Tu luyện vững chắc, thoát khỏi quan niệm người thường



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Năm ngoái, tôi về quê đến thăm nhà một đồng tu. Đồng tu nói rằng tình trạng của ông hiện giờ rất xấu, mắt ông bị mờ và lượng đường trong máu cao, nói rồi lấy ra một tấm phim chụp mắt ở bệnh viện. Tôi có thể thấy rằng đồng tu đang sợ hãi nghiệp bệnh và không thể nhảy thoát ra khỏi nỗi sợ đó. Tôi nói với ông tốt nhất là đừng xem những thứ này vì người tu luyện không có bệnh.

Thật ra, bản thân tôi đã có một bài học sâu sắc về vấn đề nghiệp bệnh này. Cách đây vài năm, một đêm khi đang nằm trên giường, tôi đột nhiên không thể cử động được. Tôi bị chóng mặt đến nỗi không thể mở mắt, tôi cũng không nói được rõ ràng. Các con đưa tôi đi cấp cứu. Khi xuất viện, bác sĩ viết cho tôi một danh sách các kết quả chẩn đoán. Sau đó tôi cảm thấy áp lực rất lớn và nhiều triệu chứng bệnh thường xuyên xuất hiện. Khi không có ai khác xung quanh, tôi lại lén lấy các kết quả chẩn đoán ra xem, càng xem càng không buông xuống được. Cho đến một ngày, tôi nhận ra rằng người tu luyện không có bệnh, có phải những thứ này đều do tôi truy cầu mà đến? Tôi liền vứt hết các kết quả chẩn đoán bệnh đi và quyết định không bao giờ nghĩ về nó nữa. Tuy nhiên, nói thì dễ mà làm thì khó. Khi cơ thể của tôi có triệu chứng bất thường, tôi vẫn âm thầm liên hệ chúng với một kết quả chẩn đoán bệnh. Tôi cố gắng bài trừ mỗi khi những ý nghĩ này nổi lên. Đến nay tôi cảm thấy rằng mặc dù vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được nó, nhưng đã khá hơn trước nhiều.

Trước khi tu luyện, tôi bị mắc nhiều loại bệnh khác nhau. Đồng nghiệp thường nói tôi là người “gió thổi cũng ngã”. Do cơ thể ốm yếu nên tôi thường xuyên đọc sách y khoa. Hễ có triệu chứng bất thường xuất hiện, tôi liền liên tưởng tới một số bệnh mà tôi đã đọc trong sách, tôi đã hình thành quan niệm như vậy. Sau khi tu luyện, tất cả các bệnh tật đều biến mất. Giờ đây những triệu chứng bệnh lại xuất hiện, và các quan niệm cũng theo đó mà nổi lên. Tôi nhận ra rằng những triệu chứng này gắn chặt với những quan niệm đó. Chúng đang sống, và nếu bạn chấp nhận chúng thì chúng sẽ kiểm soát bạn. Sư Phụ đã giảng trong Tinh tấn yếu chỉ- Tồn tại vì ai?

Kỳ thực, ngoại trừ phần thuần chân của tiên thiên ra, hết thảy quan niệm đều là hậu thiên hình thành, thật sự không phải bản thân mình đâu.Nếu quan niệm hậu thiên này trở nên rất mạnh, thì nó sẽ quay ngược trở lại chi phối tư tưởng chân chính và hành vi của người ta, con người bấy giờ vẫn tưởng đó là suy nghĩ của chính mình kia chứ, con người hiện đại hầu như ai ai cũng thế cả.

Sau khi hiểu rằng những quan niệm này không phải là bản thân tôi và cựu thế lực đang lợi dụng chúng để bức hại thân thể tôi, tôi đã phát chính niệm để loại bỏ chúng.

Trong những năm gần đây, có rất nhiều học viên cao tuổi ở khu vực tôi bị can nhiễu bởi nghiệp bệnh. Một số học viên lớn tuổi đã qua đời vì nghiệp bệnh. Theo tôi biết, nhiều người đã không hiểu biết rõ ràng về nghiệp bệnh và không thể nhảy ra khỏi các quan niệm và tư tưởng của người thường. Một số người thậm chí còn coi các quan niệm đó chính là suy nghĩ của mình; Một số bị lèo lái bởi các chấp trước người thường, và tâm họ không dựa trên Pháp hay tu luyện. Họ bận rộn với việc mua nhà, chăm sóc cháu và coi trọng cuộc sống người thường, tu luyện trở thành thứ yếu. Tất cả những điều này đã trở thành lý do để cựu thế lực bức hại họ. Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp các nơi II – Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002:

Các đệ tử Đại Pháp hễ thực hiện công việc nào đó, đều phải coi Pháp làm trọng, khi dàn xếp bất kể việc gì thì chư vị trước tiên phải nghĩ đến Pháp.

Khi nghĩ về đoạn Pháp này, tôi thường tự trách mình đã không nghe lời Sư phụ. Một vấn đề nữa là khi một người bị bức hại bởi nghiệp bệnh và không thể tự giải thoát khỏi quan niệm người thường và các chấp trước bề mặt, lúc này, lòng tín Sư tín Pháp của họ bị suy giảm, tín tâm kiên định vào tu luyện của họ có thể bị giao động. Ví dụ, một số học viên nghĩ rằng họ rất kiên định trong tu luyện và họ cũng đang làm ba việc. Tại sao họ lại bị bức hại nghiêm trọng như vậy? Tại sao Sư phụ không chăm sóc cho họ? Kỳ thực, khi các quan niệm này xuất hiện thì nó đã bao hàm suy nghĩ oán hận đối với Sư phụ và Đại Pháp, đó là một quan niệm rất xấu. Trên thực tế chúng ta đã không hướng nội. Chúng ta có thực sự tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp không? Chúng ta đã làm tốt ba việc như thế nào? Chúng ta có đáp ứng các tiêu chuẩn không? Chúng ta còn có bao nhiêu thiếu sót, còn ôm giữ bao nhiêu quan niệm và chấp trước của người thường? Nếu chúng ta đều làm rất tốt, liệu cựu thế lực có dám bức hại chúng ta không? Có bao lần chúng ta ở trong tình trạng lười biếng, trì trệ hoặc buông lơi?

Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015

Nhân tâm trong mỗi lần khảo nghiệm, chính niệm không đủ trong mỗi lần ma nạn, mỗi từng tâm chấp trước của người tu luyện, đều sẽ bị chúng nắm cứng, chúng đều sẽ coi đó là sơ hở để túm lấy mà lôi chư vị xuống, lôi xuống khỏi đội ngũ các đệ tử tu luyện Đại Pháp.

Bản thân tôi đã học được bài học vì không tinh tấn, có lẽ các đồng tu khác cũng có cùng trải nghiệm. Tôi mong rằng các đồng tu đang bị bức hại vì nghiệp bệnh hãy nhớ lời dạy của Sư phụ trong Tinh tấn yếu chỉ II Bài trừ can nhiễu:

Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm

Chỉ cần chúng ta học Pháp tốt, luôn ở trong Pháp, không bị kiểm soát bởi những quan niệm người thường, thì những ma nạn nghiệp bệnh sẽ biến mất, môi trường tu luyện sẽ thay đổi từ căn bản.

Trên đây là chút thiển ngộ của bản thân, nếu có điều gì không phù hợp, mong từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/157168



Ngày đăng: 02-05-2018

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.