Tôi trừ ma ở không gian khác



Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Năm nay tôi 10 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng bà, ông và cô của mình được 7 năm. Khi tôi còn rất nhỏ rất nhỏ, ông bà của tôi thường ra ngoài luyện công trước bình minh, còn tôi ngủ một mình trên giường. Khi họ đi, có lúc tôi cũng tỉnh giấc nhưng tôi không hề sợ, vì ở đối diện giường đã có một người cao lớn ngồi đó trông nom tôi, tôi lại ngủ tiếp. Sau này tôi mới biết đó chính là Sư phụ.

Từ khi còn nhỏ tôi đã thích cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi thấy rằng mỗi chữ trong cuốn sách đều là Sư phụ. Có một lần tôi tò mò, cầm sách lên thổi bằng miệng, tôi liền trông thấy Sư phụ đang nghiêm túc nhìn mình, tôi lập tức không dám nữa. Sư phụ thường dẫn tôi đi học Pháp, Ngài nói cho tôi biết ý nghĩa của “Chân, Thiện, Nhẫn” và nguồn gốc của từng chữ trong sách. Một ngày nọ, tôi nói với cô tôi rằng tôi muốn ăn bỏng ngô, hôm đó Sư phụ lại dẫn tôi đi học Pháp, Sư phụ thấy tôi học tốt và chăm chỉ, ngài liền nói: “Chẳng phải con muốn ăn bỏng ngô sao?” Thế là Sư phụ yêu cầu một vị thần to lớn biến ra bỏng ngô cho tôi, thật là ngon.

Tôi học Pháp và phát chính niệm cùng các đồng tu trên thiên thượng. Chúng tôi quen nhau từ rất sớm, và cuốn “Chuyển Pháp Luân” chúng tôi đọc khác với cuốn sách ở nhân gian.

Trước đây, ở các không gian khác có quá nhiều tà ma lạn quỷ, lớn nhỏ chi chít, nhưng bất kể chúng nhiều đến đâu, chúng đến nhiều ít thế nào, thì trên thiên thượng cũng vậy, nhân gian cũng vậy, chỉ cần tôi lập chưởng và niệm khẩu quyết Chính Pháp, thì liền thấy những lạn quỷ đó phình ra phình ra như quả bóng và nổ chết mất tiêu. Ngay cả những con đang bay cũng nổ thành từng mảnh rơi xuống.

Thời gian gần đây, nghiệp bệnh của ông nội tôi phản ánh ra rất lớn, không thể làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Hoa sen của ông chỉ có một màu, còn hoa sen của của bà và tôi thì mỗi cánh sen có một màu, vô cùng đẹp. Hoa sen của ông nội lúc nào cũng không được trông nom kỹ, có lần bị một lạn quỷ trộm lấy mất, tôi đã kịp thời phát chính niệm và lấy lại. Một hôm tôi nhìn thấy một đám lạn quỷ đang ngồi trên một đóa sen, tôi liền lập chưởng phát chính niệm, đám lạn quỷ đều bị diệt sạch, hoa sen lại lộ ra màu sắc rất đẹp. Một lần tôi đang chơi trên đài sen thì lạn quỷ lấy trộm sen, ở chính giữa hạt sen của tôi đột nhiên phóng ra vô số cây kim Thần, toàn bộ châm vào chúng cho đến chết.

Tôi sẵn lòng đi cùng cô tôi ra ngoài giảng chân tướng. Sau khi dán xong một biểu ngữ chân tướng, tôi thơm tấm biểu ngữ một cái và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi muốn tiêu hủy toàn bộ tà ác. Bà tôi, cô tôi và tôi thường phát chính niệm để thanh trừ lạn quỷ khỏi trường không gian của ông tôi. Có lần tôi nhìn thấy một con quái vật lạn quỷ dài đến vài trăm mét, toàn thân nó mọc ra bộ lông vừa dài vừa đen khiến tôi vừa nhìn đã thấy kinh ghét cái thứ này. Tôi toàn lực lập chưởng trừ sạch nó, nhưng tôi phát hiện chính niệm của bà và cô tôi không tập trung và không mạnh (họ không thể nhìn thấy không gian khác), vì vậy tôi sốt ruột kêu lên: “Mau gắng sức!” Chúng tôi phải mất 10 phút đồng hồ mới tiêu hủy được nó. Lúc đó, toàn thân tôi đầy mồ hôi, đầu tóc cũng ướt đẫm. Hiện giờ thì đâu đâu cũng không nhiều lạn quỷ như vậy nữa.

Sư phụ thường mang tôi đi ngao du thiên địa. Sư phụ tọa trên một đài sen lớn, tôi là đài sen nhỏ, tôi thích đứng trên đài sen để bay. Có lần tôi hỏi Sư phụ: “Con có phải là đệ tử của Ngài không?” Sư phụ chỉ cười mà không trả lời. Tôi nói với Sư phụ: “Con muốn viết ra những trải nghiệm của mình, có được không ạ?” Sư phụ nói: “Có thể, con viết cho người tu luyện xem”.

Dịch từ: http://edit.zhengjian.org/node/22982


Ngày đăng: 18-02-2021