Nguyên nhân gặp phải ma nạn có thể đến từ những sự việc rất nhỏ



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[ChanhKien.org] Có một học viên lớn tuổi trong nhóm học Pháp của chúng tôi rất chăm chỉ làm ba việc, nhưng đột nhiên bà xuất hiện hai căn bệnh nghiêm trọng: đau đầu và nôn mửa không thể gượng dậy nổi. Điều đó làm chồng và con của bà rất lo sợ và họ muốn đưa bà đến bệnh viện. Bà nhất quyết không đi bệnh viện và cố gắng hồi phục bằng cách phát chính niệm và học Pháp. Sau khi gặp nghiệp bệnh, bà tự hỏi bản thân: “Có phải mình đã làm điều gì đó không đúng? Hay đó là do cựu thế lực bức hại? Tuy nhiên, bà đã không tìm được lý do. Cho đến một hôm, bà vô tình kể về chi tiết này: khi các nhân viên y tế tới nhà bà ấy để khám sức khỏe tổng quát. Là một đệ tử Đại Pháp, lúc đầu bà phủ nhận mình không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Nhưng khi các nhân viên y tế đề nghị đo huyết áp cho bà vì đây là trách nhiệm của họ. Bà ấy đã không nghĩ nhiều và đồng ý cho họ đo. Một lần khác, bà ấy đến thăm người họ hàng khi người này đang đo huyết áp. Người họ hàng này cũng lại đề nghị bà đo huyết áp. Bà ấy nghĩ không có gì to tát cả vì dù sao bà cũng không có bệnh. Sau khi đo xong, người họ hàng nói: “Huyết áp của bà hơi cao đấy”.

Khi bà kể tới đây, một học viên trong nhóm học Pháp đã nhận ra vấn đề. “Tôi nhìn thấy nguyên nhân gây ra nghiệp bệnh của bác rồi. Ai mới là người cần đo huyết áp? Cái đó dành cho người thường mà. Bác có phải là người thường không? Dù không cố ý nhưng bác đã làm thế rồi. Đây chẳng phải là thừa nhận và truy cầu bệnh tật hay sao? Bác đã hành động giống như một người thường, bởi vì chỉ có người thường mới cần đo huyết áp. Cựu thế lực đã nhìn thấy điều đó và đẩy bác rơi vào tình huống cao huyết áp, bị đau đầu và nôn mửa”. Học viên lớn tuổi vô cùng xúc động và lập tức thấy nhẹ nhõm và bừng tỉnh. Dường như những vật chất nghiệp lực màu xám đang được loại bỏ. Bà không còn cảm thấy xây xẩm nữa và nói: “Nếu tôi không nhận ra điều này, thì nó sẽ không thể kết thúc sớm”.

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014:

Nhưng mà thứ kia không hề lớn, cái chấp trước kia không hề lớn, rất nhỏ, mà chính là vì chư vị không ý thức được nó, nên chư vị không vượt qua được, cứ đình trệ ở đó. Điều đó chẳng phải nói rằng chư vị tu không tốt, chư vị không thật sự nghiêm túc nghĩ kỹ, ý thức được cái đó không phù hợp tu luyện! Chừng nào nó không phù hợp trạng thái của người tu luyện, không phù hợp với cái mà người tu luyện nên có, thì nó chính là vấn đề!

Trước đó, khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã bối rối trong một khoảng thời gian dài: Tại sao La Hán lại rớt xuống khi cao hứng và sợ hãi. Dường như không có vấn đề gì to tát ở đây cả? Sau đó từ học Pháp, tôi hiểu rằng Pháp có yêu cầu khác nhau cho người tu luyện ở các tầng thứ khác nhau. “Cao hứng” và “sợ hãi” là trạng thái của tầng người thường. La Hán là quả vị đầu tiên vượt qua khỏi tam giới.

La Hán cần phải vô vi, tâm bất động. (“Bài giảng thứ 6”, Chuyển Pháp Luân)

Nếu người tu luyện không thể nhận ra tính nghiêm túc của tu luyện thì họ sẽ gặp khó khăn.

Một học viên địa phương mắc phải nghiệp bệnh nghiêm trọng. Mỗi khi quá đau đớn cô ấy đều nói tôi thà chết còn hơn. Và bệnh của cô ấy ngày càng trở nên nguy kịch hơn nữa. Sau đó cô ấy đã gạt bỏ ý nghĩ ấy sau khi chia sẻ với một học viên khác, và tình trạng của cô đã tốt dần hơn. Nếu không cô ấy có thể đã mất mạng. Cựu thế lực đã nhìn thấy những suy nghĩ của bạn, chúng càng đắc ý hơn khi để bạn ra đi.

Cũng có một nữ học viên khác, cô đã chịu khổ rất nhiều. Cô không có tiền để thuê nhà và phải trốn tránh sự sách nhiễu của cảnh sát. Cô từng nói với một học viên khác rằng, “Nhìn mà xem tôi đã khổ sở thế nào! Thế này thà tôi chết quách đi cho xong!” Người học viên kia khuyên nhủ: “Cô không nên nói thế! Nó có thể dẫn đến những thứ tệ hại hơn. Đừng để cựu thế lực lấy nó làm cái cớ”. Cô ấy đã suy sụp và không thật sự nghiêm túc suy xét về vấn đề. Sau đó cô ấy đã bị bắt và qua đời vào ngày hôm sau đó. Nếu suy nghĩ ấy bị phủ nhận ngay lập tức, thì có lẽ kết quả đã khác.

Thỉnh thoảng, các đồng tu thường nói về gia đình và những việc vặt ở nhà. Một số thậm chí còn bàn về những chuyện như bói toán, phong thủy hay năm con giáp. Có người nói: “Con của tôi mua đồ lót màu đỏ để hợp với năm con giáp của tôi. Tôi có nên mặc nó không?” Người khác đáp: “Bác cứ mặc đi. Chúng ta nên phù hợp với trạng thái xã hội người thường”. Còn tôi lại nghĩ rằng một khi mặc vào bà ấy sẽ gặp rắc rối ngay. Tín tức của những tiểu đạo này không ổn định. Những lời người tu luyện nói ra là có năng lượng. Nếu chúng ta không loại bỏ những suy nghĩ này, cựu thế lực có thể gây can nhiễu.

Con của một học viên đã đánh nhau với người ta và suýt phải đi tù. Ông ấy đã chi rất nhiều tiền để dàn xếp sự việc này. Khi chia sẻ về điều đó, ông nói: “Việc này sớm muộn gì cũng xảy ra. Khi con của tôi còn nhỏ, thầy bói nói rằng tên của con trai tôi chứa vàng, khó tránh khỏi xô xát”. Tôi nghĩ rằng những lời thầy bói nói đã được cựu thế lực sắp đặt từ lâu. Một vài học viên đã gặp tai nạn giao thông bởi lý do tương tự. Ba mẹ của họ cũng đã nghe thầy bói nói rằng, đến một thời điểm nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra, và nó đã thật sự xảy đến. Sau khi tu luyện, Sư phụ đã cải biến đường đời mỗi người. Làm sao có thể xảy ra tai nạn ô tô được? Chúng ta đã không còn bị Tam giới quản nữa. Không có gì trong Tam giới tác động được đến chúng ta. Nếu chúng ta kiên định tin tưởng điều này và cầu xin Sư phụ giúp đỡ, vậy còn ai dám gây ra những thứ đó cho bạn chứ?

Trên đây là nhận thức của tôi, xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7423


Ngày đăng: 29-05-2019