Cân bằng giữa tu luyện và cuộc sống trong thời Chính Pháp




Tác giả: Học viên Đại Pháp

[Chanhkien.org] Mỗi khi xem Thần Vận, tôi lại trải nghiệm những cảm giác khác nhau. Trước kia, tôi nghĩ rằng việc biểu diễn những điệu múa dân tộc, múa cổ truyền Trung Hoa, và diễn xuất các truyền thuyết lịch sử cũng tương đương với việc triển hiện văn hóa truyền thống Trung Hoa và để con người thế gian hiểu và có cái nhìn tích cực về các học viên và văn hóa truyền thống Trung Hoa. Hôm nay, tôi lại có thêm thể ngộ rằng đây cũng là một phần của Pháp. Qua hình thức của những văn hóa đó, chúng ta đã chỉ ra cho con người một phương hướng để sáng tạo nền văn hóa mới trong tương lai. Từng chuyển động và cử chỉ của các nghệ sỹ Thần Vận đều ẩn chứa nội hàm sâu sắc. Mỗi tiết mục đều đẹp tuyệt đỉnh, từ cả đội hình cho đến từng cá nhân. Đó chẳng phải là yêu cầu của Sư phụ đối với các học viên sao?

Trong một thời gian dài, tôi đã tách riêng cuộc sống cá nhân với tu luyện, và cảm thấy rằng mình đang đề cao rất chậm. Tôi không thể tìm ra gốc rễ cho vấn đề của mình. Tôi rất bận rộn; tôi không chỉ phải thu xếp thời gian để học Pháp, phát chính niệm và làm tài liệu giảng chân tướng, mà còn phải đi làm, đi học, chuẩn bị cho các kỳ thi, đến các nơi và cân bằng tốt mối quan hệ với những người khác. Tôi đã rất mệt mỏi. Hôm nay, sau khi xem xong biểu diễn Thần Vận, tôi đột nhiên nhận ra: Tôi chưa bao giờ cân bằng tốt giữa việc tu luyện và công việc trong xã hội người thường của mình!

Tôi nhận ra mình luôn tách riêng các sự việc nơi người thường với những việc của Đại Pháp. Hành vi của tôi cũng gần giống như của người thường trong việc mua sắm vô độ trên mạng. Tôi tán gẫu với bạn bè không có chừng mực, tôi cũng không tập trung đầy đủ vào việc học tập, và tôi chỉ nghĩ về việc kiếm tiền khi làm việc. Khi đến giờ học Pháp, tôi sẽ học như thể đang đọc sách giáo khoa, và xem đó như là đã học Pháp. Sau đó, tôi phát chính niệm, làm tài liệu giảng chân tướng, hoặc ra ngoài gửi tin nhắn. Có vẻ sống như vậy là đã đủ, nhưng tâm tôi vẫn cảm thấy không dễ chịu. Tôi cảm tưởng như mình luôn luôn làm mọi thứ nhưng lại không ở trong Pháp. Trên thực tế, điều đó thật nguy hiểm!

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp tu luyện trong thời kỳ ấy, trách nhiệm gánh vác quả là nhiều như thế, to lớn như thế. Mọi người đã nghe rõ cả rồi; mục đích nguyên lai của sự tồn tại của nhân loại và trạng thái tu luyện của các đệ tử Đại Pháp là như thế; vậy nên mọi người cần phải minh xác hơn nữa về loại hình thức tu luyện này tại thế gian; bởi vì đây mới là tu luyện, đây mới là tu luyện thật sự được an bài cho các sinh mệnh trong tam giới; hết thảy những gì xuất hiện về trước đây đều là để đặt định văn hoá cho nhân loại; [còn] đây mới thật sự là sự bắt đầu của [lần] quay trở về trên cuối cùng của con người; do đó yêu cầu đối với những người tu luyện đang trong tu luyện này cũng khác. Sư phụ khi truyền Pháp đã bảo mọi người làm tốt ba việc; nhìn bề ngoài thấy thật đơn giản, [nhưng] có tinh tấn hay không đều ở trong đó cả, thành tựu được quả vị nào thì cũng đều trong đó cả. Đại Pháp [được] khai sáng tại xã hội nhân loại, [và] loại hình thức tu luyện mà phù hợp ở mức tối đa với xã hội người thường như thế này; rất nhiều người đều lý giải rằng điều đó là một loại nới lỏng và thuận tiện cho sự tu luyện của chúng ta; nhưng các học viên tinh tấn lại không lý giải như thế. Đó là con đường mà các đệ tử Đại Pháp nhất định phải đi trong khi tu luyện. Vậy nên chư vị khi làm mỗi việc gì —dẫu đó là chư vị giữ cân bằng thật tốt quan hệ gia đình tại xã hội người thường, hay là cân bằng thật tốt các quan hệ tại xã hội, [hoặc] biểu hiện trong công tác ở đơn vị của chư vị, [cũng như] biểu hiện trên xã hội— [đều] không phải thực hiện hời hợt bề mặt đơn giản là xong; hết thảy chúng chính là hình thức tu luyện của chư vị, là nghiêm túc.”

“Rất nhiều học viên chỉ hiểu rằng luyện công và học Pháp là tu luyện. Đúng thế, đó là một [phương] diện tiếp xúc trực tiếp với Pháp. Nhưng khi chư vị thực tu bản thân mình, thì những gì chư vị tiếp xúc [ở] xã hội chính là hoàn cảnh tu luyện của chư vị. Những gì chư vị tiếp xúc [trong] hoàn cảnh công tác và hoàn cảnh gia đình, chúng đều là hoàn cảnh tu luyện của chư vị, đều là con đường mà chư vị tất yếu phải đi, tất yếu phải đối diện, tất yếu phải đối diện một cách ngay chính; không có gì có thể hời hợt được. Cuối cùng [khi] đã vượt qua; Sư phụ an bài cho chư vị con đường như vậy, [và] chư vị đã đi qua như thế nào? Đến cuối cùng thì đều sẽ không thể không xét đến. Trong quá trình tu luyện, với những việc ấy, cũng không thể không xét đến; vậy nên dẫu là sự việc gì thì cũng không được coi nhẹ. Còn nói về ‘thuận tiện’, người [đi] tu luyện có thể không xuất gia, không vào núi sâu, không thoát ly thế tục; nhưng [nếu] giảng từ một phương diện khác, hết thảy thứ ấy lại tạo thành một khó khăn khác; chư vị cần phải thực thi tốt mọi thứ, phương diện nào cũng phải làm tốt, [thì] chư vị mới bước vượt lên được.” (Giảng Pháp tại Canada 2006)

Nếu tôi không mang theo nhiều ‘yếu tố con người’ khi làm việc, thì thực ra tôi sẽ có thể hoàn thành các việc nhanh chóng hơn, và chất lượng cũng sẽ rất tốt. Ví dụ như trong công việc, nếu tôi không nghĩ về số tiền mà tôi có thể kiếm được, hay những đánh giá của người khác về tôi, và tôi sẽ phải dành bao nhiêu thời gian để không bị mất tiền, thì khi làm việc, suy nghĩ của tôi sẽ khá đơn giản. Tôi chỉ cố gắng hết sức để tuân theo các yêu cầu của công ty và hoàn thành công việc mà không nghĩ gì khác. Khi ở trạng thái này thì chính là tôi đang ở trong Pháp và vô tư vô ngã, khi đó trí huệ của tôi sẽ đến từ Pháp và hiệu quả công việc cũng sẽ được cải thiện rõ rệt. Lấy tiếp việc học và thi cử làm ví dụ; thỉnh thoảng tôi dành thời gian để tìm đường tắt và sao nhãng học tập. Tôi hay phân tích và xem xét về khả năng học tốt để vượt qua một kỳ thi. Tôi thường lãng phí thời gian vào việc đó. Đó chỉ là những tiểu thuật của người thường. Sư phụ không bao giờ dạy chúng ta sử dụng cách nghĩ đó để xem xét vấn đề. Trái lại, đây đều là những chấp trước mà tôi phải tu bỏ.

Đối với việc giảng chân tướng, miễn là tôi có tâm nguyện làm điều đó, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Sư phụ đã an bài mọi thứ một cách hoàn hảo, tất cả những gì còn lại là việc tôi bước ra và làm nó.

Mọi thứ tồn tại ở đây hôm nay là để các đệ tử Đại Pháp sử dụng. Vì trở ngại của nhân tâm, nhiều tình huống đáng lẽ không nên xảy ra đã xảy ra. Chúng ta cần phải tinh tấn hơn nữa!

Trên đây là thể ngộ tại thời điểm hiện tại của tôi. Nếu có điều gì không phù hợp, mong các bạn đồng tu từ bi chỉ giúp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/113917
http://pureinsight.org/node/6365

Share

Ngày đăng: 02-03-2013