Tu khứ thái độ ngạo mạn vào quyền lực



Đệ tử Đại Pháp Đài Loan

[ChanhKien.org]

Hồi tưởng lại khoảng thời gian khi tôi tham gia nhóm diễn xuất Dạ hội mừng Năm mới, tôi đã luôn luôn không thực sự kiên định trong suốt cuộc hành trình. Tôi không chủ động tham gia ngay từ đầu, mà chỉ khi có đồng tu khuyến khích tôi mới tham gia. Nhiều lần tôi muốn rút khỏi nhóm, chỉ là không nói ra miệng; Tôi đã đề cập đến việc này vài lần, nhưng cuối cùng vẫn ở lại vì sự khích lệ cổ vũ của đồng tu.

Tại nơi người thường, tôi có một đặc điểm: Tôi rất dễ dàng trở thành người lãnh đạo dẫn đầu trong những tình huống tôi xuất hiện, điều này khiến tôi rèn luyện được khả năng thấu hiểu, khả năng câu thông và khả năng bao dung tương đối lớn. Tôi rất dễ lý giải cách nghĩ của mỗi từng người, cũng có thể bao dung đủ loại ý kiến bất đồng. Đương nhiên cùng lúc đó, tôi cũng vô thức dưỡng thành thái độ ngạo mạn vào quyền lực của bản thân. Sau khi tu luyện Đại Pháp, những đặc điểm tốt và xấu này cũng đồng thời biểu hiện ra.

Trong các nhóm diễn xuất mà tôi tham gia, tôi “nghiễm nhiên” trở thành người liên lạc. Trong suốt quá trình diễn xuất Dạ hội mừng Năm mới, tôi thường cảm thấy phiền hà vì các hạng mục công việc khác của mình bị trì hoãn và  thường nghĩ đến việc rời đi. Tôi luôn khổ não vì không cách nào sắp xếp cho tốt quan hệ hai bên, từ đầu đến cuối đều nghĩ cách tùy cơ ứng biến theo lịch trình của cá nhân mình, vô thức nuôi dưỡng loại thái độ ngạo mạn vào quyền lực nơi người thường, không tôn trọng cảm thụ của các đồng tu.

Cho đến trưa hôm qua, các đồng tu mới gửi cho tôi một bức thư, trong đó có đề cập đến “uy tín của nhóm trưởng”, nó khiến tôi tức giận, rồi sau đó mới tĩnh tĩnh lại suy nghĩ. Điều khiến tôi tức giận là “uy tín của nhóm trưởng” – tư tưởng dơ bẩn này sao có thể là thứ tôi muốn? Tôi cảm thấy  đồng tu này thực sự đã quá coi thường tôi, tôi giận dữ nghĩ: “Cho dù cô ấy có khuyến khích tôi thế nào đi nữa, tôi sẽ không bao giờ làm nhóm trưởng của nhóm này.” Ngày hôm sau, tôi tĩnh tâm lại nghĩ: Sư phụ dạy chúng ta khi gặp mâu thuẫn phải hướng nội tìm. Tôi cảm thấy tức giận, đây chẳng phải chính là có mâu thuẫn rồi sao? Tôi quyết định tĩnh tâm hướng nội và viết ra toàn bộ quá trình.

Tại sao các đồng tu lại viết thư yêu cầu tôi khi làm việc cần có thể khiến những thành viên trong nhóm cảm thấy “tín phục”? Và còn đề cập rằng “đây không phải là để tạo dựng uy tín cho nhóm trưởng”, những lời này đã làm tôi tức giận. Khi đồng tu đem những tư tưởng dơ bẩn này gắn lên tôi, phản ứng tức thời của tôi là: “Không thể nào, tôi không thể nào lại đi muốn những thứ này.”

Thực ra là trong khi không biết không cảm thấy, tôi đã lặng lẽ mang một bộ những thứ ngạo mạn quyền lực nơi người thường vào dự án. Ở nơi người thường, nhiệt tình công ích, đi làm việc tốt liền nhận được biểu dương, làm lãnh đạo liền có thể chỉ huy người khác, có công trạng thành tích liền được mọi người tâng bốc,… đích xác rồi, trong người thường tôi đều đắc được những thứ này; thế nhưng những thứ này sao có thể là điều mà đệ tử Đại Pháp muốn đắc khi làm ba việc?

Sư phụ giảng:

Thực ra thì chỉ là một người liên lạc, vì mọi người phục vụ, không có quyền lực, không có quyền uy, giúp đỡ tốt mọi người, đó là công dụng tốt nhất mà chư vị có thể giúp Sư phụ ở phần bề mặt con người. (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)

Tôi luôn cho rằng bản thân đã làm được điều Sư phụ yêu cầu, hơn nữa tôi cũng xác thực mang tâm vì mọi người phục vụ trong lúc làm việc mà! Thực ra, khi tôi vì mọi người phục vụ đã ẩn giấu những tâm chấp trước như thế này: Tôi hy vọng các đồng tu sẽ làm theo lời tôi, không được có ý kiến; tôi hy vọng các đồng tu có thể thấy được tôi đã làm rất nhiều việc và tán dương tôi một chút; tôi đã làm thành công một nhiệm vụ điều phối trọng đại, cũng hy vọng có được sự tâng bốc của đồng tu,…

Xin cảm tạ Sư phụ từ bi. Trong khi tôi mang theo những chấp trước ẩn giấu rất sâu này mà làm việc, tôi đã không những không nhận được sự phối hợp, tán dương, tâng bốc của các đồng tu, trái lại nó khiến tôi liên tiếp phải nghe rất nhiều tin đồn không đúng sự thực, rất khó nghe, mà tôi gần như đã bị những lời thêu dệt bịa đặt này đánh bại, tôi vẫn không ngộ; còn cảm thấy bản thân không nên tiêu tốn thời gian tại nơi này, nên chuyên tâm vào công việc trong một nhóm khác. Mãi đến khi mâu thuẫn càng lúc càng lớn, không biết như thế nào cho tốt, tôi mới bắt đầu tĩnh tâm hướng nội, đi đào bới căn nguyên sâu xa hơn.

Trong quá trình từng bước từng bước đào ra căn nguyên, tống khứ chấp trước, tôi cảm thấy nội tâm mình trở nên bình tĩnh và thuần tịnh. Tôi không còn nảy sinh cách nghĩ muốn rút khỏi nhóm diễn xuất này nữa, cũng có thể tiếp tục tham gia các dự án Đại Pháp một cách kiên định hơn, đây là việc vinh dự thần thánh biết bao!

Sư phụ giảng:

Thật sự có thể đề cao lên như thế, thì tất cả các việc chư vị làm với tâm thuần tịnh mới là việc tốt nhất, mới là thần thánh nhất. (Nhận thức tiếp nữa – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Cảm tạ Sư phụ, cảm tạ đồng tu từ bi chỉ rõ. Tầng thứ cá nhân có hạn, xin chỉ ra những chỗ thiếu sót.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/36052



Ngày đăng: 21-03-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.