Suy nghĩ từ tiết mục ‘Theo ta hạ thế – Chính Pháp’



Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[ChanhKien.org]

Trong nhiều năm liên tiếp, tiết mục mở màn của Thần Vận luôn có câu “Theo ta hạ thế – Chính Pháp” (tiết mục năm nay là “Pháp Chính Nhân Gian”, tất nhiên đây cũng là một phần của Chính Pháp). Có đồng tu nói đó là giọng của Sư phụ. Ồ? Vậy sao? Tôi cẩn thận lắng nghe giọng nói ấy một lần nữa, đúng rồi! Là Sư phụ! Giọng nói của Sư phụ xuyên qua tầng tầng không gian vũ trụ, hết lần này đến lần khác thức tỉnh chúng ta về Chính Pháp!

I. Vì Chính Pháp hạ thế

1. Chính Pháp đã được định ra từ lâu

Tôi chợt nghĩ, mình hạ xuống nơi đây để làm gì, hóa ra là vì để – Chính Pháp!

“Đệ tử Đại Pháp [tham gia việc] Chính Pháp; [đó là điều] trong lịch sử chưa từng có.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II – Sự vĩ đại của đệ tử)

Mình đắc được Đại Pháp không phải là ngẫu nhiên, không phải vì viên mãn cá nhân mà tu luyện, cũng không phải sau khi đắc Pháp mới quyết định [trợ Sư] Chính Pháp, mà là từ rất xa xưa, vượt xa thời gian của hai lần địa cầu hơn 200 triệu năm trước, những việc này sớm đã được định ra, theo Sư phụ hạ thế, chỉ để Chính Pháp!

2. Cứu độ chúng sinh trong Chính Pháp

Tại sao cần Chính Pháp? Chính Pháp có hàm ý gì? Tôi lý giải rằng: Sư phụ đã từng giảng (đại ý) rằng toàn bộ vũ trụ đã đi chệch khỏi Đại Pháp, vì vậy cần phải Chính Pháp. Không thể đi ngược lại quy luật thành-trụ-hoại-diệt của vũ trụ quá khứ, chúng sinh sẽ tiến đến diệt vong. Là Chính Pháp đã biến việc ‘đưa chúng sinh từ vũ trụ cũ tiến nhập vào vũ trụ mới’ trở thành có thể, chúng sinh đã có được cơ hội này, quá trình này chính là quá trình cứu độ chúng sinh. Vậy làm thế nào để cứu? Chúng sinh đều cần hạ xuống đây hết ư? Không cần, chỉ cần cử các vương, chủ, và những ai đại biểu hạ xuống là được. Vậy ai sẽ là người tới cứu? Chính là bạn, là tôi, là anh ấy, là Đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay!

II. Ở nơi con người mà giải cứu chúng sinh

“hết thảy những gì chư vị làm đều là vì chúng sinh” (Tinh Tấn Yếu Chỉ III – Lời chúc đến Pháp hội tại New York)

“ở hoàn cảnh sở tại trong tu luyện của bản thân chư vị mà cứu độ những sinh mệnh mà chư vị nên cần cứu độ, từ nơi con người mà giải thoát những sinh mệnh mà bản thân chư vị muốn cần giải thoát” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Chúng ta làm thế nào để cứu độ chúng sinh tại nơi con người? Chúng ta cần lên núi đao hay xuống biển lửa? Đều không cần. Chỉ cần tu tâm là được. Hôm nay chúng ta đã là người tu luyện, vậy nên bất kỳ sự việc nào chúng ta gặp phải đều có nguyên nhân sâu xa, đều đã không còn là vấn đề của người thường nữa. Hình thức thể hiện không khác gì những việc người thường gặp phải, đều không nằm ngoài danh, lợi, tình, mê. Nhưng nếu chúng ta cũng giống như người thường: hôm nay ai chọc tức tôi, lấy thứ của tôi, thì tôi xử lý hắn! Được, ở bên này bạn tranh được những thứ của con người, ở bên kia trong tích tắc những chúng sinh tại thiên thể đối ứng với bạn liền bị giải thể, bị đào thải. Bởi vì hồng thế Chính Pháp không chờ đợi. Nếu như bạn dùng Đại Pháp để giải quyết vấn đề: Người tu luyện không oán không hận, ta hạ thế Chính Pháp, tâm thái từ bi, tường hòa, vậy thì những chúng sinh trong thiên thể mà bạn đại biểu lập tức được cứu.

Tại sao lại như vậy? Tôi lý giải rằng, tất cả những vấn đề mà chúng ta gặp phải nơi thế gian con người đều là do những chúng sinh trong thiên thể khổng lồ mà chúng ta đại diện biểu hiện ra dưới tình huống xung kích của Chính Pháp. Tất cả những thứ ấy đều cần phản ánh lên nhục thân này của chúng ta tại nơi thấp nhất tam giới, bởi vì chúng ta là “đại biểu”, đây chính là bản sự của vũ trụ, là quan hệ đối ứng huyền diệu với vũ trụ thông qua nhục thân, nếu chúng ta ở bên này làm tốt thì chúng sinh bên kia liền được cứu.

“Bởi vì các thiên thể to lớn ấy là ở dưới chư vị, hầu như giống với thân thể của chư vị, bởi vì chư vị cũng to lớn như thế. Bên trong đó có vô số chúng sinh, có số lượng bất tận những khung thể vũ trụ” (Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ)

“Nhất là đệ tử Đại Pháp, từng ý từng niệm của chư vị đang quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của rất nhiều sinh mệnh, chư vị thực hiện ra sao, làm được tốt việc này, làm không tốt việc kia thì sẽ quyết định tồn tại hay không tồn tại tương lai của họ, chư vị nói xem họ có thể không chú ý chăng?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

III. Loại bỏ sự can nhiễu của tư duy tu luyện cá nhân đối với Chính Pháp

Tư duy tu luyện cá nhân đã thành thâm căn cố đế trong đầu não chúng ta. Trong đời đời kiếp kiếp luân hồi chuyển sinh, chúng ta đã từng tu luyện rất nhiều lần, đó đều là trạng thái tu luyện cá nhân, hơn nữa là do cựu thế lực an bài, bởi vì cựu thế lực xưa nay không hiểu thế nào là Chính Pháp, chỉ có thể an bài tu luyện cá nhân. Vì tất cả ngày hôm nay, chúng đã bày ra thời gian hai lần địa cầu, còn tiến hành một lần thử nghiệm tại địa cầu lần trước. Loại tư duy này can nhiễu rất lớn đến Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp hôm nay: Chúng ta không bao giờ dám khẳng định rằng bản thân nên ở trong trạng thái của Thần, không bao giờ dám tin rằng bản thân mình là thuần tịnh nhất, là không có chấp trước, không bao giờ dám đứng ở vị trí của một vị vương, chủ để Chính Pháp, mà lúc nào cũng mang cách nghĩ vị tư vị ngã: Tôi lại có cái tâm này rồi, tôi phải tống khứ chấp trước, tôi phải đề cao, tôi không được để bản thân tụt lại, v.v… Làm thế nào để thoát khỏi loại tư duy tu luyện cá nhân mang tính tập quán đang can nhiễu đến Chính Pháp này? Chúng ta hãy cố gắng giải quyết và quy chính từ trong Pháp Lý, thật sự chuyển hướng sang tu luyện Chính Pháp.

1. Tôi không có chấp trước, tất cả mọi nhân tâm đều không phải là tôi

“Vào 20 tháng Bảy, 1999 tôi đã đẩy toàn bộ các học viên [theo học Đại Pháp] trước 20 tháng Bảy đến vị [trí] rồi, đẩy đến vị trí tối cao của chư vị.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

“Vậy ở vi quan nhất mới là chư vị thật sự, tôi bắt đầu cải biến chư vị từ tận vi quan nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [1999])

“Kỳ thực, ngoại trừ phần thuần chân của tiên thiên ra, hết thảy quan niệm đều là hậu thiên hình thành, thật sự không phải bản thân mình đâu.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ-Tồn tại vì ai)

“[Điều] tôi cấp cho chư vị chính là bảo chư vị đạt tới cảnh giới thuần tịnh nhất [từ] lúc khai thiên tịch địa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])

“Con người có rất nhiều tâm chấp trước, các chủng quan niệm, thất tình lục dục, tất cả các tư tưởng đều ở trong não của chư vị, nhưng đó đều không phải là chư vị.”

“Do vậy tôi bảo chư vị rằng, tất cả những can nhiễu đến tư tưởng của chư vị có lẽ đều không phải là chư vị. Còn về một số người trước những lợi ích nơi người thường họ không thể vứt bỏ được, hoặc là họ không phân biệt rõ tư tưởng kia có phải là chính mình hay không, họ còn coi những tư tưởng bất hảo là chính mình, thì chúng tôi tuyệt đối không quản nữa. Vì sao vậy? Bởi vì người ta đã coi những tư tưởng bất hảo kia là chính mình rồi, tất cả những thứ này của chúng tôi không thể cấp cho những tư tưởng bất hảo kia.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

“Lúc này chư vị đã nhảy ra rồi, chư vị mà thật sự phân rõ ra, cũng bằng như là chư vị đã vạch rõ ranh giới với nó, bản thân chư vị tìm được chính mình, đây cũng là tu luyện. Làm như vậy cũng có thể rất nhanh tiêu trừ nó. Nếu chư vị thực sự có thể phân rõ nó, nó sẽ sợ hãi, chính là phải tiêu trừ nó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

“tự kỷ chân chính của chư vị, [đều] minh bạch cả, chỉ là bị những nhân tố hậu thiên trong tam giới, những quan niệm, kinh nghiệm và tích luỹ do sự vật bất hảo kia hình thành cho chư vị, tựa như đất chôn vùi chư vị vào trong, ‘chân niệm’ không quay xuất ra được nữa, do đó cần phải tu. Chính là [để chân niệm] xuất ra ngoài, gạt bỏ những thứ ô nhiễm đi, tẩy tịnh tự mình. Trong tu luyện chư vị chính là đang làm việc ấy, đồng thời trong ma nạn còn cần đi cứu độ chúng sinh.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Từ Pháp lý, tôi lý giải rằng Sư phụ đã đẩy chúng ta đến vị trí cao nhất, vị trí của Thần, hơn nữa còn là vị trí của Thần trong vũ trụ mới, là trạng thái hoàn toàn phù hợp với Pháp, là thuần khiết nhất. Như vậy mới có thể đi Chính Pháp, chính lại hết thảy những gì bất chính, chúng ta cần phải rõ ràng và kiên tín về điểm này! Một sinh mệnh chấp trước đầy thân liệu có thể đảm đương được trọng trách này không? Vậy thì tại sao những chấp trước, nhân tâm kia lại phản ánh ra trong tư duy của chúng ta? Cho dù là an bài của cựu thế lực thì cũng đều là có nguyên nhân phía sau. Bởi vì đây là sự việc nội trong phạm vi thể hệ vũ trụ của tự thân, là phạm vi mà tự bản thân nên đứng ra gánh vác trách nhiệm, là biểu hiện của chúng sinh qua lịch sử lâu dài đã lệch rời khỏi Pháp, mà bản thân là chủ, là vương nên bản thân đều phải quản, toàn bộ những tư tưởng bất hảo đều cần phản ánh lên bản thân ở bên này và phải được quy chính, những gì không đồng hóa với Pháp phải bị thanh lý, bản thân tôi đã được Sư phụ quy chính toàn bộ, vậy nên tôi mới có thể đi Chính Pháp, cứu chúng sinh. Mặc dù những tư tưởng xấu kia phản ánh lên tôi ở bên này, nhưng chúng tuyệt đối không phải là tư tưởng của tôi. Cũng giống như gia trưởng trong nhà, tất cả những lỗi mà con cái phạm phải đều sẽ tìm anh ta, anh ta phải chịu trách nhiệm, nhưng những lỗi sai đó không phải là anh ta làm ra.

2. Chúng ta dẫn theo chúng sinh tiến đến Viên mãn, cơ điểm của việc tống khứ chấp trước là cứu độ chúng sinh

“Ngoại trừ học viên mới ra, Sư phụ từ sau 20 tháng Bảy, 1999 trở về sau, là không tạo ra ‘quan’ [khảo nghiệm] tu luyện cá nhân nào cho chư vị, bởi vì tu luyện cá nhân của chư vị đã toàn diện chuyển hướng sang cứu độ chúng sinh, và chứng thực Pháp rồi.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Trước đây, tôi vẫn mãi không hiểu rõ nội hàm của đoạn Pháp này, tu luyện cá nhân chuyển hướng sang cứu độ chúng sinh và chứng thực Đại Pháp, về mặt tư duy cần chuyển biến như thế nào, lý giải Đại Pháp như thế nào, nhìn nhận và đối đãi các vấn đề xuất hiện như thế nào mới phù hợp với yêu cầu của Chính Pháp đối với bản thân?

Bây giờ tôi đã có một số lĩnh hội mới về đoạn Pháp này, tôi ngộ ra rằng: Đối với các loại chấp trước, nhân tâm phản ánh ra trong tư tưởng, nếu như tôi cho rằng bản thân có tâm gì tâm gì rồi, tôi cần tống khứ chúng; nghĩ rằng tôi cần phát tài liệu nhiều hơn thì mới không tụt lại phía sau; người nhà tôi đều ủng hộ giúp đỡ tôi tu luyện nên tôi cần đối xử tốt với họ; tôi đã làm nhiều việc Đại Pháp như vậy, tôi thể nào cũng đắc viên mãn rồi,… những cách nghĩ có vẻ đúng này đều là đang đứng tại góc độ tu luyện cá nhân để tham dự Chính Pháp, đều là vì bản thân, đây chính là vẫn ở trong tu luyện cá nhân, đây đều thuộc về tư tưởng chưa có chuyển hướng, theo cách này cũng có thể trừ bỏ một số thứ không tốt, nhưng sẽ rất chậm, can nhiễu rất lớn, sẽ chiêu mời rất nhiều ma nạn đến.

Nếu như tôi coi tất cả những chấp trước, nhân tâm xuất hiện nơi tự thân, toàn bộ đều là can nhiễu Chính Pháp, can nhiễu cứu độ chúng sinh, biết rõ ràng rằng tôi chân chính là thuần tịnh và không có những thứ này, đứng ở vị trí của một vị vương, chủ, đứng trên góc độ người đi Chính Pháp để thanh trừ toàn bộ từ trên xuống dưới, diệt tận gốc, thì như vậy sẽ làm được rất triệt để, làm được rất nhanh, sẽ giảm được rất nhiều phiền phức. Bởi vì như vậy là đã phù hợp với yêu cầu trong Chính Pháp đối với bản thân: Không có tu luyện cá nhân, cơ điểm để chúng ta tống khứ chấp trước là vì để cứu chúng sinh; chúng ta làm tốt công việc, làm tốt vai trò một người vợ, người con trong gia đình là vì để thế nhân công nhận Pháp, từ đó được đắc cứu; chúng ta trang điểm một chút khi ra đường cũng là vì để chúng sinh có nhận thức chính diện về Đại Pháp, có thể đắc cứu. Tất cả những gì chúng ta làm đều là lấy việc cứu chúng sinh làm cơ điểm, đây mới là từ tu luyện cá nhân chuyển hướng sang tu luyện Chính Pháp. Là nhìn từ trên xuống dưới, đứng tại góc độ Chính Pháp cứu độ chúng sinh để thanh trừ chấp trước, chứ không phải từ góc độ tu luyện cá nhân từ dưới lên trên để tu khứ chấp trước. Người đứng ở góc độ đầu tiên mới có thể xuất hiện được khí thế: “Một đường Chính Pháp thẳng lên đỉnh trời” (Hồng Ngâm III-Chính Pháp). Trong khi người đứng từ góc độ thứ hai chỉ có thể đạt đến mức độ “đỡ”, tức là chống đỡ ngăn cản mà thôi. Đối đãi với nhân tâm, chấp trước cũng giống như đối đãi với bức hại của tà ác. Nhân tâm kia, từng tư từng niệm đều bắt nguồn từ an bài của cựu thế lực, chúng khiến tôi thật chấp trước vào điều gì đó, rồi lại gia cường chấp trước ấy, sau đó hạ thủ bức hại.

Đứng tại góc độ Chính Pháp mà nhìn thì: Gia đình tôi và những người xung quanh đều là những chúng sinh mà tôi muốn cứu, tôi nhất định bao dung và thiện đãi họ; bất luận làm bao nhiêu việc Đại Pháp đi nữa, cũng nên làm vậy, nên làm tốt, là một lạp tử của Đại Pháp thì dù làm việc gì, dù làm bao nhiêu cũng đều là bổn phận. Trái tim đập bao nhiêu nhịp liệu có đem ra nói điều kiện với thân thể không? Có đi hiển thị không? Đây chẳng phải đều là việc của tự thân sao? Làm không tốt thì sẽ hủy hoại thân thể, cuối cùng là tự hủy đi chính mình. Nếu như bạn không coi bản thân là một lạp tử của Đại Pháp, không hòa tan trong Pháp thì mới không cảm thấy có trách nhiệm, mới đứng ở ngoài Pháp để ra điều kiện với Đại Pháp.

Nếu như bạn không tin rằng “mình không có chấp trước” thì bạn vẫn còn ở trong tu luyện cá nhân, nếu bạn không tin rằng “tôi là thuần tịnh nhất” thì tư tưởng của bạn vẫn chưa chuyển biến sang tu luyện Chính Pháp; nếu như cơ điểm suy nghĩ của bạn không phải là vì chúng sinh thì bạn không phải mà một người [trợ Sư] chính Pháp phù hợp yêu cầu.

IV. Chân chính Trợ Sư Chính Pháp

1. Lý giải về kinh văn “Nói về Pháp”

Tôi ngộ ra rằng trong bài kinh văn “Nói về Pháp”, Sư phụ từ lâu đã điểm ngộ để chúng ta chuyển biến quan niệm, chuyển hướng từ tu luyện cá nhân sang tu luyện Chính Pháp, không được cuộc hạn trong lý giải về tu luyện của sinh mệnh trong vũ trụ cũ quá khứ, nếu không sẽ can nhiễu đến Chính Pháp.

“Lâu nay những chúng sinh trong Đại Pháp, đặc biệt là đệ tử vẫn một mực tồn tại một loại hiểu sai ở các tầng thứ khác nhau đối với Pháp về phương diện đề cao tâm tính. Mỗi khi ma nạn tới, không dùng phía bản tính để nhận thức, mà hoàn toàn dùng phía con người để lý giải, như vậy tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi, khiến học viên lâm trong ma nạn một thời gian lâu. Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế, vì phía con người mà ức chế phía Thần của chư vị, cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ Chính Pháp. Phía chưa có tu thành lẽ nào có thể ức chế chủ tư tưởng, ức chế phía đã đắc Pháp? Vì con người mà nuôi dưỡng tà ma, khiến nó dùi vào sơ hở của Pháp. Đã làm đệ tử, khi ma nạn đến, nếu thật sự đạt được thản nhiên bất động hoặc có thể đặt tâm cho phù hợp với các yêu cầu khác nhau của các tầng thứ khác nhau đối với chư vị, thì đủ để vượt quan rồi. Còn nếu cứ mãi không thôi, nếu không phải tâm tính hoặc hành vi có tồn tại vấn đề nào khác, thì nhất định là những ma tà ác đang dùi vào sơ hở mà chư vị đang nuông chiều. Người tu luyện dù sao cũng không phải là người thường, phía bản tính lẽ nào không Chính Pháp?” (Tinh Tấn Yếu Chỉ – Nói về Pháp)

Pháp có nội hàm vô biên, trong cảnh giới hiện tại của tôi, từ đoạn Pháp này, tôi lý giải được rằng: Bởi vì vũ trụ cũ chỉ có tu luyện cá nhân, vậy nên mỗi lần xuất hiện ma nạn, tất yếu sẽ dẫn đến “hoàn toàn dùng phía con người để lý giải” (Tinh Tấn Yếu Chỉ – Nói về Pháp). Ví dụ, khi có ma sát tâm tính giữa người với người, khi tức giận, động tâm, v.v., sẽ tự nhiên nghĩ rằng mình có tâm tranh đấu, tình của mình quá nặng, v.v… mình phải tu khứ chúng. Cho rằng chỉ có như vậy mới là đề cao tâm tính, đối với tu luyện Chính Pháp mà xét, đây là một loại ngộ giải (lý giải sai lầm), là không phù hợp.

Hôm nay, trong tu luyện Chính Pháp, yêu cầu đối với chúng ta là khi ma nạn đến, cần “dùng phía bản tính để nhận thức” (Tinh Tấn Yếu Chỉ – Nói về Pháp). “Bản tính” là chân ngã, là trạng thái viên mãn, là thuần khiết nhất, là vô chấp trước, là hoàn toàn phù hợp với Pháp. Người này sẽ không phát xuất ra niệm đầu: A, tôi có tâm tranh đấu rồi. Anh ta phát hiện ra hết thảy tư duy, hết thảy sinh mệnh không phù hợp với Pháp đều cần Chính Pháp, đều cần thanh trừ! Anh ta chỉ chịu trách nhiệm với Chính Pháp! Anh ta biết rất rõ rằng bản thân sự tồn tại của những tư duy, những sinh mệnh này chính là đang hủy diệt chúng sinh. Ở đâu có nhân tâm? Hủy rớt! Ai ném những thứ [bất hảo] này đến? Cũng đồng thời hủy rớt! Một khi chúng cả gan tới, từ chỗ bị động lúc đầu, bạn dần dần phân biệt được chúng, bắt lấy chúng, đến cuối cùng, nếu chúng dám liều lĩnh xuất hiện, bạn liền có thể lập tức bắt được chúng, không còn bị chúng dẫn động. Loại chính niệm có thể nhanh chóng phát hiện tà niệm, nhanh chóng giải thể tà ác này chính là biểu hiện của đề cao tâm tính. Nếu như cứ ôm lấy những lý giải sai như đã nói phía trên mà không bỏ, thì sẽ trực tiếp cản trở chủ nguyên thần (cái tôi chân chính, phần bản tính) Chính Pháp. Không Chính Pháp chính là rũ bỏ trách nhiệm, sẽ bị dùi vào sơ hở, lâm trong ma nạn thời gian lâu, bị nhân tâm quấy nhiễu hết lần này đến lần khác. Bởi vì bạn thừa nhận những nhân tâm kia là bản thân mình, sinh mệnh tà ác bèn không ngừng ném những vật chất bại hoại đó lên bạn, bạn không còn cách nào chỉ có thể đi tu khứ chúng hết lần này đến lần khác.

Vậy làm thế nào để bài trừ loại ngộ giải này? Sư phụ cũng đã nói thẳng cho chúng ta biết rồi: “phía bản tính lẽ nào không Chính Pháp?” (Tinh Tấn Yếu Chỉ – Nói về Pháp)

Vậy nên, chân ngã lấy Chính Pháp làm cơ điểm, về mặt đối ngoại thì thanh trừ hết thảy tà ác can nhiễu việc cứu người; về mặt đối nội thì thanh trừ hết thảy chấp trước, nhân tâm không phù hợp với Đại Pháp.

“Phát chính niệm một là đối ngoại, hai là đối nội, ai bất chính đều không trốn thoát được, chỉ là chúng ta đối với phát chính niệm là có thái độ khác nhau, biểu hiện khác nhau.” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Đối ngoại đối nội cùng làm mới là Chính Pháp một cách hoàn chỉnh. Trong Chính Pháp khi chính niệm càng ngày càng mạnh, tâm tính được đề cao, như vậy chính là đã bài trừ được loại ngộ giải này rồi, liền có thể triệt để phủ định an bài của cựu thế lực.

2. Đối đãi chính xác đối với tu luyện Chính Pháp

Chuyển từ tu luyện cá nhân sang tu luyện Chính Pháp, thì không có tu luyện cá nhân nữa, ở đây không phải nói là không cần tu bản thân, không cần hướng nội tìm nữa, mà là cải biến về nội hàm, cải biến về cơ điểm. Hoàn toàn không giống với tu luyện cá nhân. Chúng ta vẫn tu bản thân, hướng nội tìm như cũ, nhưng cơ điểm hoàn toàn là vì chúng sinh chứ không phải vì bản thân. Loại tu luyện Chính Pháp này yêu cầu cao hơn, nghiêm khắc hơn, yêu cầu tống khứ chấp trước với lực độ lớn hơn, bởi vì trong đó còn có trách nhiệm của bạn! Bạn ôm lấy chấp trước không buông, bạn khăng khăng tranh cái lý của người thường thì bạn chính là đang sát hại những sinh mệnh ký thác vô hạn hy vọng vào bạn. Bạn cứ luôn nổi nóng, luôn không cân bằng, luôn muốn an dật, luôn sợ hãi, luôn đong đếm tiền tài, luôn bị sắc dục dẫn động, hễ những thứ này tới, bạn liền bị chúng thao khống, bạn không phân rõ được rằng đó không phải là bạn, bạn không đi Chính Pháp, thì đó không còn đơn giản chỉ là vấn đề bản thân chưa làm tốt nữa, mà là bạn đang hủy chúng sinh, thật sự đang phạm tội, cuối cùng bản thân cũng sẽ bị hủy diệt.

“chư vị từ đầu không hề nghĩ rằng chư vị là đệ tử Đại Pháp! Chư vị gánh vác trách nhiệm to lớn nhường nào! Chư vị từ đầu không hề chiểu theo xuất phát điểm chư vị cứu độ chúng sinh mà suy xét vấn đề, toàn dùng nhân tâm để suy nghĩ! Một khi đụng phải vấn đề cụ thể thì nhân tâm bèn nổi lên! Một khi gặp việc cụ thể thì nhân tâm bèn xuất ra! Chư vị nói Đại Pháp đây là chuyện đùa sao? Khi thật sự không thể đối đãi một cách chính xác, thì thật sự có vấn đề. Mà cũng không phải vấn đề nhỏ đâu, sinh mệnh chư vị và sự vĩnh viễn của sinh mệnh chư vị đều sẽ bị cựu thế lực kết thúc.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Loại chuyển biến tư duy này thể hiện tại mỗi thời mỗi khắc trong sinh hoạt thường nhật của chúng ta, vô luận là đang làm gì, ở đâu, vào lúc nào, hễ tư tưởng bất hảo xuất hiện, phía “bản tính” sẽ Chính Pháp bất cứ lúc nào! Đúng lúc đang phát tài liệu, đột nhiên tâm sợ hãi xuất hiện thì lập tức ý thức được đây là can nhiễu việc cứu chúng sinh: “Ta không có thứ này, không được thêm những thứ này lên ta, lập tức giải thể, diệt đi!” Tuyệt đối không phải là: “Mình có tâm sợ hãi rồi, mình cần tống khứ nó đi.” Tâm sợ hãi là thứ mà tà ác sắp đặt vào trong thân thể bạn, cớ gì bạn lại thừa nhận nó? Còn như việc phát chính niệm vào bốn khung giờ chính hàng ngày thì cứ chiểu theo khẩu quyết Chính Pháp, chủ ý thức mạnh mẽ hơn: “phía bản tính” thuần tịnh, vô chấp trước đang Chính Pháp, đó là ý chí kim cương!

Khi chúng ta làm được một cách chắc chắn, chân chính đề cao tâm tính, thì nội hàm thâm sâu hơn của Đại Pháp sẽ được triển hiện cho chúng ta.

V. Đại Giác Giả tạo tựu tân vũ trụ

Tại sao tư tưởng chúng ta cần chuyển biến từ tu luyện cá nhân sang tu luyện Chính Pháp? Tại sao chúng ta làm các việc cần lấy cứu độ chúng sinh làm cơ điểm, cần luôn luôn vị tha? Chính là vì chúng ta cần leo ra khỏi vũ trụ cũ vị tư, dẫn dắt chúng sinh thoát thai khỏi vũ trụ cũ để đạt đến tiêu chuẩn của sinh mệnh trong vũ trụ mới, như vậy [vũ trụ] tương lai mới có thể vĩnh viễn bất diệt.

“Tôi nói về vấn đề vũ trụ tương lai là bất diệt, chư vị đều vui mừng. Vì sao có thể như vậy được, chư vị có biết không? Có người giảng câu như thế này: “Người không vì mình trời tru đất diệt.” Có người đã lấy nó làm phương châm sống. Kỳ thực chư vị vẫn chưa biết, cái “tư” ấy quán xuyến [đến] tầng thứ rất cao. Người tu luyện trong quá khứ nói: “mình đang làm gì”, “mình phải làm gì”, “mình muốn đắc được gì”, “mình đang tu luyện”, “mình muốn thành Phật”, “mình muốn đạt được gì”, kỳ thực đều là không rời khỏi cái “tư” ấy. Mà tôi muốn chư vị có thể làm được là thật sự thuần chính, vô tư, thật sự viên mãn [của] chính giác chính Pháp, mới có thể đạt được vĩnh viễn bất diệt. Cho nên tôi bảo chư vị, chư vị làm bất kể việc gì thì trước tiên phải nghĩ cho người khác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

“Thực ra Đại Pháp truyền cho chư vị, chính là để chư vị cứu độ chúng sinh, chính là muốn chư vị dựng lập uy đức lớn hơn nữa, và có trách nhiệm với chúng sinh. Chẳng phải tôi đã giảng rồi sao, sinh mệnh tương lai là ‘vị tha’, chứ không phải ‘vị tư’. Trong quá trình này chính là bồi tạo nên chư vị như thế đó, vì thế chư vị không thể chỉ có nghĩ đến mình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

“bởi vì chư vị là sinh mệnh chính Pháp chính giác vị tha do Đại Pháp tạo nên. Nếu tôi không làm, tất cả sinh mệnh đều đã kết thúc thuận theo lịch sử. Do đó đã là một sinh mệnh mà nói, khi làm các việc mà có thể suy nghĩ cho người khác và biểu hiện ra sự khoan dung, ấy là vì cơ điểm chính là vị tha.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

“Các học viên trong nước trong khi gặp ma nạn và gánh chịu tình huống thống khổ bức hại mà vẫn hướng đến chúng sinh giảng rõ chân tướng, biểu hiện được những hành động oanh liệt của những Đại Giác Giả trước khi đản sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001])

Hiệu lệnh của Sư phụ xuyên qua hồng khung và nhắc nhở chúng ta không được quên sứ mệnh Chính Pháp, cứu người. Chúng ta không thể buông lơi!

Nghĩ một chút đến những chúng sinh tội nghiệp dày đặc trong không gian đang đỏ mắt ngóng trông vào chúng ta, chúng ta không thể dễ dàng vứt bỏ [chúng sinh]! Hãy trân trọng khoảng thời gian kéo dài này, để bản thân chúng ta thực hiện tốt hơn nữa!

Trên đây là sở ngộ ở tầng thứ hiện tại xin cùng đồng tu giao lưu để cộng đồng đề cao, nếu có thiếu sót xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Quá trình viết bài chia sẻ này tương đối gian nan, có rất nhiều tư duy không dễ dàng diễn đạt, dưới sự điểm hóa từ bi của Sư phụ, bài viết cuối cùng đã được hoàn thiện, con xin chân thành cảm ơn Sư phụ từ bi vĩ đại!

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/250867


Ngày đăng: 11-02-2021