Câu chuyện của một tử tù



Tác giả: Đạn Trần

[ChanhKien.org] Vài năm trước tôi bị cảnh sát bắt cóc phi pháp vào trại tạm giam, tại đó tôi đã gặp một tử tù. Niềm tin của tử tù đó vào Pháp Luân Đại Pháp lúc cuối đời thật kỳ diệu.

Tôi bị tống vào phòng giam lúc nửa đêm, bên ngoài trời đang mưa và cánh cổng sắt phía trước đóng lại tạo thành một tiếng “ầm” lớn. Có khoảng 20 người trong phòng giam, rất nhiều người đang ngủ trên dãy giường dài trong phòng. Có ba người nằm gần cửa phòng giam vẫn đang nói chuyện. Về sau tôi biết rằng người nằm gần cửa ra vào nhất được gọi là Đại Miêu (con mèo lớn) và người thứ hai là Nhị Miêu; hai người này được coi là “đại bàng” của phòng giam và mọi người buộc phải nể sợ họ. Lúc bấy giờ, người đang nằm gần Nhị Miêu thì hơi khác biệt một chút, chân tay ông ta bị khóa bởi một cái còng nặng. Chỉ có những người phạm tội nghiêm trọng mới bị còng tay như vậy.

Nhị Miêu rất gầy, anh ta hỏi tôi: “Mày làm gì mà phải vào đây?” Tôi trả lời: “Pháp Luân Công.” Đại Miêu thì béo và lùn hơn, anh ta nói: “Ồ, Pháp Luân Công? Cuối cùng tụi tao cũng được gặp một người thật.” Người đàn ông bị còng xích lại gần và hỏi: “Tôi muốn anh nói cho tôi biết về vụ tự thiêu Thiên An Môn là như thế nào?” Tôi trả lời: “Ồ, đã muộn rồi, tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của mọi người. Tôi sẽ cho anh hai câu hỏi để suy nghĩ, một, ai là người quay video toàn bộ sự việc? Hai, chẳng phải là cùng một đài truyền hình vừa quay video và phát sóng video đó?” Người đàn ông gật đầu: “Được rồi, anh có thể đi nghỉ, hãy tiếp tục nói chuyện vào ngày mai.”

Mọi người dậy rất sớm vào sáng hôm sau. Sau khi rửa mặt, Đại Miêu bảo mọi người ngồi xuống và bắt đầu làm việc mài giấy bạc, tức là đem một tờ giấy bạc và một tờ giấy vàng chồng lên nhau, dùng tấm ván gỗ lát lên trên sao cho hai tờ giấy dính vào nhau, đây là tiền giấy để hóa vàng cho người chết.

Tôi bày tỏ quan điểm rất rõ ràng và cự tuyệt làm nô dịch. Đại Miêu mất bình tĩnh quát: “Tại sao tất cả mọi người đều làm còn mày thì không chứ?” Tôi trả lời: “Tôi không phải phạm nhân, tôi bị bắt cóc vào đây.” Đại Miêu quát một tiếng vào mặt tôi và ngay lập tức vài người vây quanh tôi. Tôi quay lại nhìn người đàn ông mang xích chân và còng tay kia, ông ta rất bình tĩnh nhìn tôi, một chút thái độ cũng không có. Nhị Miêu nói: “Kệ đi, không làm thì thôi, đây là bằng hữu của ta, chúng ta lát nữa sẽ tâm sự.”

Mọi người bắt đầu làm giấy bạc, một lúc sau cả Đại Miêu và Nhị Miêu cũng đều bắt đầu ngồi làm. Tôi ngồi xuống và bắt đầu luyện công, người đàn ông bị còng đang nằm hút thuốc trên giường. Tôi không thể tĩnh lại được, tôi tự hỏi: “Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao những kẻ ghê gớm nhất ở đây đều đang ngồi làm tiền giấy mà người đàn ông bị còng kia lại nhởn nhơ như vậy?”

Tôi nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày hôm trước. Tôi bị bắt cóc phi pháp khi đang đọc trang web Minh Huệ ở nhà. Đầu tiên tôi bị đưa đến trụ sở công an ở địa phương sau đó bị ném vào trại tạm giam. Tôi từ chối bị lục soát người, khi mới đến trung tâm, một sĩ quan hùng hổ hét lên: “Trông anh là người có học, chúng tôi định đưa anh vào phòng giam nhỏ, nhưng anh dám cư xử kiểu đấy, cho anh vào phòng giam 13, anh sẽ biết thế nào là lễ độ!”

Tôi nhận ra rằng mình không nên suy nghĩ quá nhiều nên tôi đã dần dần bình tĩnh lại.

Sau khi ăn sáng, người đàn ông bị xích bảo tôi ngồi xuống giường và nói: “Hai câu hỏi về vụ tự thiêu Thiên An Môn của anh đêm qua khiến tôi thức suốt đêm. Chuyện quái quỷ gì đã diễn ra vậy? Anh có thể kể lại chi tiết cho chúng tôi biết không?”

Tôi nói: “Được. Sự việc xảy ra vào 23 tháng 01 năm 2001, đó là vào dịp Tết Nguyên Đán. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân đã gặp phải sự kháng cự rất lớn ở khắp mọi nơi, việc tiếp tục chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của Giang là bất khả thi. Sau đó Giang đã quyết định thực hiện một thủ đoạn xấu xa hơn để bức hại Pháp Luân Công và đây là lý do đằng sau cái gọi là vụ tự thiêu, Giang đã cố tình tạo ra nhiều cái cớ để leo thang kế hoạch đàn áp Pháp Luân Công. Trên thực tế, việc tự thiêu là hành động rất xấu, một sự việc như vậy có thể dễ dàng kích động lòng căm thù của người dân đối với Pháp Luân Công. Những người tham dự vào sự kiện này, thời gian mà nó xảy ra, và hành vi mà một con người tự tử, tất cả đều thu hút sự chú ý của mọi người. Các phương tiện truyền thông nhà nước sau đó liên tục phát những tin tức kinh khủng và tất cả các tờ báo trên toàn quốc cùng nhau đổ xô phê phán Pháp Luân Công, kết quả là, tất cả người dân Trung Quốc đã bị lừa dối bởi sự kiện này.”

Sau đó tôi đưa ra một số điểm đáng ngờ trong toàn bộ sự việc: “Hãy nhìn xem, quảng trường Thiên An Môn lớn như thế, mà người ta có thể tìm thấy rất nhiều bình chữa cháy chỉ trong một phút sao? Người đàn ông tên Vương Tiến Đông trong sự kiện đó, quần áo đã bị cháy hết nhưng tóc của ông ta vẫn còn nguyên vẹn, chai nước ngọt ở giữa hai chân ông ta vẫn còn nguyên, cảnh sát đứng phía sau lưng Vương đang cầm một chiếc thảm dập lửa đợi ông ta hô xong khẩu hiệu rồi sau đó trùm lên người Vương; khi Vương đang hô khẩu hiệu, không có chút lửa nào trên người ông ta, vậy trùm thảm dập lửa lên người Vương để làm gì? Cô gái tên Lưu Tư Ảnh được cho là bị bỏng nặng và cổ họng bị cắt, tuy nhiên, bốn ngày sau, khi phóng viên Đài Truyền hình Trung Ương Trung Quốc đến thăm cô bé để thực hiện một bản tin, cô gái thậm chí vẫn còn có thể hát. Có rất nhiều hình ảnh quay cận trong video về sự kiện này, làm sao người ta có thể làm một video ghi lại chi tiết về một sự kiện xảy ra bất ngờ mà không có sự chuẩn bị trước? Nhưng dù sao, hãy nhìn lại tất cả các tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công những năm qua, chẳng phải tất cả những thứ được gọi là tin tức hầu hết đều được báo cáo bởi duy nhất đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay sao? Chế độ của Trung Cộng cứ liên tục bịa đặt tin tức, nó diễn cái kịch bản riêng của chính nó bởi những người của nó, anh có nghĩ nó dám để cho các học viên Pháp Luân Công chân chính xuất hiện để kể về những câu chuyện của chính mình không?”

Người đàn ông bị xích chăm chú lắng nghe chân tướng, ông ta liên tục gật đầu khi tôi nói. Sau khi tôi nói xong, người đàn ông thở dài và nằm xuống giường: “ĐCSTQ thật quá xấu xa, tôi cũng bị nó lừa và không biết có bao nhiêu người Trung Quốc cũng bị nó lừa dối nữa đây?” Rồi người đàn ông đó hỏi một vài điều về tôi và nói: “Người anh em, anh là một người tốt, Pháp Luân Công là tốt, khẳng định là thế. Hiện tại thì tôi không thể giúp gì nhiều cho anh nhưng ở đây tôi có thể đảm bảo không ai dám bắt nạt anh, ngay cả khi anh bị chuyển vào phòng giam khác, anh cũng không bị làm khó dễ, tất cả mọi người ở đây đều kính trọng tôi.”

Trong khi tôi đang giảng chân tướng về vụ tự thiêu Thiên An Môn, tôi cố ý nói to để thêm nhiều người nghe thấy tôi. Người đàn ông bị xích nói với mọi người: “Nhìn xem, người anh em Pháp Luân Công này là người có học, cách kể chuyện của anh ta rất ấn tượng, tất cả chúng tôi đều ngưỡng mộ anh ta, hãy gọi anh ta là thầy giáo, từ giờ trở đi hãy kính trọng thầy giáo của chúng ta.”

Sau đó có người nói: “Thầy giáo, thầy tin vào Pháp Luân Công như vậy, thế thì thầy có thể chữa bệnh cho tôi được không? Tôi bị vấn đề dạ dày.” Tôi trả lời: “Tôi không thể dùng vài lời mà nói cho anh hiểu được các nguyên lý của Pháp Luân Công, chúng ta có thể nói chuyện sau. Bây giờ, nếu anh đang muốn chữa khỏi bệnh thì có một cách, anh chỉ cần chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.”

Tất cả mọi người bật cười và hỏi: “Đơn giản thế thôi sao?” Người đàn ông bị xích rõ ràng nhận thấy những người trong phòng giam bắt đầu đùa cợt, ông ta hét lên: “Im đi! Nếu ngươi tin thì hãy niệm đi, nếu không thì đừng nói gì cả!” Tất cả mọi người ngay lập tức im lặng.

Vì tôi chỉ mặc một lớp quần áo hôm đó nên tôi bị sổ mũi, có vẻ như tôi đã bị cảm lạnh. Tôi tự nhủ với bản thân mình: “Tôi không nên phát triển triệu chứng bệnh nào ở đây, làm sao tôi có thể nói cho mọi người biết về quyền năng của Đại Pháp nếu vấn đề sức khỏe của tôi gặp vấn đề.” Sau khi ngủ dậy, triệu chứng cảm lạnh đã hoàn toàn biến mất. Người đàn ông bị xích nhận thấy sự thay đổi của tôi và nói với tất cả mọi người trong phòng giam: “Này, nhìn thầy giáo của chúng ta ở đây này, hôm qua anh ta còn bị sổ mũi như các người, thế mà bây giờ đã hoàn toàn hồi phục, còn các anh thế nào?” Tất cả mọi người sau đó nhìn tôi. Một người nói: “Có đúng là niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ thực sự chữa khỏi bệnh cảm lạnh của tôi không?” Tôi trả lời: “Điều này còn tùy thuộc vào sự thành tâm của anh.” Người đàn ông bị bệnh dạ dày hôm trước lên tiếng: “Tôi thực sự muốn cảm ơn thầy giáo. Hôm qua tôi bắt đầu niệm, và bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sức mạnh của Pháp Luân Công là thật.” Tôi trả lời anh ta: “Đừng cảm ơn tôi, anh nên cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí!”

Người đàn ông bị xích bảo tôi đến bên cạnh ông ta và nói: “Nhìn cổ tay tôi đi, xiềng xích đã làm cho cổ tay tôi bị sưng phồng lên, bác sĩ nói rằng đó là vì cái còng này bị rỉ sét. Tôi đã thử tất cả các loại thuốc mỡ mà không khỏi. Anh bảo tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, tôi đã liên tục niệm trong tâm, bây giờ, nhìn kỹ cổ tay tôi này, chúng trông tốt hơn nhiều rồi.”

Loại còng tay mà ông ta phải đeo được làm bằng thép; nó là loại còng đặc biệt chỉ dành cho những tội phạm nghiêm trọng. Tôi hỏi: “Tại sao ông phải đeo cái còng này?” Ông ta bắt đầu kể chuyện của mình cho tôi.

Tên của ông ta là Tề Kiệt, trước đây ông ta đã bắt cóc người giàu nhất trong huyện, ông ta cũng liên quan vào một vụ giết người, kết quả là bị kết án tử hình và người nhà vẫn đang cố gắng rất nhiều để kháng cáo. Kiệt nói: “Khi tôi bị kết án tử hình, tôi không cảm thấy hối hận chút nào, tôi đã phạm phải tội ác lớn như thế, tôi xứng đáng nhận án tử hình. Đồng phạm của tôi rất sợ hãi không dám ký vào giấy kết án. Tôi là người duy nhất cười một cách nhẹ nhõm vào hôm đó. Tôi nói với người khác rằng tôi đáng bị chết, chỉ là vấn đề thời gian; con người ta nên sống với một tâm hồn rộng mở. Có rất nhiều người trong phiên tòa hôm đó và rất nhiều người nhìn tôi với ánh mắt tôn trọng.”

Kiệt đã phát triển một số công năng, anh ta có thể nhìn thấy trước một số thứ và anh ta có khả năng thần giao cách cảm. Kiệt tiếp tục kể: “Trước khi tôi bị kết án tử hình, tôi là Đại Miêu ở phòng giam này, Đại Miêu trước tôi đã từng có một giấc mơ và hỏi tôi xem giấc mơ đó nghĩa là gì, tôi nói với anh ta: ‘Anh sẽ được thả hôm nay, đời phạm nhân của anh sẽ kết thúc hôm nay.’ Mọi người nghĩ tôi chỉ nói đùa. Trong buổi trưa hôm đó, Đại Miêu đang định cầm bát cơm lên ăn, tôi nói với anh ta: ‘Bỏ bát xuống đi, có người đang đến để thả anh, sao còn ngồi ăn ở đây? Anh có thể ra ngoài và ăn gì tùy thích.’ Ngay khi tôi vừa nói mấy lời đó, cửa phòng giam mở ra và Đại Miêu thực sự được thả ra. Đại Miêu cảm ơn tôi và đề nghị với sĩ quan cảnh sát tên Kim, phụ trách trại giam cho tôi làm Đại Miêu kế tiếp. Kim đồng ý, kỳ thực tôi làm Đại Miêu ở đây đem đến cho lão Kim không ít khoản thu nhập thêm.”

Ngoài ra, Kiệt còn làm việc với Kim để giúp phạm nhân tìm cách đi cửa sau. Ông kể: “Vì sao lão Kim kính trọng tôi? Khi một phạm nhân được dẫn vào phòng giam, chỉ cần liếc mắt là tôi có thể nói hắn có phạm tội lớn hay không, có đáng bị phạt hay không. Nếu tôi thấy ai đủ tốt, tôi sẽ nói chuyện với người đó, xem hoàn cảnh gia đình có khá không. Khi lão Kim đến, tôi nháy mắt một cái là Kim bảo tôi đi cùng. Tôi sẽ kể lại cho lão Kim. Lão Kim ở ngoài hoạt động, tìm cách để người đó được thả sớm, sự tình cụ thể thì thần không biết quỷ không hay. Người được thả đi cũng quay đầu cảm tạ tôi. Lão Kim được tiền, tôi được chiếu cố, chúng ta mỗi người đều được lợi.”

“Tại sao phòng giam số 13 này lại nổi danh? Vì chúng tôi ở đây biết cách dùng người, hãy nhìn bốn lính gác kia, trong đó có hai người từng làm qua cảnh sát vũ trang, hai người kìa từng làm qua lính trinh sát. Tôi chỉ cần ra hiệu, họ liền đến đánh ngay người mà tôi muốn đánh. Bây giờ tôi bị kết án tử, chiểu theo luật của trại thì tôi không thể làm ‘Đại Miêu’ ở đây được nữa. Còn hai Miêu kia đều nghe lời tôi, tôi chỉ nói một câu thì người khác sẽ ngay lập tức trở thành ‘Miêu’, hắn dám không nghe lời sao! Kim đã nói với chúng là vẫn giao phó cho tôi, đều do tôi làm chủ. Nhưng anh là người tốt, tuyệt đối là người tốt. Đêm hôm đó khi anh mới bước vào, tôi nhìn một cái liền biết anh là người tốt. Pháp Luân Công các anh thật sự là bị oan. Nếu không phải là vì ĐCSTQ hãm hại các anh, thì anh cũng sẽ không phải đến đây.”

Có một lần cảnh sát thẩm vấn tôi, sau khi trở về, Kiệt hỏi tôi: “Có phải có hai người thẩm vấn anh, một người ngồi, một người đứng? Người đứng vừa cao lại vừa béo?” Tôi tò mò: “Sao ông biết?” Kiệt trả lời: “Tôi nhìn thấy.”

Có vài lần Kiệt nói với mọi người trong phòng rằng có người sắp mang đồ ăn đến, buổi tối đúng là cảnh sát mang gà quay với các thứ đồ ăn đến. Trại giam có một quy tắc ngầm rằng chỉ có cảnh sát mới được mang theo hàng cấm như thuốc lá, rượu, thịt, thậm chí thuốc phiện vào phòng giam.

Kiệt kể với tôi rằng có hai giấc mộng không giải được: “Một lần tôi mơ thấy một kim tự tháp trong suốt, kỳ lạ là trên kim tự tháp có vẽ nước Mỹ, nước Nga, nước Pháp, địa cầu không phải hình tròn sao? Cái này tôi không hiểu rõ ràng. Còn có một giấc mộng, mơ thấy giữa không trung có 10 vị đại Phật, đều đang nhắm khẽ mắt. Tôi đến gần một vị đại Phật và thử cù vào nách của vị ấy, vị Phật ngay lập tức nắm lấy tôi và nâng lên không trung, sau đó xoay tôi vòng vòng trên không, tôi sợ hãi quá đến mức choàng tỉnh dậy. Tôi đã có giấc mơ đặc biệt này vài lần rồi, tôi sợ rằng nếu kể cho mọi người nghe xong, nhất định họ sẽ nói sau lưng tôi rằng: ‘Mơ thấy Phật rồi, vậy ý không phải là nên đi Tây Thiên rồi sao.’”

Tôi cười và nói: “Ít ra giấc mơ này không có nghĩa là anh sắp đi Tây Thiên. Nghĩ xem, có bao nhiêu phúc phận mới mơ được thấy Phật đây? Chỉ có thể nói phúc phận của ông rất lớn, căn cơ tốt. Ông tu luyện Pháp Luân Công đi.”

Kiệt nói: “Tôi cũng muốn tu, tôi biết Pháp Luân Công thực sự tốt. Nếu tu luyện Pháp Luân Công sớm hơn, làm sao mà đi phạm tội được? Nếu biết anh sớm hơn, anh xem xem, tôi đã bị phán quyết tử hình, tuy gia đình vẫn đang chống án, ai biết được tôi có thể sống được bao lâu nữa.” Tôi nói: “Vậy còn phụ thuộc vào quyết tâm tu luyện của anh. Miễn là anh hạ quyết tâm tu luyện, đường đời từ nay về sau sẽ được Sư phụ an bài lại lần nữa.” Khi đó tôi cũng thực sự hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, hy vọng ông ta có thể thoát khỏi kiếp nạn này, tử hình đổi thành chung thân cũng được; nhưng ai biết được quyết tâm của ông ấy có thể được bao nhiêu đây? Chân tâm hay không phải xuất phát từ bản tính của ông ta. Rất nhiều người cũng nói ra những lời thề thốt vô cùng son sắt, thế nhưng nội tâm căn bản là không có thay đổi. Có người thật sự không còn biết nói lời thật lòng.

Ngày hôm sau, Kiệt nói với tôi: “Hai ngày hôm nay tôi đều nằm mơ thấy một đám hỗn tạp ngổn ngang truy sát tôi, thứ đó nói tôi tu luyện Pháp Luân Công rồi thì những gì thiếu nợ phải trả cho nó. Những vật chất kia thật nhiều, nhìn phóng tầm mắt mãi không thấy hết. Chúng đuổi theo, tôi bỏ chạy. Tôi đã thiếu nợ bao nhiêu thứ không biết? Tôi sợ là tôi thực sự không thể tu luyện được rồi.”

Tôi động viên ông ấy: “Chỉ cần một người không phạm điều ác chống lại Đại Pháp trong thời kỳ Đại Pháp hồng truyền thì đều có hy vọng. Một sinh mệnh đến thế gian, thế nhưng trong dòng sông dài đằng đẵng của lịch sử, vô minh trong mê mà đã làm vô số chuyện xấu. Sư phụ cũng chính là không nhìn những thứ này, chính là chỉ nhìn vào cái tâm hướng thiện này thôi.”

Kiệt trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Tôi không chỉ tham dự vụ án mạng này, tôi đã từng giết người trước đó rồi.” Tôi rất chấn kinh, không phải là vì việc ông ta đã từng giết người, mà tôi lo lắng rằng khi người ta làm việc ác quá lớn, tu luyện sẽ rất khó khăn. Trong rất nhiều công pháp tu luyện đều giảng giết người phải đền mạng; chỉ có kiếp này trả mạng, kiếp sau mới có thể tu luyện. Những món nợ của một cá nhân trong khi tu luyện đều sẽ xuất hiện để ngăn trở người đó tu luyện. Thế nhưng Đại Pháp là vô sở bất năng. Sinh ra vào thời điểm Đại Pháp hồng truyền, đây là duyên phận vinh hạnh lớn nhất của một sinh mệnh. Tôi liền nói cho ông ấy biết: “Cho dù trước kia đã làm bất kể sự tình gì, cũng đừng suy nghĩ nữa. Hiện tại ông muốn tu luyện hay không? Có muốn được Đại Pháp hay không?” Ông ta nói: “Đại Pháp ở ngay trước mặt, tôi không có cự tuyệt.”

Qua một ngày, ông ta nói với tôi: “Anh dạy tôi Pháp Luân Công đi, tôi không quan tâm còn sống được bao lâu, ngày mai xử bắn, hôm nay tôi cũng muốn tu luyện. Cả đời này có thể kéo dài được bao lâu, ít nhất cũng gieo cơ duyên tu luyện cho kiếp sau.” Tôi cảm khái vì lựa chọn của ông ấy: “Sinh mệnh bản nguyên đều là khát vọng đồng hóa Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp vũ trụ.” Kiệt còn nói: “Tối hôm qua tôi đã nghĩ rất lâu. Tại thời điểm cuối của sinh mệnh mà tôi có thể gặp được anh, tôi muôn phần vinh hạnh. Anh là vì tôi mà đến, là Sư phụ cho anh đến để truyền Pháp cho tôi.”

Tôi trả lời: “Tôi có thể dạy ông Pháp Luân Công. Nhưng tôi phải nói cho ông biết, tu luyện Pháp Luân Công trọng điểm tu tại tâm. Nếu muốn tu tâm, thiết yếu phải có Đại Pháp chỉ đạo, mà việc này ngoài Sư tôn ra không ai giảng được. Nhưng mà ở đây điều kiện đặc thù, tôi có thể thuật lại những bài giảng Pháp của Sư tôn cho ông. Về sau, khi ông xem được những bài giảng Pháp của Sư tôn, thì hãy án chiếu theo Pháp của Sư tôn mà tu, nhất thiết lấy Pháp của Sư tôn giảng làm chuẩn.”

Kiệt rất trang trọng khẽ gật đầu: “Tôi biết, chỉ có một Sư phụ.” Vì vậy tôi bắt đầu thuật lại nội dung Chuyển Pháp Luân theo trí nhớ của mình. Chỗ nào nhớ rõ, tôi nói đây là nguyên văn của Sư phụ giảng. Chỗ nào nhớ không rõ, tôi sẽ đem ý tứ đại khái thuật lại. Đồng thời nói cho ông ấy biết, mỗi tầng thứ Pháp có nội hàm khác nhau, tu đến tầng nào, Pháp của tầng thứ ấy tự động hiển hiện ra.

Sau khi tôi đem toàn bộ Chuyển Pháp Luân thuật lại toàn bộ, Kiệt nói: “Có một tâm tư mà tôi chưa từng nói cho anh biết. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn cảm thấy mình đến thế gian này là để chờ đợi một người, một sự kiện, ngay cả lúc phán quyết tử hình, cảm giác đó vẫn không hề giảm xuống. Hôm nay tôi xem như minh bạch rồi, người mà tôi đợi là Sư phụ Lý Hồng Chí, sự tình chờ đợi chính là Pháp Luân Công!”

Kiệt cũng nói với tôi rằng, từ sau khi bị phán quyết tử hình, ông ta không bao giờ ngủ được. Còn nói: “Cái trại tạm giam này sát khí quá nặng, thật sự có rất nhiều oan hồn. Mỗi lần có người bị xử bắn, trước mấy hôm sẽ có con cú mèo bay đến cái cây đằng trước trung tâm mà kêu. Người khác đều nói là kêu, kỳ thực không phải kêu, mà con cú mèo đấy đang cười đấy.” Tôi không hiểu nhưng tôi đã từng đọc một bài viết trên website Minh Huệ, nói rằng quạ đen thường thích tụ tập trên cây xung quanh khu phức hợp Trung Nam Hải ở Bắc Kinh. Theo những người có công năng nhìn thấy, bởi vì hoàn cảnh kia thích hợp với loài chim thích ăn tử thi để sinh tồn. Trong sách chẳng phải cũng từng ghi về chuyện quạ đen không dám vào Khổng Lâm ư? Khổng Lâm là mộ địa của Khổng Tử và hậu nhân của ông. Quạ đen cũng không dám vào trong đó, điều này thể hiện rõ đó là nơi đất lành. Còn về cú mèo? Có câu nói: “Đất nào không có sự thì chim cú không đến.” Nghĩa là một khi chim cú đến nhà ai thì nhà đó sẽ có bất hạnh.

Chúng tôi đã trở thành đồng tu, không có chuyện gì giấu nhau, ông ta cố gắng tu bản thân. Kiệt nói: “Tôi trước kia hay nói không sợ chết, kỳ thực không phải lời thật lòng. Vì sự tình đến bước đó, nên tôi phải chống đỡ như thế. Giờ tu Đại Pháp, mới biết sinh mệnh thật trân quý. Nếu tôi thực sự thoát tội chết, thì cả đời này giao cho Đại Pháp. Nếu là chết ở đây, thì kiếp sau xin tu tiếp.”

Kỳ thực lúc ấy Kiệt còn có một ý nghĩ, đó là mong thông qua tu Đại Pháp, cầu cho việc chống án thành công, để có thể tử hình thành chung thân. Tôi cũng nhìn thấy điểm này, nhưng không chỉ ra cho ông ấy. Ông ấy mấy lần dò xét tính hỏi tôi, muốn từ miệng tôi nói là ông ấy có khả năng không bị phán tử hình. Là người tu luyện mà nói, tâm này thật không tốt, cần phải bỏ đi. Nhưng mà lúc đó chính tôi cũng không có nhận thức thấu triệt về sự việc này, tôi còn hy vọng ông ta có thể thay đổi được phán quyết. Bây giờ nghĩ lại tôi thực sự tiếc nuối, lúc ấy nên chỉ ra cho ông ta, tu luyện mà, chính là phải thuần tịnh đi tu luyện, không thể có một chút nào tâm ‘trả giá’, cũng không thể có một chút nào có tâm muốn lợi dụng Đại Pháp.

Giấc ngủ của Kiệt càng ngày càng an ổn. Có một hôm ông ấy nói với tôi: “Nửa đêm hôm qua tôi tỉnh dậy thấy thiên nữ trải hoa, những bông hoa đó vô cùng đẹp và rất nhỏ.” Còn có một lần ông ấy nói với tôi: “Hôm qua tôi nằm mộng, thấy mình đang chạy trên con đường bằng phẳng, hai bên đường đều là cây táo xanh mướt và các quả táo rất lớn.”

Một tù nhân cùng phòng giam đã đánh trọng thương một người, kết quả là theo luật nhà tù, phải bị chuyển sang phòng giam khác. Giữa trưa hôm đó, Kiệt gọi người đó vào nói chuyện một hồi lâu, cuối cùng nói cho hắn: “Người thấy đấy, từ giờ trở đi ta không còn giúp ngươi được nữa rồi, nhưng mà ngươi nhất định phải nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Gặp được người tu luyện Pháp Luân Công, nhất định phải giúp đỡ, cũng giống như là giúp ta vậy.”

Thời tiết dần dần trở nên lạnh, một buổi tối sau khi ăn cơm xong, Kiệt đứng lên nói với toàn bộ người trong phòng giam: “Thầy giáo, trời sẽ có tuyết vào ngày mà thầy rời khỏi đây.” Tôi hỏi tại sao, Kiệt trả lời: “Dùng tuyết rửa sạch người oan khuất!”

Về sau, tôi bị kết án phi pháp và chuyển đến trại lao động cưỡng bức. Ngày mà tôi rời khỏi phòng giam, cuồng phong đập vào mặt, xe cảnh sát bắt cóc phi pháp tôi bị gió đập vào rung bần bật. Sau đó thì tuyết bắt đầu rơi. Tôi tự nhủ: “Mọi người trong phòng giam số 13 chắc vẫn nhớ lời tiên đoán kiệt xuất của Kiệt, thông qua đó, mọi người đối với Pháp Luân Công lại có thêm một tầng hiểu biết nữa.”

Sau khi kết thúc hai năm ở trại lao động cưỡng bức, điều đầu tiên tôi làm là đến thăm gia đình Kiệt, vợ của anh ta bật khóc nói: “Mùa đông năm trước, không có một thông tri nào, liền đem Tề Kiệt đi bắn rồi.” Tôi an ủi cô và bảo cô hãy chăm sóc con cái cho tốt. Tôi cũng giảng chân tướng cho vợ của Kiệt, sau cùng cô nói: “Nếu Kiệt biết anh trước đây thì đã không làm ra chuyện này!”

Trên đường về, tôi có cảm giác rất thương cảm, một tử tù trước lúc đối diện với cái chết mà có thể nhận thức được Đại Pháp, muốn dùng điểm cuối của sinh mệnh mình để tu luyện Đại Pháp. Còn thế nhân còn bao nhiêu người bị Trung Cộng dối gạt?

Kỳ thực, từ giác độ của một sinh mệnh vĩnh hằng mà nhìn thì sinh mệnh của Tề Kiệt so với những người đến tận bây giờ vẫn không muốn nhận thức Pháp Luân Công thì còn cao quý hơn nhiều lắm.Phật Pháp sẽ dẫn dắt sinh mệnh tương lai của ông ta trở thành sinh mệnh vĩnh hằng! Mà những người cừu hận Pháp Luân Công kia thì sinh mệnh đã không còn tương lai nữa rồi. Tại thời khắc mấu chốt của sinh mệnh, chính là nhìn xem tuyển chọn đứng về bên nào!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7197



Ngày đăng: 05-03-2017

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.