Chứng thực Pháp thông qua phim hoạt hình nhiều tập
Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Đài Loan
[ChanhKien.org] Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại, xin chào các bạn đồng tu!
Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan. Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2001. Hôm nay tôi rất vinh dự được chia sẻ ba kinh nghiệm tu luyện của tôi với mọi người.
1. Từ cảm giác tội lỗi rút ra bài học trân quý chúng sinh
Tôi là nhà sản xuất chương trình truyền hình dành cho trẻ em tại Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) trong 17 năm. Trong sáu năm đầu tiên, tôi đã sản xuất sáu loại chương trình, từ kể chuyện đến trò chơi và truyền hình cuộc sống. Cho tới chương trình thứ bảy thì tôi bí ý tưởng, nên tôi đã tham khảo nhiều chương trình của học viên khác để lấy cảm hứng.
Tôi phát hiện ra một chương trình đã bắt đầu cùng thời gian với của tôi và đã sản xuất được hơn 100 tập. Tôi vô cùng kinh ngạc bởi số lượng tập mà một chương trình có thể sản xuất được. Khi chương trình hiện tại của tôi mới chỉ đạt đến 20 tập thôi mà tôi đã rất sốt ruột muốn bắt tay làm cái mới lắm rồi. Tôi tự hỏi tại sao mình lại khác biệt với những người khác như thế. Sự thật là sau khi tôi nắm được bí quyết phát triển một chương trình mới, tôi bắt đầu mất hứng thú với công việc rập khuôn hàng ngày của chương trình hiện tại và cuối cùng tôi không còn động lực nữa.
Con của tôi chưa bao giờ thích xem chương trình truyền hình dành cho trẻ em do tôi và đội ngũ của mình thực hiện trong sáu năm qua nhưng dường như tôi cũng chẳng bận tâm lắm. Tôi tiếp tục sáng tạo ra một chương trình mới mỗi năm và khá vui với điều đó. Sau khi hướng nội, tôi nhận ra rằng mình chỉ thích khám phá và thích sự mới lạ. Với tôi, việc sáng tạo ra các chương trình truyền hình trẻ em chưa bao giờ là vì khán giả, thay vào đó là để nuôi dưỡng chấp trước của tôi. Tôi cảm thấy mình đã lãng phí một cách vô trách nhiệm nguồn lực của Đại Pháp và khiến hơn 10 thành viên phải thỏa mãn mong muốn của cá nhân tôi. Tôi phát hiện sự ích kỷ của mình thông qua cảm giác tội lỗi. Tôi đã bắt đầu học được cách tôn trọng và trân quý người khác.
Có lẽ chỉ có hối hận mới có thể khiến tôi nhận ra mình đã sai ở đâu và tôi nên làm gì trong tương lai. Chương trình thứ bảy sẽ là một chương trình mà trẻ em thật sự yêu thích. Tôi đã tiến hành khảo sát các học sinh tiểu học có độ tuổi từ 7 đến 12. Cuộc khảo sát xác định rằng sắp tới tôi nên làm phim hoạt hình, điều này khiến tôi thật sự đau đầu. Các thành viên trong nhóm của tôi đều không biết gì về làm phim hoạt hình cả. Nếu chúng tôi quyết định làm thì đội ngũ hiện tại của tôi sẽ phải giải tán, vứt bỏ nhiều năm tài nguyên và tích lũy kinh nghiệm, và chúng tôi sẽ phải học kỹ năng mới lại từ đầu. Việc xây dựng một đội ngũ mới là không hề dễ dàng. Nếu hoạt hình là một cách giảng chân tướng mà trẻ em trong nhóm tuổi đó có thể chấp nhận, tôi không nên từ bỏ trước khi chưa thử nghiệm. Tôi dứt khoát buông tay với đội hình cũ và bắt đầu một mình tham gia các lớp học làm phim hoạt hình tại một trung tâm gia sư.
2. Hoàn thành loạt phim hoạt hình nhờ thần tích
Để hiểu và ghi nhớ những điều giáo viên dạy trong lớp, tôi đã quay video trong các buổi học. Với mỗi buổi học ba tiếng đồng hồ, tôi sẽ mất khoảng bốn tiếng để xem lại video và ghi chú. Tôi để ý thấy nhiều người thường có chuyên môn vượt trội, nhưng tôi không biết làm sao để bắt kịp họ. Tôi thường cảm thấy buồn tủi và lén lau nước mắt ở trong lớp. Mặc dù tôi bị tụt hậu ở trên lớp, nhưng Pháp tiếp thêm cho tôi sức mạnh và sự bất hoại. Mỗi lần sau khi gục ngã, tôi vẫn có thể đứng dậy lần nữa.
Tôi là một người nghiệp dư. Thậm chí đến năm 50 tuổi tôi mới nghe nói tới công ty hoạt hình nổi tiếng thế giới Pixar. Tôi đã thức khuya xem nhiều hoạt hình, đọc lịch sử của các quốc gia và xu hướng phát triển, tham dự nhiều hội thảo, kết bạn với những người thường làm việc tại các công ty hoạt hình, và cố gắng hiểu về hệ sinh thái của ngành công nghiệp này để bù đắp cho những gì tôi đang thiếu.
Càng hiểu biết về hoạt hình, tôi càng cảm thấy mục tiêu của mình quá xa vời, vì tôi dần nhận ra đó là dự án tầm cỡ. Tôi cần 1,7 triệu USD, hơn 30 chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau, và mất khoảng ba đến bốn năm để hoàn thành dự án này. Nó vốn dĩ đã là một việc khó khăn cho các công ty bình thường, huống hồ với một kẻ nghiệp dư như tôi, chỉ học làm phim hoạt hình mới có ba tháng. Tôi đấu tranh để đưa ra quyết định, hoặc là từ bỏ, hoặc sẽ bắt tay làm.
Tôi nghĩ rằng nếu mình thật sự hiểu ngành này thì sẽ tìm ra giải pháp. Tôi nhớ mình có quen một giáo viên hoạt hình với 20 năm kinh nghiệm, có thể giúp tôi làm bản demo hoạt hình (tập phim thử nghiệm). Sau đó, chúng tôi có thể xin hỗ trợ tài chính từ chính phủ Đài Loan. Tôi không đủ khả năng chi trả cho anh ấy nhưng vẫn hy vọng anh ấy có thể giúp đỡ, tôi cảm thấy mình đã sai. Vì lý do đó, tôi chưa bao giờ có can đảm để hỏi vị giáo viên ấy.
Trong khi học Pháp, tôi đã nhận ra chính cái gọi là “lòng can đảm” ấy đã khiến tôi chùn bước, và nó là biểu hiện của một loại ích kỷ. Nếu không có “tôi” thì không có “can đảm”, nếu không có “nhân tố con người” thì không có “vật chất con người”. Nếu tôi không chỉ nghĩ cho bản thân mình, thì sẽ không có trở ngại. Tôi là người duy nhất thật sự ngăn trở bản thân mình.
Tôi đã đứng ở phương diện một bên thứ ba khách quan để giải thích ý định làm phim hoạt hình của tôi cho vị giáo viên ấy nghe. Tôi nói với anh ấy rằng tôi làm phim hoạt hình không phải để kiếm tiền hay vì lợi nhuận. Trong xã hội bị lấp đầy bởi sự tham lam, tôi muốn truyền tải một thông điệp “Đức hạnh vượt xa của cải và kiến thức” cho trẻ em thông qua loạt phim truyền hình nhiều tập thật dễ thương. Tôi cũng nói rằng nếu đơn xin tài trợ của tôi được chính phủ phê duyệt, tôi sẽ trả công cho anh ấy, nếu không thì tôi sẽ không có khả năng để trả. Người giáo viên đã mỉm cười và đồng ý giúp tôi với hai điều kiện sau: Một là có 33.000 USD để trả cho công ty hoạt hình để sản xuất bản demo; hai là phải có một đạo diễn hoạt hình có kinh nghiệm.
Có một cảm giác vừa buồn vừa vui choáng ngợp lòng tôi. Người giáo viên đã nhận lời giúp tôi! Sau đó tôi lại gặp phải khó khăn kế tiếp – tôi không biết bất kỳ học viên nào có kinh nghiệm làm đạo diễn hoạt hình. Tôi đã không còn dư chút tiền tiết kiệm nào sau ngần ấy năm làm tình nguyện viên trong công ty truyền thông. Cấp trên của tôi tại NTD đã không khuyến khích tôi từ bỏ tất cả các kiến thức và kinh nghiệm trước đây để bắt đầu một chương trình xa lạ và khó khăn. Tuy nhiên, sau khi cấp trên nhận thấy sự quyết tâm của tôi, họ đã giới thiệu với tôi một nhân viên mới được tuyển dụng vào NTD, người này tình cờ lại là một đạo diễn phim hoạt hình. Hơn nữa, một đồng tu mà tôi quen biết trong nhiều năm đã đồng ý hỗ trợ 33.000 USD chỉ sau năm phút nói chuyện.
Cuối cùng, đội ngũ mới của tôi cũng được thành lập, chúng tôi đã nộp đơn xin tài trợ từ chính phủ Đài Loan sau rất nhiều nỗ lực dài hơi, và đã bị từ chối hai lần. Ngay khi mọi người đang rất thất vọng với sự từ chối lần đầu tiên, kỳ diệu thay một công ty hoạt hình ở hải ngoại đã đề nghị chúng tôi cho họ làm bản demo. Rồi khi tất cả các thành viên đều chán nản vì bị chính phủ Đài Loan từ chối lần thứ hai, thì công ty hoạt hình ở nước ngoài ấy lại nhận được tiền tài trợ từ chính phủ của họ. Thế nghĩa là một chính phủ nước ngoài đã tài trợ cho dự án phim hoạt hình của chúng tôi! Chẳng những không cần trả tiền cho công ty hoạt hình ở hải ngoại ấy, mà các học viên cũng được nắm vai trò lãnh đạo trong dự án này, và sở hữu bản quyền của loạt phim hoạt hình sau khi hoàn tất. Cả nhóm đều tin rằng đó là một phép mầu do Sư phụ ban tặng. Sư phụ đã giúp chúng tôi giải quyết các vấn đề thiếu nhân lực và kinh phí. Sư phụ đã ban cho đệ tử của Ngài nhiều hơn những gì mà chúng ta biết.
Tôi chưa từng quen biết bất kỳ học viên nào trong nhóm mới này trước đây. Năm thành viên chủ chốt là trưởng nhóm có nhiều kiến thức trong các lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Chúng tôi cách xa nhau về mặt địa lý và hiếm khi gặp nhau trực tiếp. Hơn nữa, một số người trong chúng tôi còn chưa bao giờ gặp nhau trước đây. Các thành viên khác trong nhóm đều có công việc nơi người thường và họ chỉ làm bán thời gian cho dự án này, còn tôi thì làm việc toàn thời gian tại nhà cho dự án này, đảm bảo tiến độ ổn định bằng cách tổ chức học Pháp nhóm trực tuyến hàng tuần, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và phân phối công việc cho nhóm. Thất vọng, chán nản, tiêu trầm, bực dọc là những cảm giác không thể tránh khỏi trong khi phối hợp với người thường và các học viên. Tuy nhiên tôi vẫn có cảm giác rất mãn nguyện trong những ngày đó. Càng xảy ra những khó khăn và khổ nạn, tôi càng có thể đề cao.
Sự hợp tác với công ty hoạt hình ở hải ngoại không được suôn sẻ. Công ty đó không thể hoàn thành bản demo do không đủ kinh phí. Kết quả là bản demo đã bị trì hoãn trong hai năm. Chính phủ nước ngoài đã bắt đầu can thiệp để cố gắng tìm ra giải pháp. Chính phủ đề nghị chúng tôi ký tên nghiệm thu bản demo để họ có thể cấp hết số tiền tài trợ còn lại cho công ty hoạt hình và nhờ đó có thể hoàn thành bản demo.
Thực tế là công ty hoạt hình chưa hoàn thành bản demo. Nếu tôi ký nghiệm thu khống, nghĩa là tôi đã nói dối để sản xuất loạt phim hoạt hình này, điều đó không phù hợp với tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp. Mặt khác, cách này lại là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Nếu tôi không xử lý đúng đắn, bản demo coi như bỏ không và sáu năm nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển. Tôi phải lựa chọn giữa bản demo hoàn thiện và tu luyện. Nếu tôi lựa chọn bản demo, tôi phải vi phạm các nguyên tắc của một người tu luyện. Ngược lại, tôi phải từ bỏ bản demo.
Tôi tin rằng người tu luyện là thuần khiết nhất. Nếu không chiểu theo Đại Pháp thì tất cả những gì chúng ta làm đều không có năng lượng, và không thể khởi tác dụng cứu độ chúng sinh. Mặt khác, tôi cũng nghĩ về những tổn thất mà những người khác phải chịu nếu tôi quyết định từ bỏ bản demo. Chính phủ nước ngoài đã giải ngân tiền tài trợ, và tôi có trách nhiệm với các thành viên trong nhóm của mình và đền bù công sức của họ. Sau khi chia sẻ, cả nhóm đã nhất trí rằng chúng tôi thà mất bản demo này hơn là cung cấp tài liệu giả mạo.
Tôi đã thông báo cho chính phủ nước ngoài về quyết định của chúng tôi. Tuy nhiên, trong lòng tôi không thấy nhẹ nhõm chút nào. Càng nghĩ về nó, tôi càng không thể lý giải. Tôi đã hướng nội, tự hỏi có phải tôi làm dự án này cho chính mình không, liệu rằng tôi có thành tâm muốn cứu độ chúng sinh không. Chắc chắn động cơ của tôi không phải vị tư. Tôi hướng nội sâu hơn để xem suốt quá trình có thực sự chiểu theo yêu cầu của Pháp hay không. Mặc dù tôi thừa nhận mình đã từng phạm sai lầm và đưa ra những quyết định tồi tệ, nhưng tôi đã sửa chữa những gì tôi đã làm sai và không buông lơi tu luyện. Nếu những gì tôi làm đã phù hợp với Pháp, tại sao chúng tôi không thể hoàn thành bản demo đó? Pháp là viên dung, vì vậy đệ tử Đại Pháp chắc chắn phải có thể vẹn cả đôi đường.
Tôi phủ nhận tất cả những suy nghĩ trước đây của mình. Tôi vứt bỏ niềm tin rằng nếu chiểu theo Pháp mà làm trong trường hợp này thì chúng ta đành trắng tay. Chúng ta nên có mọi thứ xứng đáng với chúng ta. Chúng ta nên cứu chúng sinh như dự tính ban đầu và chứng thực Pháp bằng cách tạo bản demo mà người thường sẽ thích xem và trân trọng. Vài ngày sau, ông chủ của công ty hoạt hình ở hải ngoại đột nhiên gọi điện thoại đến. Ông ấy kể với chúng tôi rằng một vị Thần đã xuất hiện trong giấc mơ của ông và yêu cầu hoàn thành bản demo. Công ty hoạt hình đó đã thay đổi thái độ, và đã nỗ lực rất lớn để hoàn tất bản demo.
Tính đến thời điểm hiện tại, loạt phim hoạt hình đã giành được 56 giải thưởng quốc tế trên toàn thế giới và đã được đề cử tại liên hoan phim của 40 quốc gia trên khắp các châu lục trong đó có cả Hồng Kông. Thật ngạc nhiên khi nhiều giám khảo đã không phân loại hoạt hình này là một chương trình trẻ em, mà là một bộ phim có tầm ảnh hưởng đến các quốc gia. Tôi biết rằng loạt phim hoạt hình này đã được gia trì để trở thành một công cụ chứng thực Pháp. Huyền năng của Đại Pháp đã khai sáng cho chúng sinh hiểu rằng Chân–Thiện–Nhẫn là điều mà chúng sinh cần nhất.
Có một vị giám khảo từ Venezuela –một trong những quốc gia bạo lực nhất trên thế giới– đã mô tả đất nước của ông giống như một cái nồi áp suất có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Ông ấy mong rằng ở đó sẽ không xảy ra nội chiến. Ông tin rằng bộ phim hoạt hình này có thể xoa dịu đồng bào của mình và thúc đẩy đàm phán hòa bình. Một khán giả Ukraine bộc bạch rằng đất nước của anh rất cần bộ phim hoạt hình này, vì đất nước của anh ta đang trải qua cuộc xung đột vũ trang và tình hình ở đó rất căng thẳng, nếu mọi người ở Ukraine đều được xem loạt phim hoạt hình này, biết đâu họ có thể nhìn mọi thứ bằng con mắt khác và đất nước có thể ổn định, cuộc sống trở lại bình thường.
Một giám khảo đến từ Ấn Độ cho biết, có quá nhiều xung đột, phân biệt chủng tộc, nổi loạn và đấu tranh xảy ra trên khắp thế giới và rằng phim hoạt hình này có thể chữa lành thế giới này. Một giám khảo đến từ vương quốc Anh cho biết loạt phim hoạt hình của chúng tôi cũng xuất sắc như những bộ phim hoạt hình do hãng Pixar, Walt Disney, Dreamworks sản xuất. Một nhà sáng lập của một liên hoan phim tại Hoa Kỳ đã rất sốc khi chúng tôi không nhận được giải thưởng nào trong năm mà chúng tôi được đề cử. Ông ấy đã mời chúng tôi đến Hollywood vào năm sau để nhận vinh dự cao nhất của liên hoan phim của ông ấy. Ông ấy muốn trao vinh dự này cho người có thể thay đổi thế giới.
Còn có tình huống là các liên hoan phim khác nhau đã chủ động trao giải cho chúng tôi trong khi chúng tôi chưa từng ứng cử. Ngoài ra, các hạng mục mà chúng tôi không gia nhập cũng trao giải cho chúng tôi. Có vẻ như phía mặt minh bạch của chúng sinh đang vinh danh Đại Pháp thông qua phương tiện này. Tôi rất cảm kích khi loạt phim truyền hình này đã gây được tiếng vang tốt như vậy trên toàn thế giới.
3. Dám dấn thân để gặt hái những điều tốt nhất
Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013:
Sư phụ dẫn dắt mọi người làm Thần Vận, thực tế chính là làm mẫu cho mọi người. Tôi đã đưa Thần Vận thành biểu diễn số một thế giới, ít nhất trong lĩnh vực văn nghệ và trong lĩnh vực nghệ thuật, Thần Vận đã là vai chính rồi.
Thể ngộ của tôi về “vai chính” nghĩa là có tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục tối đa, từ đó có thể cứu chúng sinh một cách hiệu quả trên quy mô rộng lớn. Nếu mọi hạng mục giảng chân tướng đều đóng vai chính trong lĩnh vực của nó, mọi người hãy nghĩ xem, nó sẽ như thế nào? Mọi người có mong muốn điều ấy trở thành sự thật không.
Chẳng hạn những học viên tham gia các hạng mục truyền thông. Mục tiêu của mỗi chương trình đều là để trở thành chương trình xuất sắc nhất thế giới. Tất cả các nhân viên, trưởng nhóm và quản lý nên cố gắng trau dồi bản thân và đạt được mục tiêu bằng cách nghiên cứu những chương trình hay nhất của người thường, cải thiện bản thân để bắt kịp họ, thoát ra khỏi sự thoải mái, nghiên cứu sâu hơn để tạo ra những đột phá cá nhân, không ngừng thu thập kiến thức để đáp ứng những thay đổi liên tục của xã hội, và cuối cùng trở thành những chuyên gia hàng đầu như các nghệ sĩ Thần Vận (Shen Yun). Nếu chúng ta nỗ lực đạt mục tiêu đó, thì chúng ta sẽ cứu được nhiều chúng sinh hơn bằng tầm ảnh hưởng lớn mạnh của mình, trước khi đại đào thải bắt đầu.
Có thể một số học viên không đủ tự tin hoặc cho rằng mục tiêu đảm nhận “vai chính” là không thực hiện nổi. Sự tự tin của chúng ta đến từ Pháp. Chúng ta không đơn độc một mình chiến đấu. Trái lại, chúng ta may mắn có được sự hỗ trợ lớn nhất từ vũ trụ. Sư phụ, Phật, Đạo, Thần, tất cả đang chăm sóc chúng ta dưới tiền đề rằng chúng ta phải chân chính thực tu. Chúng ta sẽ không thật sự đóng vai chính nếu chúng ta không thực tu. Không có Pháp, chúng ta không thể làm được điều đó.
Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:
Chư vị có tự mình làm được điều ấy không? Không làm được. Điều ấy là do sư phụ an bài, sư phụ làm cho; do đó mới nói là tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Chư vị chỉ cần tự mình có nguyện vọng như thế, mong muốn như vậy; [còn] sự việc chân thực là do sư phụ làm giúp. (“Bài giảng thứ hai”)
Chúng ta trước hết cần phải có ước muốn, dám nghĩ ra những ý tưởng mới, và đảm nhận trọng trách nhằm đáp ứng cho được những kỳ vọng của Sư phụ. “Tin trước thấy sau”, chỉ sau khi tin vào Đại Pháp và hành động, chúng ta mới có thể thấy những gì mà Sư phụ muốn ban cho chúng sinh. Những gì mà Sư phụ đã ban cho chúng tôi luôn vượt quá sự mong đợi của chúng tôi.
Cuối cùng, tôi muốn khuyến khích các đồng tu bằng một đoạn Pháp quen thuộc từ Chuyển Pháp Luân:
Thời tôi tu luyện trong quá khứ, có rất nhiều cao nhân đã giảng cho tôi câu này, họ nói: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’! (“Bài giảng thứ chín”)
Xin hãy chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp!
Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7493
Ngày đăng: 24-04-2020
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.