại Pháp bên thân đều có Thần hộ pháp luân phiên canh giữ, còn có Pháp thân của Sư phụ bảo hộ chúng ta, chúng ta nhất định phải tu thật tốt.

Học thuộc Pháp vượt qua ma nạn

Vào năm ngoái tiểu khu tôi ở bị phong tỏa trong giai đoạn dịch viêm phổi Vũ Hán, hằng sáng tôi đều ra ngoài tản bộ trong sân, gặp được người dắt chó đi dạo hay người quét dọn vệ sinh tôi liền giảng chân tướng, hiệu quả rất tốt, buổi sáng học Pháp, buổi chiều gọi điện thoại giảng chân tướng, đồng nghiệp, người đồng hương, bạn thân, bạn học, hay người xa lạ tôi cũng giảng một lượt. Sau khi lệnh phong tỏa thành phố được dỡ bỏ, có một hôm tôi chạy xe ra ngoài thì bị té ngã, sau khi trở về cả người tôi đột nhiên phát đau, hai cẳng chân và hai bàn chân sưng rất to, tôi liền tăng cường học Pháp và phát chính niệm, đồng thời hướng nội tìm, tôi tìm được tâm tật đố, tâm oán hận, tâm khinh thường người khác, khi bị nói liền phát hỏa, tâm tranh đấu, tâm an dật, tâm về tình thân quyến, tâm sợ hãi, tâm sắc dục, tâm sợ chịu khổ. Sau đó cơn đau càng lúc càng nghiêm trọng, đau đến mức không thể ngủ được, chỉ có thể ngồi đó, lúc đó tiểu khu còn chưa gỡ bỏ phong tỏa, tôi cũng không gặp được đồng tu, còn liên tiếp ba ngày mơ thấy ba giấc mơ, rất rõ ràng. Trong giấc mơ thứ nhất, tôi đứng trên một chiếc cầu lớn thẳng tắp rộng lớn, thi thoảng nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Sư phụ ở dưới cầu, tôi rất vui mừng, trong chốc lát liền đến đứng bên cạnh Sư phụ, sau đó tôi lại gặp được một đồng tu, liền nói với anh ấy tôi vừa mới gặp được Sư phụ; giấc mơ thứ hai là trên cây mây màu xanh giữa sườn núi dốc đứng có mấy vị đạo sĩ nhìn tôi cười, cùng lúc bay lên nhảy xuống, tôi không hề nói gì; giấc mơ thứ ba là phía trước mặt có một cái khay đựng hoa quả lớn, bên trên có các loại trái cây, có rất nhiều rất nhiều loại quả còn to hơn so với ở nhân gian; tôi trước sau vẫn chưa ngộ ra được những giấc mơ này có ý nghĩa gì.

Sau đó tôi không thể tự lo liệu sinh hoạt được nữa, người nhà liền đưa tôi đến bệnh viện, ở bệnh viện tôi ngồi đả tọa vào buổi tối, ban ngày ngồi luyện động công, bệnh viện tra cả nửa ngày cũng không biết được là bệnh gì, tiêm và uống thuốc cũng không có tác dụng. Bệnh nhân giường bên cạnh nói cô ấy đã tiêu hết 30.000 tệ tiền phí làm kiểm tra, bác sĩ lại bảo cô ấy lấy sinh thiết vùng phổi, lấy sinh thiết vùng phổi rất nguy hiểm, cần có thân quyến đi cùng, nhưng cô ấy sớm đã ly hôn, không có ai chịu đi cùng cô ấy, tôi bèn bảo chồng tôi đưa cô ấy đi làm sinh thiết, đồng thời thuận tiện giúp cô ấy làm tam thoái, cô ấy muốn đưa tiền tôi kiên quyết không nhận. Ở bệnh viện đến ngày thứ năm, hai mắt chồng tôi đều vằn đỏ, huyết áp cũng tăng cao, tôi bèn nhân cơ hội này yêu cầu xuất viện trở về nhà. Khoảng thời gian đó tôi cảm thấy nản chí ngã lòng, may thay các đồng tu đã phát chính niệm giúp tôi, khích lệ tôi chăm học Pháp luyện công, hàng ngày không thể đứng nên tôi bèn ngồi luyện công, mỗi ngày tôi luyện công hai lần, nhưng vẫn chỉ có thể buông lỏng chân mà ngồi, học hai bài giảng Pháp. Sau đó cơn đau càng trầm trọng hơn, khiến tôi không thể tự lo được nữa, người nhà lại đưa tôi đến bệnh viện, ở viện được năm ngày, Pháp thân của Sư phụ liền để đồng tu Giáp đến khuyên tôi xuất viện, tôi biết rằng Sư phụ thấy một đệ tử không biết nỗ lực như tôi trong tâm rất lo lắng, sau khi làm tam thoái cho ba bệnh nhân cùng buồng bệnh, tôi liền kiên quyết yêu cầu được xuất viện, trong số bệnh nhân có một sinh viên đại học tôi đã giảng chân tướng mấy lần cũng không chịu thoái, hễ giảng chân tướng là chồng tôi lại phát cáu, tôi liền từ bỏ. Vào hôm tôi xuất viện ấy, cô bé không nằm ngủ trưa, cô bé nói: “Dì à, cháu sợ lúc dì xuất viện, cháu ngủ rồi không thể tiễn dì”. Tôi biết là chủ nguyên thần của cô bé đang cầu cứu, tôi lại khuyên nhủ cô bé tam thoái, cô bé rốt cuộc cũng đồng ý, lúc tôi đi cháu và các bệnh nhân khác đều luyến tiếc không nỡ rời xa, hết lần này đến lần khác vẫy tay từ biệt.

Đồng tu Giáp trong nhóm học Pháp của chúng tôi thường xuyên từ nơi xa đến học Pháp cùng với tôi, khích lệ tôi, không cho tôi đi bệnh viện, khi đỡ hơn một chút tôi liền quay trở lại học thuộc Pháp. Sau khi học thuộc Pháp tôi cảm thấy chủ ý thức trở nên mạnh hơn, có thể phân biệt rõ được giả ngã, ý thức được tất cả những nhân tâm và quan niệm hậu thiên đều là giả ngã, tôi liền lập chưởng phát chính niệm tiêu trừ sạch giả ngã được hình thành do các nhân tâm không tốt. Sau đó tôi lại học thuộc được bài “Nói về Pháp”, khiến cho phía mặt Thần trong tôi phát huy tác dụng, dần dần tôi đã có thể đẩy xe lăn ra ngoài phát tài liệu, lúc bắt đầu tôi chỉ có thể đi được nửa tiếng đã thấy không thể được nữa, tôi liền cắn răng kiên trì, dần dần đã có thể đi được trong một tiếng, gặp được ai cũng có thể giảng chân tướng, tôi cũng có thể đi mua rau ở vùng lân cận, cảm tạ Sư tôn đã không bỏ rơi một đệ tử ngu ngốc như tôi đây. Trong ma nạn, trong vô vọng, điều mà tôi đã gọi nhiều nhất chính là “Xin Sư phụ cứu mạng”, lần nào tôi cũng có thể cảm thấy từ bi vô lượng của Sư tôn, cảm tạ các đồng tu đã luôn ở bên, giúp đỡ và khích lệ tôi. Thông qua học thuộc Pháp, tu tâm, chân chính thực tu, tôi tin rằng sẽ nhanh chóng vượt qua được ma nạn, gấp rút cứu người, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn và sự kỳ vọng của chúng sinh nơi Thiên quốc. Các bạn đồng tu thân mến, cho dù thời gian tu luyện còn dài đến đâu, chúng ta hãy dĩ Pháp vi Sư, nắm chặt tay cùng tinh tấn!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/266926



Ngày đăng: 04-05-2021

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org)