Trong ma nạn tu tâm tính



Tác giả: Thái Hồng

 

[ChanhKien.org 14-8-2019] Vài ngày trước, tôi đột nhiên bị đau bụng dữ dội, đau đến mức không chịu được phải chảy nước mắt. Nguyên nhân bề mặt là tôi đã ăn một quả đào hơi bị hỏng, nhưng tôi biết tâm tính tôi cần phải đề cao. Hướng nội tìm, có phải thời gian này tôi có tâm sợ hãi không? Có phải chấp trước vào ăn uống không? Sau khi tìm thấy những tâm người thường này, bụng tôi vẫn còn đau quằn quại, thậm chí tất cả các đồng tu trong nhóm học Pháp đều phát chính niệm cho tôi nhưng vẫn không có tác dụng, tôi vẫn đau đến chảy nước mắt.

Cơn đau bụng đã kéo dài mấy ngày, trong khoảng thời gian đó, các đồng tu liên tục đến thăm tôi và chia sẻ với tôi dựa trên Pháp làm thế nào để tu luyện theo Pháp và đề cao tâm tính.

Đồng tu A và B đến.

Đồng tu A nói: “Bạn bị đau bụng, xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, có phải là do bạn cần mở rộng thêm lòng bao dung không? Vì biểu hiện bề mặt là ăn một quả đào, quả đào có hình trái tim, có phải là chúng ta nên tu tâm hơn nữa không?” Tôi nghĩ bụng: “Bạn chỉ biết nói thôi! Bạn hãy nhìn mình xem, trong phối hợp chỉnh thể, việc khó làm thì đẩy cho tôi, còn dám nói tôi sao”.

Đồng tu B nói: “Bạn hãy tìm xem có tâm chấp trước không muốn bị mọi người nói không? Vì các đồng tu học Pháp tại nhà bạn, có phải họ đều đưa lời khuyên cho bạn mà bạn lại nghe không lọt tai không? Tôi nghĩ rằng bạn phải thực sự tìm xem mình có chấp trước gì, bạn có thể nhờ các đồng tu trong nhóm học Pháp đưa ra lời khuyên cho bạn, hãy nhờ bạn bè và người thân đưa lời khuyên xem, họ biết rõ về bạn nhất”. Tôi nghĩ bụng: “Toàn là những lời nói cũ rích, bản thân bạn đã tu tốt chưa?”

Đồng tu B vừa dứt lời thì em gái tôi đến, em gái tôi cũng tu Đại Pháp. Đồng tu B liền nói: “Em gái bạn đến rồi, cô ấy hẳn là hiểu bạn nhất, hãy để cô ấy nói xem bạn có chấp trước gì cần tu bỏ.” Em gái tôi mở miệng, định nói nhưng lời nói ra lại nuốt vào trong im lặng ra về.

Đồng tu C và D đến, cũng chia sẻ bảo tôi hướng nội tìm, tôi cũng không tiếp thu, nghĩ bụng: Các bạn còn chưa tu bỏ được những thiếu sót này, làm sao các bạn có thể cho tôi lời khuyên được?

Chẳng mấy chốc đã đến ngày học Pháp tập thể. Học Pháp xong, đồng tu E chia sẻ việc mình đã hướng nội tìm và tu bỏ nhân tâm như thế nào trong gian đoạn này, bao gồm việc tu bỏ chấp trước vào điện thoại di động, đồng tu chia sẻ rất chân thực và sống động. Tôi liền bảo đồng tu E chỉ cho tôi những tâm cần tu bỏ.

Đồng tu E nói: “Bạn có tâm hiển thị. Các đồng tu đến học Pháp tại nhà bạn, nếu đến muộn thì bạn sốt ruột, không tinh tấn bạn cũng lo lắng, bạn có chấp trước vào tâm chấp trước của các đồng tu.” Tôi nghe xong vội nói: “Tôi mong muốn các đồng tu đến sớm hơn để học Pháp được nhiều hơn, tinh tấn lên để mau chóng đề cao, như vậy mà là chấp trước sao?” Đồng tu F xen vào nói: “Bạn bảo các đồng tu học Pháp đề cao thì không sai, nhưng tâm bạn lại có chút sốt ruột!” Tôi muốn tranh luận thêm một vài câu, đột nhiên tôi nhớ ra rằng người tu luyện tranh chấp nhiều quá thì không đúng, tôi liền không nói nữa.

Sau khi các đồng tu chia sẻ xong ra về, tôi nằm trên giường, không thể nào tĩnh tâm lại được: “Dựa vào đâu mà nói tôi có chấp trước, tôi muốn tốt cho đồng tu như thế là chấp trước sao, sao cứ nói mãi tôi như vậy…” Càng nghĩ trong tâm càng quay cuồng, cứ như thế suốt gần một tiếng đồng hồ, đột nhiên một đoạn Pháp của Sư phụ xuất hiện trong đầu tôi:

Tại Thần mà nhìn một người tu luyện ở thế gian, [thì] đúng và sai của chư vị hoàn toàn không trọng yếu; mà tống khứ tâm chấp trước nhân tâm mới là trọng yếu. Trong tu luyện chư vị buông bỏ tâm chấp trước nhân tâm như thế nào mới là quan trọng. (Giảng Pháp tại Mahattan [2006])

Tôi nhanh chóng thay đổi suy nghĩ: “Mình bị làm sao thế này, tại sao đồng tu mới nói mấy câu mà đã mất cân bằng lâu như vậy! Đây là tâm gì vậy? Chẳng phải là tâm không muốn bị người khác nói sao! Không thể bị người khác nói, chẳng phải là chưa làm được nhẫn sao! Chẳng phải là có tâm tranh đấu sao! Chẳng phải muốn thể hiển mình tốt hơn người khác sao! Sư phụ, con đã sai rồi, con thật sự sai rồi”.

Sư phụ giảng:

Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, nếu chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, thì không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được. (Chuyển Pháp Luân)

Thưa Sư phụ, ngộ tính của con thật kém quá, quả thật là kích động đến tâm linh, tâm không bình tĩnh được, mất thời gian lâu như vậy mới tìm ra được nhân tâm. Con nhất định sẽ tu bỏ hết những nhân tâm không tốt này.

Ma nạn qua đi, nhớ lại trong mấy năm qua, những nhân tâm nổi bật của tôi biểu hiện ở những mặt sau:

  1. Không muốn bị đồng tu nói. Rất nhiều lúc tôi không tiếp nhận những điều đồng tu chỉ ra, thậm chí tuy miệng không nói ra nhưng trong lòng thì không phục. Nhiều lúc còn tranh luận với các đồng tu, thời gian lâu dần, các đồng tu học Pháp ở nhà tôi cũng hiếm khi giao lưu chia sẻ nữa.
  2. Thường lấy sở trường của mình so sánh với thiếu sót của đồng tu, kết quả dẫn đến bản thân mình cảm thấy rất hoàn hảo, thường cảm thấy đồng tu tu không tốt bằng mình, đây thật sự là một nhân tâm rất đáng sợ. Thực ra nên nhìn vào những ưu điểm của đồng tu để so sánh với những thiếu sót của mình mới đúng, dựa trên Pháp mà đề cao bản thân, như vậy mới có thể khiến mình đề cao nhanh hơn.
  3. Thường xuyên lấy Pháp của Sư phụ để tu đồng tu mà không phải là tu chính mình.

Sau khi tôi tu bỏ những nhân tâm này, bụng tôi đã khỏi, ăn thứ gì cũng không sao.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã vì con mà nhọc công an bài để giúp con đề cao trong tu luyện.

 

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/253504


Ngày đăng: 29-10-2019