Chiếc mền làm lộ ra tư tâm



Đệ tử Đại Pháp Đại lục

[ChanhKien.org]

Tôi đã từng tham gia nhiều đoàn du lịch do các công ty lữ hành tổ chức, biết được không ít chiêu trò của họ. Không ít công ty lữ hành sử dụng chiêu thức giá thấp để thu hút khách hàng, trên bề ngoài mà xét thì dường như điều này có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí cho khách hàng. Nếu như khách hàng tự mình đi du lịch thì khi tính chi phí di chuyển, tiền vé thăm quan, cộng thêm tiền ăn uống các khoản thì cần không ít tiền, nhưng phí mà khách hàng bỏ ra khi đăng ký tour lại thấp hơn nhiều so với con số thực tế này. Hơn nữa, khách hàng tham gia còn được tặng rất nhiều món quà khác nhau. Như vậy một vấn đề sẽ xuất hiện đó là: các công ty lữ hành đương nhiên không thể thua lỗ, vậy thì họ đã kiếm tiền như thế nào?

Bí mật ở đây chính là những công ty lữ hành này đều cần đưa khách hàng của mình đến những cửa hàng mua sắm, mà những cửa hàng này lại thông qua một loạt các kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ khiến người ta phải mua hàng của họ, mua được hoặc là hàng giả, hoặc là hàng hóa đắt tiền không đúng chất lượng, các cửa hàng từ đó thu được rất nhiều lợi nhuận rồi lại đem số lợi nhuận đó chia lại một phần cho các công ty lữ hành, đây chính là bí mật kinh doanh của họ.

Những khách hàng nhận được quà cảm thấy dường như bản thân mình là đang được lợi, thực ra số tiền này có được là từ những người bị lừa, vì vậy trên thực tế họ là những người tham gia vào hoạt động lừa gạt này, cũng là đã tổn đức. Đương nhiên không phải tất cả công ty lữ hành đều làm như vậy, nhưng con số này cũng chiếm một tỷ lệ không nhỏ, đây cũng là biểu hiện sự xuống dốc của toàn xã hội.

Gần đây tôi cũng tham gia một chuyến du lịch, bởi vì đã hiểu được điều này, [vậy nên] là một người tu luyện tôi không muốn tổn đức, tôi nghĩ rằng bản thân nhất định có thể giải quyết tốt điều này. Lúc đến cửa hàng mua sắm, tôi vốn không muốn vào, nhưng hướng dẫn viên nói rằng dù sao ở bên ngoài cũng chỉ có thể ngồi mà thôi, [bên trong] cũng không ép buộc ai mua hàng cả, tôi nghĩ rằng nếu mình ở bên ngoài một mình thế này thật có đôi chút kỳ quặc, nên tôi cuối cùng cũng đành phải đi vào. Đương nhiên vì đã biết những chiêu trò này nên dù khi nhân viên bán hàng có nói gì thì tôi cũng không mua.

Sau khi chuyến du lịch kết thúc, mỗi người được tặng một chiếc mền, tôi vốn không muốn nhận nên đã trực tiếp dời đi, nhưng tôi lại là người xuống xe sau cùng, hướng dẫn viên liền nhét chiếc mền vào tay tôi, không đợi tôi nói gì thì đã lên xe đi mất. Tôi suy nghĩ làm sao giải quyết chiếc mền này, dù sao cũng không thể nhận, nếu giống vị đồng tu trong “Chuyển Pháp Luân” mang tiền đến đơn vị công tác thì hiển nhiên là không thích hợp, thế là tôi quyết định tạm thời đặt chiếc mền này ở nơi không có người qua lại, ai cần thì lấy. Bởi vì lúc đó đã khá trễ, trên đường lái xe điện về nhà, tôi đi qua một trạm dừng xe buýt, ở đó không có ai, tôi liền đặt chiếc mềm trên băng ghế đợi rồi rời đi. Suy nghĩ của tôi lúc đó là, tôi cầm chiếc mềm này sẽ tổn đức, nhưng hiện tại nó là của tôi, ai cầm đồ của tôi thì cũng phải cấp đức cho tôi, dù sao thì tôi vẫn sẽ được lợi. Khi về đến nhà, tôi cân nhắc kỹ lưỡng niệm đầu này của bản thân, tôi lại thấy không đúng nữa, đây không phải là tính toán với người khác sao? Thế là tôi thay đổi suy nghĩ, vậy để những người lang thang cần dùng mền đến cầm đi, như thế xem ra không có vấn đề gì.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, tôi bắt đầu sắp xếp lại hành lý, lúc này tôi mới phát hiện một số mỹ phẩm mua trước đó lại không thấy nữa, nghĩ kỹ lại có thể là do túi không khóa chặt nên đã bị rơi mất. Bản thân còn mất một số tiền, điều này làm tôi suy nghĩ lại xuất phát điểm của việc này, tôi phát hiện xuất phát điểm của bản thân vẫn chưa thoát ra được một chữ “tư”, nhìn thì thấy không phải chiếm được lợi ích, nhưng đó chỉ là trên bề mặt, trên thực tế là không muốn bản thân mất đức, ảnh hưởng đến việc tăng công, muốn từ người khác mà lấy lại đức mà mình đã mất, hy vọng thông qua việc người khác mất đức mà thành tựu bản thân, là tâm hữu cầu, hơn nữa còn không có chút đường đường chính chính nào, kết quả cuối cùng thì bản thân lại bị mất đồ, nói khó nghe một chút chính là: “đã trộm gà không được còn làm mất nắm gạo”.

Từ sự việc này xem xét lại toàn bộ việc tu luyện của bản thân, tôi vẫn là trong “vòng tròn” viên mãn cá nhân, cũng làm ba việc, nhưng nhiều lúc cơ điểm không thể làm được vô tư vô ngã, bản thân không tự nhận thức được, vẫn cảm thấy là tốt. Sự việc này xem ra là việc xấu, nhưng cũng là hảo sự, bởi vì nó giúp tôi tìm được thiếu sót của bản thân.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/262872


Ngày đăng: 20-11-2020