Về khó khăn và khổ nạn




Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[Chanhkien.org] Một hôm, hai đồng tu đang cùng nhau thảo luận về một hạng mục giảng chân tướng. Một học viên đưa ra kế hoạch của anh ấy và người học viên còn lại ngay lập tức biểu đạt quan điểm của mình rằng, “Không khả thi, nó đơn giản là quá khó làm”.

Ngay sau khi tôi nghe thấy lời nhận xét “quá khó làm” ấy, tâm trí tôi dường như được lấp đầy bởi trí huệ từ sức mạnh của Pháp và tôi bắt đầu đưa ra ý kiến sau đây mà không cần suy nghĩ quá nhiều:

“Thật ra, không kể là có vẻ chúng ta gặp khó khăn như thế nào khi thực hiện hạng mục này, nó không đáng kể gì so với các đồng tu phải lang thang phiêu bạt khắp nơi trên toàn quốc do cuộc bức hại. Những đồng tu này không có tiền, không có nhà cửa, ngay cả việc làm để nuôi sống chính mình và tìm nơi tạm trú qua đêm cũng là một khó khăn lớn rồi, nhưng họ vẫn tham dự vào các hạng mục giảng chân tướng. Có rất nhiều các học viên như vậy ở Trung Quốc, và họ vẫn đang phải chịu đựng những hành trình khó khăn như vậy trong nhiều năm, và đối mặt với những khổ nạn còn lớn hơn.

“Tuy vậy, mặc dù những đồng tu lang bạt này gặp rất nhiều khó khăn, nhưng những gì họ đối mặt vẫn không gian khổ bằng những đồng tu đang bị giam giữ trong các nhà tù. Ít nhất thì các đồng tu lưu lạc này vẫn được tự do học Pháp và luyện công. Các đồng tu bị cầm tù, trái lại, không được hưởng những tự do đơn giản này. Rất khó khăn cho họ đọc những kinh văn mới nhất của Sư phụ và các bài viết trên website Minh Huệ hoặc Chánh Kiến. Những học viên phải lưu lạc vẫn có thể liên lạc với các học viên địa phương và có cơ hội đọc những kinh văn mới của Sư phụ cũng như tuần san Minh Huệ hay Chánh Kiến.

“Tuy nhiên, mặc dù các học viên bị tù đày đang phải vật lộn dưới áp lực to lớn, áp lực họ phải chịu vẫn không sánh nổi khổ nạn của những người bị giam giữ trong các trại tập trung có nguy cơ bị mổ cắp nội tạng sống. Hầu hết các học viên đang bị bỏ tù này cuối cùng sẽ nhìn thấy ánh sáng và bước ra khỏi nhà tù. Nhưng những học viên đã bị cho vào danh sách đen để mổ cắp nội tạng đang thực sự có những khổ nạn không thể tưởng tượng nhất. Đó thực sự là quá gian khổ cho họ. Đa số các học viên trong danh sách mổ cắp nội tạng là những người đã đi đến Bắc Kinh để làm sáng tỏ sự thật ngay sau khi cuộc bức hại diễn ra, họ cố tình vứt bỏ chứng minh thư và từ chối khai tên và địa chỉ của họ với các thế lực tà ác khi họ đã bị bắt và đưa vào các trại. Đã hơn mười năm kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, và các học viên này đã không có cơ hội để học các bài giảng mới nhất của Sư phụ. Tà đảng Trung Cộng vẫn không chấm dứt các hoạt động mổ cắp nội tạng sống vô nhân đạo. Các học viên đối mặt với nguy cơ mổ cắp nội tạng chính là những học viên gian khổ nhất.”

Sau khi tôi nói xong, tất cả các đồng tu đều bắt đầu khóc. Sau đó, chúng tôi đồng ý với kế hoạch và bắt đầu tiến hành nó bất kể khó khăn như thế nào. Đôi mắt của tôi lại đẫm lệ ngay lúc này đây khi tôi đang viết bài chia sẻ này.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004”, Sư phụ giảng: “Nếu chư vị hợp tác không tốt khi ấy tà ác sẽ dùi vào sơ hở, tạo ra phiền toái. Rất nhiều việc chứng thực Pháp không phải là không có cách, khó đến mấy cũng có đường cho chư vị đi, dẫu con đường đó hẹp một chút, thì vẫn phải đi cho chính, chỉ hơi sai một tí, không chính một chút là sẽ không được đâu; dù sao đi nữa, chư vị vẫn có đường đi. Nghĩa là mọi người cần đi con đường đó cho chính. Nếu đi không ngay chính, thì sẽ bị tà ác hiện tại lợi dụng để dùi vào sơ hở và làm những phá hoại. Kỳ thực điều tôi vừa giảng chính là: mọi người trong khi hợp tác phối hợp làm việc gì đó, thì chư vị là chứng thực bản thân chư vị hay là chứng thực Pháp, chính là vấn đề ấy.

Trong “Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York”, Sư phụ cũng giảng: “Tu luyện ấy, không được để khó khăn làm chùn bước. Dẫu thế nào, khó đến mấy, thì con đường Sư phụ cấp cho chư vị đều có thể đi qua được. Chỉ cần tâm tính chư vị đề cao lên, chư vị có thể vượt qua.

Bằng cách chiểu theo những lời Sư phụ giảng, chúng ta chắc chắn có thể vượt qua bất kỳ khó khăn hay khổ nạn nào. Dẫu khó khăn thế nào, luôn luôn có cách cho chúng ta, miễn là chúng ta đặt niềm tin vào Pháp và Sư phụ. Hãy luôn luôn giữ các học viên lưu lạc, các học viên đang bị cầm tù, và các học viên có nguy cơ bị mổ cắp nội tạng trong tâm trí của chúng ta. Dẫu chúng ta phải đối mặt khó khăn đến thế nào, nó không là gì cả khi so sánh với những đau khổ mà các bạn đồng tu đó đang trải qua. Vì vậy, bất cứ khi nào chúng ta có xu hướng thoái lùi trước những khó khăn, hãy nghĩ về những học viên đó đầu tiên.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/113395
http://pureinsight.org/node/6360

Share

Ngày đăng: 05-04-2013