Làm “ba việc” là một thứ hạnh phúc




Tác giả: Một học viên Trung Quốc

[Chanhkien.org] Sau khi đọc bài viết của một đồng tu “Quên đi viên mãn” (Chánh Kiến Net tiếng Trung, ngày 10/8/2013), tôi đã vô cùng xúc động. Bài viết nói về một người tu Đạo thông qua sự hướng dẫn của các vị Thần tiên đã buông bỏ hết các tâm chấp trước và đạt viên mãn. Câu chuyện đã nói cho chúng ta biết một đạo lý: người tu luyện không nên chấp trước vào thời gian và viên mãn. Họ chỉ nên tập trung tu luyện tâm tính, làm việc gì cũng nghĩ đến người khác, coi mọi việc đều là hảo sự. Đó chính là biểu hiện bản chất của sinh mệnh. Chỉ bằng cách đối đãi mọi việc với từ bi và vị tha mới có thể đạt tiêu chuẩn của Thần, sau đó tự nhiên sẽ đạt viên mãn.

Nghĩ về điều này, tôi nhận ra vài năm qua khi làm ba việc, trong tâm tôi vẫn luôn băn khoăn về việc: “Mình đã học Pháp tốt và giảng chân tướng được cho nhiều người. Mình cũng đã làm rất nhiều việc của Đại Pháp. Nhưng sao Sư phụ vẫn giảng về ngày kết thúc và nó vẫn chưa kết thúc?” Giống như người tu Đạo trong câu chuyện được nói trên, tôi đã có tính chủ đích rất mạnh khi làm các việc. Sau khi người tu Đạo bỏ rất nhiều thời gian và công sức trong việc tu luyện, nếu anh ta không nhìn thấy ánh ban mai của viên mãn, có phải anh ta sẽ rơi vào tuyệt vọng? Thông qua chỉ dẫn của các vị Thần tiên, sau đó anh ta đã thoát khỏi sự truy cầu mạnh mẽ vào viên mãn. Đối với người tu luyện, loại chấp trước này sẽ rất nguy hiểm dù cố ý hay vô ý. Nó cũng như chúng ta làm ba việc. Có phải chúng ta nên giữ tâm thuần khiết trong khi làm không? Hay chúng ta vẫn nghĩ về thời gian và viên mãn – một cách hữu ý hay vô ý? Có một khoảng cách rộng lớn giữa trời và đất, giống như sự khác biệt giữa người và Thần. Thật sự có những suy nghĩ như vậy là rất nguy hiểm

Mặc dù hiểu được nguyên lý, nhưng các tâm chấp trước của con người cần phải nỗ lực hết mình mới có thể triệt để trừ bỏ được. Cho dù trên bề mặt chỉ còn một ít được giữ lại nhưng đối với người tu luyện, khoảng cách đó có thể thực sự xa như trời và đất. Khi tâm còn vướng bận, dẫu thế nào đi nữa, đó vẫn chỉ là một con người. Chỉ khi các tâm chấp trước không còn nữa mới là sự thuần khiết – thứ chỉ có ở một vị Thần. Điều tôi học được là: “Một khi bạn không còn tâm chấp trước vào sự viên mãn, tâm của bạn sẽ hư không và thanh tịnh”. Cho dù bạn gặp vấn đề gì, bạn sẽ không cảm thấy nó nghiêm trọng nữa. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái và an lạc.

Một lần nữa, Sư phụ giảng: “Tôi thấy rằng cuộc bức hại này và sự việc chư vị chứng thực Pháp trong khi bị bức hại đều đã đến thời kỳ cuối. Thời gian không còn nhiều nữa, [những ai] chưa thực hiện tốt, chư vị nên tự mình suy nghĩ” (Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York 2003). Hiểu biết nông cạn của tôi là chúng ta nên liên tục loại bỏ tâm chấp trước vào thời gian và viên mãn trong khi tiếp tục làm ba việc một cách vui vẻ và thoải mái, không vướng bận và chấp trước. Nói cách khác, ngoài làm tốt ba việc, chúng ta không nên suy nghĩ về điều gì nữa. Chúng ta phải xem làm ba việc như là nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân. Chúng ta nên nghĩ: “Tôi chính là sinh mệnh như vậy, và tôi cũng thực hiện theo cách đó. Mọi thứ tôi làm đều là cho bản thân mình và đó là những gì tôi phải làm”. Chỉ có như vậy mới phù hợp với yêu cầu và hành vi của sinh mệnh trong vũ trụ mới.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/120221
http://pureinsight.org/node/6532

Share

Ngày đăng: 31-10-2013