Khi ai đó nói tôi ăn cắp



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org] Tôi đã nhận được một cuộc gọi từ một đồng tu trong khi đang học Pháp nhóm. Anh ta bảo tôi hãy trả lại một món đồ gì đó. Tôi hơi sốc và hỏi đó cụ thể là cái gì, nhưng anh ta không trả lời thẳng thắn mà chỉ nói tôi hãy quay lại học Pháp đi. Tôi không thể tĩnh tâm xuống được sau cuộc gọi đó. Tôi thật sự đã góp rất nhiều công sức cho các hạng mục giảng chân tướng, thế mà anh ta lại đối xử với tôi như thế.

Quay lại chỗ ngồi học Pháp, tôi nghe một đồng tu đọc đến câu này trong Chuyển Pháp Luân: “Hiện nay làm người gương mẫu trong lao động không dễ”. Tôi chợt nhận ra đây là một khảo nghiệm. Vài năm trước, có một tiết mục của Shen Yun kể về một vị hòa thượng già đã cứu một phụ nữ cùng đứa con bị bỏ rơi và cho họ tá túc ở trong chùa. Nhiều lời đồn đại ác ý vì đó mà lan truyền, nhưng vị hòa thượng không biện minh một câu nào. Nhiều năm sau đó, một thanh niên đã tới đón vợ và con của mình đi. Mọi thứ đã sáng tỏ. Vị hòa thượng ấy đã được tán dương khi ông qua đời trong tư thế ngồi thiền nhập định. Tôi cũng đã quyết định không tranh cãi về vấn đề này nữa, để Sư phụ thấy tôi có thể vượt qua nó.

Dần dần tôi đã có thể tĩnh tâm xuống để tiếp tục học Pháp. Khi tôi đọc đến đoạn này trong Chuyển Pháp Luân:

Phàm là người luyện công chân chính, thì ai sau khi đã xuất hiện công đều có sư phụ quản; sư phụ ở đó thấy chư vị đang làm gì; lấy những thứ của người ta, thì sư phụ của họ cũng không chấp nhận.

Tôi hiểu được rằng tiền bạc, thời gian, công lực và trí huệ của tôi đều do Đại Pháp ban cho. Không ai có thể lấy chúng từ tay Sư phụ được.

Sau buổi học Pháp, tôi chợt nhớ lại lời giảng của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân:

Tất nhiên chúng ta có thể giải thích một cách có thiện ý; nói rõ sự việc thì không hề gì; tuy nhiên chư vị chấp trước quá thì không được.

Tôi liền gọi điện thoại cho đồng tu kia để hỏi xem anh ta bị mất thứ gì, nhưng anh ta lại không thể giải thích rõ ràng được. Tôi thầm nghĩ đây có thể là hiểu lầm, hoặc là can nhiễu. Sư phụ đã giảng trong “Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần”:

Trong bất kể can nhiễu nào cũng không được [vì] dùi vào những chi tiết cụ thể mà tự làm rối loạn chính mình, thế mới có thể vượt qua, hơn nữa uy đức lớn hơn.

Tôi quyết định mặc kệ chuyện đó và không để bản thân bị can nhiễu, vì tôi phải giữ tâm thật cởi mở.

Tuy vậy, nguyên nhân của vấn đề trên là gì? Tôi hướng nội và phát hiện ra chấp trước vào danh. Từ khi còn nhỏ tôi đã được dạy phải biết giữ thể diện. Nhưng so với Chân-Thiện-Nhẫn thì điều đó thật nhỏ bé làm sao! Nếu một người nói tôi tốt hay xấu thì đã sao? Mục đích mà con người được sinh ra trên thế gian này là để tu luyện.

Ngày hôm sau, đồng tu kia lại gọi điện thoại nói chuyện với tôi với thái độ tôn trọng hơn, và không đả động gì đến vật bị mất kia nữa. Tôi cũng không hỏi và chỉ mong rằng anh sẽ tu luyện tinh tấn. Thật ra chúng tôi cũng không thân thiết cho lắm và ít khi liên lạc với nhau. Can nhiễu lần này của cựu thế lực chỉ là một hạt bụi trên con đường tu luyện của chúng tôi mà thôi.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7262

 



Ngày đăng: 02-10-2017

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.