Tôi chính là người nên đến nhưng lại không đến



Tác giả: Ngạo Tuyết

[ChanhKien.org] Cảm nghĩ sau khi nghe loạt bài “Hồi ức về ân Sư” đăng trên mục Phát thanh Minh Huệ

Gần đây, khi đồng tu gợi ý tôi nên nghe loạt bài “Hồi ức về ân Sư” đăng trên mục “Phát thanh Minh Huệ”, giọng đọc êm ái của đồng tu, nụ cười từ bi của Sư tôn, lời nói thân thiết triển hiện rõ ràng trước mắt tôi, dường như tôi chính là đồng tu đã trực tiếp trải qua sự việc này, được đích thân có mặt tại hội trường nghe Sư tôn giảng Pháp truyền công, được ở cùng với Sư tôn… nước mắt tôi rơi theo những lời kể của đồng tu, dường như tôi được trở lại thời khắc đầu tiên đắc Pháp, hoàn thành ước nguyện ban đầu của tôi…

Tôi may mắn đắc Pháp vào tháng 8 năm 1993. Lúc đó tôi bị lệch đĩa đệm thắt lưng nên phải tìm đến khí công để chữa bệnh. Tôi đã luyện rất nhiều môn khí công, trong đó có các môn khí công có mang phụ thể. Tôi còn chữa bệnh cho người khác, mất oan rất nhiều tiền, còn làm cho thân thể mình tàn tạ. Tôi đã chữa bệnh cho một người bị tàn phế, kết quả là tôi bị tổn thương mất nửa tháng, tôi đã chữa khỏi bệnh sưng hạch bạch huyết cho một người thân, nhưng bản thân lại bị bệnh nổi hạch thắt lưng.

Tháng 8 năm 1993, tôi đến điều trị tại trung tâm điều dưỡng Kính Bạc Hồ, ở đó tôi đã gặp hai đệ tử cao tuổi đắc Pháp thời kỳ đầu ở Bắc Kinh, họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với tôi. Lúc đó tôi còn không hiểu biết mà tuyên truyền môn khí công phụ thể cho những người khác, còn dạy họ luyện công. Hai ông bà biết chuyện đã gọi tôi đến giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi, và đưa cho tôi xem cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc”, (được Sư phụ đích thân đưa cho), tôi mở quyển sách ra xem, mở ngay đến bức ảnh Sư phụ đang ngồi đả tọa, tôi giật mình không nói lên lời: Tôi đã từng nhìn thấy vị Sư phụ này, lúc đó tôi không nhớ ra nhìn thấy ở đâu, nhưng chắc chắn đã gặp rồi. Tôi lập tức xin cuốn sách và băng hình hướng dẫn luyện công, dừng ngay việc luyện công phụ thể, tôi đọc nghiến ngấu hết cuốn sách trong một buổi tối, cảm thấy rất tuyệt vời. Những điều trong sách tôi chưa từng được nghe các khí công sư trước đây nói đến, tôi cảm thấy Sư phụ giảng rất rõ ràng, giống như vén một bức màn bí mật vậy.

Tôi làm công tác về khoa học tự nhiên, bị đầu độc bởi thuyết vô thần nên không tin vào Thần Phật, vì chữa bệnh đành phải luyện khí công, vừa luyện công đã giống như Sư phụ giảng, có thể vì căn cơ tốt, có người (sau đó tôi mới biết lúc đó Sư phụ đã quản tôi rồi) được khai thiên mục, xuất hiện công năng nhìn gần, nhìn xa, túc mệnh thông, còn xuất hiện công năng ban vận…, khiến tôi không thể không tin. Khi tôi xem cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc”, thân thể nổi khí lạnh, đồng tu nói Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi, tôi lúc đó bán tín bán nghi, ngộ tính không tốt, đồng tu còn nói mấy ngày nữa Sư phụ sẽ đến Bắc Kinh mở lớp, bảo tôi tham gia. Lúc đó tôi ngộ tính không tốt, cũng không để tâm lắm. Sau đó đồng tu đi Bắc Kinh về còn mang về cho tôi một chiếc huy hiệu Pháp Luân, cũng là được Sư phụ đích thân đưa cho. Chiếc huy hiệu này lớn hơn những huy hiệu bình thường một chút, tôi đã trân quý giữ gìn nó hơn 20 năm, một lần khi chuyển nhà tôi đã làm mất nó, tôi rất buồn, sau đó thật kỳ diệu là tôi lại tìm thấy ở nhà một chiếc nhỏ hơn.

Do lúc đó ngộ tính không tốt, không buông được môn khí công khác, tôi vừa luyện Pháp Luân Công, lại còn tham gia chữa bệnh theo công pháp khác. Nhưng cứ hai ngày trước ngày chữa bệnh theo công pháp khác, tôi lại bắt đầu bị sốt cao khoảng 40 độ, tôi chưa từng bị sốt cao đến vậy! Sốt đến nỗi đầu óc trướng lên, toàn thân kiệt sức, đành phải nằm ở nhà. Qua ngày đó thì lập tức hết sốt, giống như không có chuyện gì, tình trạng này kéo dài liên tục ba năm.

Tháng 8 năm 1994, Sư phụ đến Cáp Nhĩ Tân truyền Pháp, trước khi lớp học bắt đầu, tôi nhìn thấy một số đồng tu treo các tấm biển quảng cáo ở công viên, lúc đó công viên lập tức có rất nhiều môn khí công đến, nhiều không đếm xuể. Lúc đó tôi rất buồn vì mình muốn đi nghe giảng nhưng lúc đó gia đình hơi khó khăn, nhà tôi chuyển đến ở nhà mẹ chồng, toàn bộ tiền lương của tôi đều đưa cho mẹ chồng, trong tay tôi không có một đồng nào. Trước đây tôi luyện công tiêu tốn rất nhiều tiền, lần này ngại nên không dám bảo chồng đưa tiền, nên việc này đành bỏ qua. Tôi còn nhớ mấy ngày đó trời mưa tầm tã, mưa tối trời tối đất, tiếng sấm rền nghe rất đáng sợ, tôi không nhớ rõ ngày nào mở lớp, khi tôi nhớ ra thì vừa đúng lúc kết thúc rồi. Tôi vô cùng hối hận.

Sau đó không biết vì lý do gì tôi không luyện môn khí công nào nữa, thi thoảng mới xem cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc”. Một ngày vào tháng 5 năm 1995, trên bàn làm việc của tôi đột nhiên xuất hiện một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, hỏi ra thì do một học sinh mang đến. Tôi lập tức cầm cuốn sách lên, cuốn sách này dày hơn rất nhiều so với cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc”. Ngoài bìa có in đồ hình Pháp Luân, tôi trông thấy rất thân quen. Học sinh này nhiệt tình mời tôi xem, tôi nói tôi cũng có một cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc”, cậu ấy rất ngạc nhiên. Tôi nói về những trải nghiệm của tôi, cậu ấy nói thật kỳ diệu, thế là tôi bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân” và chân chính bước vào tu luyện.

Sau đó, tôi được nghe các đồng tu tham gia nghe Sư phụ giảng Pháp tại Cáp Nhĩ Tân kể lại, Sư phụ từng đi một vòng quanh hội trường rồi nói (không nhất định là nguyên văn, chỉ nói đại khái), lần này can nhiễu rất lớn, rất nhiều người lẽ ra nên đến nhưng lại không đến. Tôi nghe xong òa khóc, ruột đau thắt vì hối hận, tôi chính là học viên lẽ ra nên đến những đã không đến, đã bỏ qua cơ duyên vạn cổ được gặp Sư phụ.

Lần này bước vào tu Đại Pháp, đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi mới thực sự hiểu được tu luyện, Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi, tôi đã minh bạch tất cả. Ngày đầu tiên tham gia luyện công, ngồi song bàn đả tọa được 30 phút, thiên mục của tôi đột nhiên được phục hồi đến mức tốt nhất, nhìn thấy Phật Đạo Thần, nhìn thấy không gian khác. Trong một lần đả tọa, tôi đột nhiên nhìn thấy một vị Đại Phật lấp lánh kim quang (Pháp thân của Sư phụ) kéo tôi từ dưới địa ngục lên, đặt lên một vườn hoa tươi đẹp. Tôi còn nhìn thấy mỗi chữ trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” đều là Pháp thân của Sư phụ, một nét bút đều là hình tượng Phật Đạo Thần, còn nhìn thấy mỗi trang sách đều xuất hiện một đại Pháp thân của Sư phụ…

Tu luyện được ba tháng, bệnh tật trên thân thể tôi không cánh mà bay, từ đó tôi rất kiên định tu Đại Pháp, sau 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã hai lần đến Bắc Kinh duy hộ Pháp, chính niệm bước ra khỏi hắc lao, đến nay tôi vẫn kiên định tu Đại Pháp, cứu độ chúng sinh.

Nghe loạt bài “Hồi ức về ân Sư” kể về những câu chuyện thần kỳ của các đệ tử Đại Pháp khi được ở cùng Sư phụ, tôi cảm nhận được sự từ bi hồng đại của Sư phụ. Khi nghe những lời chỉ bảo của Sư phụ, thấy Sư phụ luôn lấy mình làm gương cho các đệ tử, tôi càng thể hội được sự thần thánh và vĩ đại của Đại Pháp. Tôi cũng cảm nhận được những gian khổ của Sư phụ khi truyền Pháp độ nhân và trí huệ to lớn của Ngài. Tôi nhận thức sâu sắc rằng mặc dù không đích thân được gặp mặt Sư phụ nhưng Sư phụ mọi thời khắc luôn ở bên cạnh tôi.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/250766


Ngày đăng: 10-05-2019