Làm một tấm gương mẫu mực để chứng thực Pháp



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[ChanhKien.org] Trong 16 năm tu luyện Đại Pháp, để có được ngày hôm nay, tôi đã trải qua một chặng đường gập ghềnh đầy chông gai. Dưới sự dẫn dắt của Sư Phụ từ bi vô lượng và sự trợ giúp của các đồng tu, tư tưởng của tôi đã dần dần trở về với bản nguyên sinh mệnh của mình. Tu luyện Đại Pháp đã giúp cuộc đời tôi lật sang trang mới và cải biến tôi thành một con người mới. Người ta thường vui vẻ khi nhậu nhẹt, thoải mái khi hút thuốc, cao hứng khi chơi mạt chược và thư thái khi câu cá. Họ tưởng rằng đó mới thật sự là sống. Trái lại, người tu luyện hiểu được ý nghĩa chân thật của cuộc đời và có lối tư duy riêng biệt. Ngay cả khi nghèo đói, người tu luyện vẫn giữ được tâm hồn trong sáng. Người thường sẽ không bao giờ hiểu được điều này. Trước đây tôi thường nói chuyện với các đồng nghiệp về những nguyên lý của Đại Pháp và sự luân hồi, nhưng họ lại tỏ thái độ khinh thường và cho rằng những người tu luyện chúng ta đều quá duy tâm, truy cầu điều viễn vông một cách thiếu thực tế. Tôi đã không thể cải biến tư tưởng của họ. Tại đây, tôi muốn chia sẻ trải nghiệm tu luyện của tôi tại nơi làm việc; cụ thể là, chứng thực Pháp bằng cách làm gương cho người khác.

Tôi là một giáo viên ở vùng nông thôn. Ngôi trường nơi tôi dạy đã lập một quầy bán đồ ăn vặt và một phòng ăn, cũng chính là tâm điểm chú ý của mọi ánh mắt tham lam, ngoài ra các lãnh đạo cũng tìm mọi cách để thu lợi. Dưới ách cai trị của Đảng Cộng sản, không có quan chức nào liêm khiết cả, và họ được hưởng nhiều đặc quyền khi nắm được những chức vụ béo bở. Các giáo viên cùng góp sức vận hành quầy bán đồ ăn vặt và nhà ăn. Các lãnh đạo nhà trường đều tìm cách này hay cách khác, tốt có xấu có, nhằm can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc quản lý. Trong khi đó họ công khai hoặc lén lút trục lợi, bao che cho tham nhũng. Các giáo viên đều bất bình nhưng phải nín nhịn, cuối cùng họ thật sự phẫn nộ và quyết định cùng bầu ra một người quản lý quầy bán đồ ăn vặt và nhà ăn. Trước kỳ bầu cử, mọi người nhất trí với nhau rằng những người tu luyện Pháp Luân Công không truy cầu danh tiếng hay lợi ích cá nhân và không tham nhũng. Họ đã làm mọi cách để bầu tôi vào vị trí quản lý thu chi.

Tôi biết rằng công việc này sẽ chẳng mấy suôn sẻ và rất có khả năng tôi sẽ gây bất mãn trong quá trình vận hành quầy bán đồ ăn vặt và nhà ăn. Đây là một sứ mệnh đầy cam go và tôi không muốn lãnh trách nhiệm này. Tuy vậy, trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ rằng mình là một đệ tử Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn và Sư Phụ đã dạy chúng ta phải biết nghĩ cho người khác, do đó tôi đã quyết định gánh vác khó nạn ấy. Vì đây là nguyện vọng của tất cả mọi người nên tôi quyết tâm nỗ lực hết mình.

Tôi khắc ghi trong lòng rằng mình là người tu luyện hành xử chiểu theo Pháp và mình phải làm gương để cải biến quan niệm của đồng nghiệp. Tôi đã có thể loại bỏ tâm tham lam khi quản lý sổ sách. Tôi tự nhắc nhở bản thân rằng Sư Phụ yêu cầu chúng ta phải đứng từ góc độ của người khác mà đánh giá mọi khía cạnh. Tôi nên làm gì để kinh doanh phát đạt và làm vừa lòng những giáo viên có cổ phần? Tôi kết luận rằng trước tiên mình phải tiết kiệm tiền, cắt giảm các khoản chi phí và tìm mua những mặt hàng đảm bảo chất lượng với giá cả phải chăng. Khách hàng chủ yếu là học sinh. Doanh thu của việc kinh doanh phần lớn là từ những học sinh mua quà vặt ở quầy và mua thẻ ăn. Tôi là người thu tiền, nên sẽ không khó nếu tôi muốn thực hiện hành vi đen tối. Vài giáo viên đã tìm gặp tôi để bày cách bòn rút tiền. Thế nhưng tôi không đồng tình với họ và luôn nhận thức rằng mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một người tu luyện chân chính phải chiểu theo yêu cầu của Sư Phụ và vứt bỏ chấp trước vào danh, lợi và vật chất, đồng thời còn phải thực hành bằng hành động và tư tưởng đúng đắn. Do đó, tôi không thể hùa theo đám đông được, mà trái lại còn phải bảo trì tâm tính của mình.

Vậy cụ thể là tôi đã làm thế nào để đạt được hiệu quả tối ưu? Cách đơn giản nhất là công khai việc xử lý sổ sách (ngược lại so với trước đây). Mọi khoản thu chi của mỗi một hoạt động kinh doanh đều được liệt kê theo thứ tự thời gian, nhìn vào là hiểu ngay. Các giáo viên rất phấn khởi, còn tôi lại thấy nhẹ nhõm. Sau một học kỳ, doanh thu gần gấp đôi so với những khoảng thời gian khi các lãnh đạo nhà trường quản lý. Các đồng nghiệp của tôi đều có lợi nhuận và công nhận rằng Pháp Luân Công thật tốt và ngừng nói xấu Pháp Luân Công. Điều này cho thấy, nếu đệ tử Đại Pháp có thể làm một tấm gương mẫu mực thì sẽ gây được ảnh hưởng lớn đến người thường. Tóm lại, đệ tử Đại Pháp phải chân chính thực tu bản thân thì mới chứng thực Pháp được.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/134642

http://pureinsight.org/node/6698


Ngày đăng: 24-10-2014