Về tính cấp bách của cứu độ chúng sinh




Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Đôi khi trên đường đi làm hay trở về nhà sau giờ làm, tôi không thể không chú ý những đoàn người trên phố, thật ồn ã và náo nhiệt. Tuy nhiên, tôi tự hỏi, liệu bao nhiêu người sẽ sống sót nếu thảm họa tới để thanh tẩy loài người? Chẳng phải nó sẽ là một thảm kịch toàn diện hay sao? Nhưng biết đổ lỗi cho ai đây? Những người này tranh giành nhau về tài nguyên hữu hạn, về vị trí công tác, về cơ hội kinh doanh, và họ ngày càng trở nên ích kỷ cũng như suy đồi. Hành vi của họ cho thấy họ đang ngày càng xa rời Đạo, hay Pháp.

Tôi có lần mộng thấy một giấc mơ rất rõ rệt. Trong mơ, tôi chợt nghe thấy tiếng âm nhạc thiên đường. Tôi di chuyển tới gần cửa sổ hơn và thấy một tiên nữ bay lên không trung trong bộ trang phục truyền thống màu hồng. Tôi ra bên ngoài tòa nhà và thấy rằng cả thành phố đã biến mất. Tất cả những tòa nhà chọc trời đã bị đẩy lên khỏi mặt đất. Khắp nơi là tro tàn và những đống đổ nát. Đám tro tàn rất dày và mềm. Thành phố đã từng cực kỳ thịnh vượng. Đứng trên một góc của những con phố, người ta có thể nghĩ bầu trời đã bị chia làm nhiều mảnh bởi những tòa nhà cao tầng này. Giờ đây, vì lý do nào đó, cả thành phố đã trở thành đống gạch vụn hoang tàn, với chỉ hai hay ba tòa nhà xập xệ đứng trơ trọi. Tôi để ý rằng chỉ hơn chục người là vẫn còn sống, bước ra khỏi những kiến trúc đổ sập. Tôi cảm thấy cực kỳ thương tiếc những ai đã mất đi mạng sống. Một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước mặt tôi và tôi bảo bà hãy tin “Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân-Thiện-Nhẫn tốt”, để bà có thể sống sót. Tôi ngạc nhiên khi người phụ nữ nói bà đã tin “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và nhờ đó bình an. Giấc mơ rõ ràng như thể tôi đang tự mình trải qua vậy. Tôi lập tức hiểu được tầm quan trọng của việc cứu người. Cứu độ chúng sinh là điều quan trọng duy nhất mà chúng ta cần làm bây giờ. Tất cả những gì gọi là thịnh vượng đều biến mất; tất cả những tranh đoạt, giàu có, địa vị và tình cảm của con người đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát, và gần như tất cả những người từng sống ở thành phố náo nhiệt này đã ra đi mãi mãi.

Con người thật là đáng thương. Giới hạn bởi cảm quan của bản thân, hạn chế bởi môi trường xấu xa, mỗi người đều đang bận rộn gắng sức kiếm tiền hết mức có thể. Đặc biệt ở Trung Quốc ngày nay, bị tiêm nhiễm bởi giáo dục tuyên truyền có hệ thống của chế độ tà ác, người Trung Quốc đang chủ động hoặc bị động mạo hiểm bất cứ thứ gì chỉ để làm giàu. Kiếm tiền được goi là mục tiêu gần như duy nhất trong đời người. Thế nhưng, một ngày, bất thình lình, tất cả những theo đuổi con người ấy đều bị lấy đi. Với tất cả những ai chưa được cứu, tôi thực sự cảm thấy thương và buồn. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần mau chóng cứu thật nhiều người ngay bây giờ!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/111931
http://pureinsight.org/node/6298

Share

Ngày đăng: 02-03-2013