Một chút nhận thức về tống khứ tận gốc “giả ngã”



Đệ tử Đại Pháp Hắc Long Giang

[ChanhKien.org]

Từ trong Pháp, tôi lý giải rằng: Trong quá trình sinh mệnh từng tầng từng tầng hạ xuống, đã hình thành tầng tầng quan niệm và nghiệp lực, từ đó hình thành nên một giả ngã (cái tôi giả). Sư phụ giảng:

“Chủ nguyên thần sẽ không vì quan niệm do bản thân sinh ra mà cải biến. Chủ nguyên thần sẽ không vì quan niệm do bản thân sinh ra mà khiến bản chất của chủ nguyên thần bị biến đổi. Nó có thể do các chủng quan niệm và các chủng nghiệp lực của người ta mà khiến bản tính người ta bị mai một và bị che đậy đi, bị hoàn toàn bao phủ mất, không hiển xuất lai bản tính được nữa; nhưng Nó là không cải biến.”

“Tự kỷ của họ hoàn toàn bị quan niệm hậu thiên không lương thiện được hình thành hậu thiên bao phủ kín rồi, che đậy mất rồi. Tiêu chuẩn đo lường tốt-xấu một cách chân chính của tự kỷ bản thân họ là không còn nữa rồi.”

(Chuyển Pháp Luân (Quyển II)-Phật tính)

Lúc này con người rất dễ bị giả ngã chi phối, muốn tìm lại chân ngã thì phải “phản bổn quy chân”, vãng hồi tu, đây cũng chính là một quá trình tu luyện, cũng là quá trình tu khứ giả ngã, hiển lộ chân ngã. Bản thân tôi tu luyện cho đến hiện tại, mạch suy nghĩ mới có chút rõ ràng hơn, mới biết được một quá trình tu luyện đại khái chính là: Khi mới bắt đầu tu luyện, rất khó phân biệt đâu là chân ngã, đâu là giả ngã, lại coi những quan niệm và chấp trước hình thành hậu thiên là bản thân mình. Ví dụ: Tôi không thích anh ta, tâm tranh đấu của tôi rất mạnh, tâm sắc dục của tôi rất nặng. Thực ra, đây đều là tư duy của cái giả ngã vốn được hình thành từ quan niệm, hoàn toàn không phải suy nghĩ của chân ngã, chân ngã là cấu thành từ Chân-Thiện-Nhẫn, chân ngã không có những lớp vật chất bại hoại tầng thấp này. Chấp trước, nghiệp lực cho đến quan niệm phức tạp hình thành hậu thiên đều là giả ngã, chân ngã ở trong hỗn độn cũng theo giả ngã mà làm điều sai. Tu luyện thời kỳ đầu, giả ngã khởi tác dụng chủ đạo, chân ngã bị che lấp rất rất sâu. Thông qua cần mẫn học Pháp, dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đo lường hết thảy, qua từng lần từng lần ma nạn, từng lần từng lần vượt quan, mới phân biệt rõ được giả ngã và tu khứ nó. Ví như: Có một sự việc phát sinh tranh chấp với người khác, về sau rất hối hận, liền nghĩ tâm tranh đấu của mình quá mạnh rồi, lần sau nhất định phải giữ vững tâm tính, vượt tốt quan này. Nếu coi tâm tranh đấu là bản thân mình, thì đây chính là ở trong tư duy của giả ngã mà tu khứ giả ngã, cần phải vượt qua quan này. Lần tiếp theo bạn nhẫn được, tâm tính của bạn thăng hoa lên một chút, “giả ngã tranh đấu” liền bị tu rớt đi một chút, chân ngã liền hiển lộ thêm một chút. Tranh đấu dường nhưng không còn hiển hiện trong tư duy của bạn nữa rồi, chân ngã cũng ít nhiều được đề cao lên.

Thuận theo việc bạn đề cao trong tu luyện, càng tu khứ giả ngã thì chân ngã càng hiển lộ, bạn dần dần phân biệt rõ rằng những tâm chấp trước kia không phải bản thân mình. Ví dụ: Tâm tranh đấu cụ thể kia không phải là mình, tiêu diệt nó; ma sắc kia, nó không phải là mình, diệt! Tuy nhiên loại “phân biệt rõ” này đôi khi vẫn không phải phân biệt rõ từ căn bản, mô thức tư duy có lúc vẫn mắc kẹt trong giả ngã, ví dụ: hôm nay sao mà mình lại cãi vã với mọi người rồi, mình sao lại ác thế này. Hay như: Không qua được quan sắc dục trong mơ, tỉnh dậy rồi liền nghĩ, mình sao lại làm ra loại chuyện này a. Thực ra đây đều là đang trong tư duy của giả ngã, những chuyện xấu kia đều là giả ngã làm, không phải là chân ngã. Bởi vì chân ngã không có tâm tranh đấu, chân ngã cũng không có mấy thứ sắc dục dơ bẩn kia, đều là do giả ngã hình thành hậu thiên phản ánh ra một cách bản năng, chỉ là chủ ý thức không mạnh nên bị những thứ này điều khiển, không khởi được tác dụng khống chế, thanh trừ chúng.

Khi tư duy của bạn rơi vào tư duy của giả ngã, bạn chính là đang thừa nhận sự tồn tại của nó, bất tri bất giác bảo hộ cho nó, liền rất khó trừ bỏ nó từ căn bản, nếu muốn thực sự nhảy thoát khỏi mô thức tư duy của giả ngã, thực sự phải kinh qua một phen tu luyện gian khổ, trong mâu thuẫn, trong vượt quan mà đề cao tâm tính, tu khứ giả ngã, hiển lộ chân ngã, khiến giả ngã không còn tác dụng chủ đạo, chân ngã làm chủ hết thảy, lúc này tu luyện liền biến thành rất đơn giản.

Sư tôn giảng:

“còn lên tầng cao hơn nữa thì hỏi tiêu nghiệp là gì, chịu khổ là gì, tu luyện là gì; đều không có những khái niệm ấy; chỉ là ‘tuyển trạch’!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

“Khi bản thân chư vị càng hiển lộ ra tự kỷ ấy, thì tư tưởng của chư vị càng cao, càng ‘quy chân’, chính là càng có mang theo cảnh giới bản tính thiện lương tiên thiên của chư vị.” (Chuyển Pháp Luân (Quyển II)-Phật tính)

Thuận theo việc đề cao cảnh giới tư tưởng bản thân, năng lực phân biệt cũng sẽ mạnh hơn, khi trong đại não phát xuất một niệm, chân ngã sẽ lập tức có thể ý thức được đúng sai, từ đó đưa ra tuyển trạch một cách chính xác, nếu niệm kia không phải do chân ngã phát xuất ra thì lập tức diệt đi, sẽ không bị mắc kẹt trong tư duy của giả ngã nữa. Bởi vì những vật chất bại hoại kia là hậu thiên hình thành, căn bản không phải là bản thân bạn, bạn còn để ý đến nó làm gì, khi bạn thực sự có thể phân biệt rõ thì chính là đang trực tiếp tiêu diệt nó. Giữa chân ngã và giả ngã là có khoảng hở (gián cách), bởi vì chân ngã rất vi quan, giả ngã không thể tiến nhập vào được. Khi chủ ý thức mạnh, có thể thực sự giữ vững bản thân, thì chính là bạn đang trong tuyển trạch mà đề cao thăng hoa lên tại cảnh giới này.

Nhưng giả ngã đôi khi rất giảo hoạt, vì để bảo hộ bản thân, nó sẽ xả đi đủ loại tâm chấp trước, khiến bạn lầm tưởng rằng mình đã tìm ra gốc rễ rồi, không cần đào sâu tận gốc nữa, nhưng nó lại đã ẩn tàng đi rồi. Ví như: Tìm ra được tâm tật đố, bạn bèn cho rằng mình tìm đúng rồi, liền bắt đầu thanh trừ tâm tật đố, thực ra thế vẫn chưa đủ, vẫn phải cùng lúc thanh trừ giả ngã phát xuất ra cái tâm tật đố kia, bởi vì đó là giả ngã đang tật đố, là tâm tật đố do nó phát xuất ra. Đây là thanh trừ nó từ gốc rễ. Phương pháp tốt nhất để phân tích thấu triệt hết thảy giả ngã chính là để bản thân hòa tan trong Pháp.

Thuận theo việc phát chính niệm mật độ lớn, thanh lý trường không gian của bản thân, lúc này, chân ngã đã rất cao lớn rồi, cảm giác giả ngã kia càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mờ nhạt, đã không còn cấu thành nổi một hình tượng hoàn chỉnh nữa, công hễ quét tới thì những vật chất bại hoại kia trong nháy mắt liền tiêu mất.

Nhận thức cá nhân, những chỗ không phù hợp với Pháp xin từ bi chỉ rõ, cộng đồng đề cao.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/262129



Ngày đăng: 02-03-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.