Cùng phát chính niệm giúp đồng tu vượt quan sinh tử



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại châu Úc

 

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Chào các đồng tu!

Tôi muốn chia sẻ với mọi người những trải nghiệm gần đây khi cùng các đồng tu trong khu vực chúng tôi giúp đỡ đồng tu vượt quan. Thông qua sự việc này, chúng tôi đã chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp, đúng như lời Sư phụ nói:

Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực. (Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Vào chiều ngày 07 tháng 11, phát chính niệm lúc 6:00 xong chúng tôi học thuộc Pháp trên mạng, đồng tu B ở khu vực chúng tôi luôn mắc lỗi, khác hẳn so với lúc bình thường. Tôi bèn gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy nói hai từ “khó sống”, tôi sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại, cô ấy vẫn nói như thế. Hai tiếng sau tôi đến nhà đồng tu, cô ấy đứng ở cửa đón tôi, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, đi chân không còn kéo lê một chiếc giày. Đây đâu có phải là chị B trong ấn tượng của tôi! Tôi đỡ chị ấy vào, cảm thấy rất vất vả, gắng sức vừa đỡ vừa kéo mới có thể giữ cho chị ấy không ngã, chị ấy nói với tôi chị đi ngủ xong sáng ra không dậy nổi, ngồi cũng không vững. Tôi hỏi chị ấy có chóng mặt không? Chị ấy khẽ lắc đầu, có đau ở đâu không? Vẫn cứ lắc đầu. Tôi phát hiện rằng chị ấy phải vịn vào tường để đi, đi một bước lại dừng một bước, lắc lư lảo đảo, chị ấy cúi đầu xuống và có ý không muốn nói chuyện với tôi. Lúc này, các đồng tu trong khu vực chúng tôi bắt đầu lên mạng học Pháp. Bình thường, đồng tu B hiếm khi vắng mặt, vẫn học rất tốt, đến lượt chị đọc Chuyển Pháp Luân chị vẫn có thể đọc được.

Sau khi học Pháp xong, chúng tôi đã cùng nhau phát chính niệm, chị ấy xuất hiện tình trạng này vào sáng thứ Tư (ngày 06 tháng 11), cho đến bây giờ (tối ngày 07 tháng 11) chị ấy không ăn gì. Phần vì đói, phần vì bị tà ma bức hại nhục thân mà làm chị ấy không còn chút sức lực, hễ nằm xuống là không thể cử động được, ngồi cũng không vững, được vài giây là siêu vẹo. Suốt cả buổi tối chị cứ rên rỉ trong mê man, tôi giúp chị ấy đi vệ sinh hai lần, một lần vãi ra đất và một lần ướt cả quần. Buổi sáng luyện tĩnh công, chị ấy không ngồi dậy được, cả người giống như một đống bùn, chị miễn cưỡng ngồi lên, phần thân trên và chân dường như không phải cùng một thân thể, không dịch chuyển được, đả thủ ấn cũng không đúng tư thế, tôi gọi to để nhắc chị ấy, chị ấy mở hai mắt thất thần nhìn tôi, rồi lại nhắm lại. Vì tôi có một cuộc hẹn với đồng tu vào thứ Sáu, nên phải rời khỏi nhà đồng tu B, khi đi tôi gặp chồng của chị là người không tu luyện, anh ấy nói: “Hôm nay tôi bảo con tôi đưa cô ấy đến bệnh viện…”. Tôi nghĩ: “Ai nói cũng không tính, chỉ nghe theo Sư phụ chúng tôi, đồng tu nói lúc thanh tỉnh mới được tính”. Ban ngày tôi tranh thủ gọi điện thoại hai lần cho chị ấy nhưng cũng không có ai nghe máy, có đồng tu nói với tôi rằng cô ấy đã gọi điện thoại được cho chị B rồi, nhưng cô ấy không nghe rõ chị B nói gì, cuối cùng chồng chị ấy nghe điện thoại.

Gần tối tôi gọi điện thoại cho con gái chị B, cô ấy đồng ý buổi tối sẽ đến chăm mẹ, con gái chị ấy trước đây cũng tu luyện, sau đó vì công việc người thường quá bận, học Pháp luyện công không theo kịp. Tôi nói: “Mọi người chúng ta cần đồng tâm hiệp lực, mẹ mà khỏe lên thì bố của cháu sẽ càng thừa nhận Đại Pháp”. Cô ấy cũng đồng ý với quan điểm của tôi.

Vào buổi tối, khi chúng tôi học Pháp nhóm tại khu vực, tôi đã chia sẻ câu chuyện này, có đồng tu bảo hãy nhắc chị ấy hướng nội tìm, nên để chị ấy đọc những đoạn Pháp nào đó của Sư phụ; có đồng tu nói đây là bức hại, chúng ta không nên có bất kỳ suy nghĩ phụ diện nào về đồng tu B, chúng ta phải giải thể, tận diệt sự bức hại đối với đồng tu; có hai đồng tu khác kể về những trải nghiệm của họ khi vượt quan sinh tử, đồng tu nhấn mạnh rằng lúc này bảo chị ấy hướng nội tìm chỉ có thể làm tăng thêm buồn phiền, ấm ức cho đồng tu. Thống nhất nhận thức rồi, ngay lập tức chúng tôi đưa ra yếu lĩnh phát chính niệm để mọi người thực hiện, đó là không nghĩ bất cứ điều gì về đồng tu, chỉ nhất quyết giải thể toàn bộ cựu thế lực, hắc thủ lạn quỷ đang bức hại chị ấy. Sư phụ giảng trong Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003:

Nhưng các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm là phủ định từ căn bản những an bài của cựu thế lực, thanh trừ bức hại của tà ác.

Chúng tôi quyết định làm giống như một cuộc đua tiếp sức, chia thành hai mốc thời gian sáng và chiều, đến gần nhà của chị B để phát chính niệm.

Chiều ngày hôm sau, tôi đến nhà đồng tu B, chị ấy đã ngồi trên ghế sofa, cầm cuốn sách, mặc dù vẫn còn uể oải, nhưng ánh mắt đã bình thường, có thể giao tiếp bình thường, tôi lập tức nói, qua rồi, đã vượt qua rồi! Sau đó, con gái chị B nói với tôi, lúc 3:00 sáng, mẹ cháu thức dậy, tự bật đèn và đi vệ sinh.

Qua sự việc lần này, chúng tôi đã chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp, chính xác như những gì Sư phụ đã nói:

Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực. (Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Từ sự việc này, tôi ngộ ra rằng khi tà ác đã bắt đầu bức hại đồng tu, cũng giống như lần này đồng tu B bị hôn mê đến nỗi không kiểm soát được bản thân, lúc này lại bảo chị ấy phải hướng nội tìm hoặc dùng Pháp của Sư phụ để nhắc nhở đồng tu hướng nội tìm, vậy thì chúng ta đã thừa nhận rằng cuộc bức hại là đúng, hợp tình hợp lý. Cựu thế lực thấy chúng ta làm như vậy thì sẽ càng gia tăng bức hại lên đồng tu, nó sẽ độc ác nói rằng, chẳng phải các vị cũng thừa nhận chị ấy còn thiếu sót sao, bảo chị ấy hướng nội tìm đó sao?

Hôm nay, khi chia sẻ điều này, tôi cũng muốn giúp các đồng tu đang bị bức hại sớm vượt được quan, nếu có điều gì không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Vào thứ Hai, khi chúng tôi học Pháp với chị B, chị ấy nói đã hướng nội tìm, vốn là do chị không buông bỏ được tình nên bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Thứ Ba tuần trước, chị ấy và cháu gái nhỏ cùng xuất hiện triệu chứng giống nhau, nôn mửa và sốt, chị ấy lại nghĩ cháu bé còn nhỏ, hay là mình chịu đựng thay cho cháu. Kết quả là cháu bé thì khỏi bệnh, còn chị ấy bắt đầu xuất hiện các triệu chứng vào tối hôm đó.

Tôi xin chia sẻ đến đây thôi.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi!

Cảm ơn các đồng tu!

 

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/255408


Ngày đăng: 06-04-2020