Ký ức cổ xưa: Đệ tử Phật Thích Ca



Tác giả: Trí Lương

[Chanhkien.org] Khi nhân duyên đã tiếp, cơ duyên đã chín, tâm tính đã tu, thì ký ức mở ra. Kết hợp với vận dụng thần thông, tôi đã chỉnh lý nên bài viết này.

Những ai đã đi vào thực tu đều biết, những người tu luyện với thiên mục mở cũng thấy, cơ thể người là rất thần bí. Khi bạn sinh ra, trong vũ trụ có rất nhiều “bạn” cũng đồng thời giáng sinh, nhưng trường thời gian là khác nhau, có thời gian nhanh, có thời gian chậm. Ở không gian nhanh, nhìn một đời người đúng là chỉ trong nháy mắt, cực kỳ ngắn ngủi. Vô luận quá khứ hay vị lai, hết thảy đều có định số, cũng chứa sẵn biến số. Là không điều ác nào không làm hay đắc chính Pháp trở về, đều là một niệm của người ta. Đặc biệt trong thời kỳ lịch sử đặc thù ngày hôm nay, đúng là quá may mắn khi gặp được Đại Pháp hồng truyền tại thế gian.

Cơ thể người còn bí ẩn như thế nào nữa? Người mà từ thai mẹ xuất sinh, cũng không phải chỉ có mình bạn. Ngoại trừ bạn ra, còn có mấy phó nguyên thần nữa, cũng đồng thời sinh ra. Chỉ là họ ở tại không gian khác, nên bạn không biết họ mà thôi. Nhưng họ thì lại nắm rất rõ bạn, bạn làm gì họ đều biết. Họ đúng là ở trạng thái phá mê, một số ở tầng thứ rất cao, có thể chế ước người thường, gắng sức ngăn người ta làm điều xấu, giúp người ấy đi hết tiến trình sinh mệnh, không tự sát hoặc giết người, gây nên nghiệp lớn, đến nỗi không trở về được.

Vào 2.500 năm trước tại Ấn Độ cổ, Đức Thế tôn Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sinh, xuất gia, khổ hạnh, giác ngộ, chứng đắc chính quả, lưu lại giảng Pháp, phổ độ chúng sinh. Tôi được chuyển sinh thành phó nguyên thần của Mục Kiền Liên, một trong mười đại đệ tử của Phật Thích Ca, tu trì chính pháp Giới-Định-Huệ, giúp Phật Thích Ca đặt định văn hóa cần thiết cho Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, đồng thời mượn cơ hội ấy để tiêu bỏ nghiệp lực, lại có thể tiếp tục thệ nguyện cùng Pháp Luân Thánh Vương đặt định văn hóa nhân loại. Đời sau tôi chuyển sinh thành Lý Tư vào triều Tần, cũng là nhờ đã tích được đại đức (xem: Nhìn thấy trong định: Gây ra nghiệp tích).

Kỳ thực trong lịch sử tất cả pháp môn tu luyện đều là tu luyện phó nguyên thần.

Tôi nói với chư vị rằng, dẫu trong lịch sử đã có bao nhiêu chư Thần đến đây, bao nhiêu Giác Giả, thì sứ mệnh chân chính của họ đều là đặt định ra văn hoá về tu luyện và chính tín cần thiết cho Đại Pháp; (vỗ tay) không ai độ nhân cả, không người nào đã lên thiên quốc, là vì phương thức tu luyện trong quá khứ là đặt định cơ sở cho hôm nay Đại Pháp có thể thật sự độ con người. Chư Thần từng hạ xuống đây trong quá khứ, trong những sự việc họ làm, xác thực là có những sinh mệnh được độ lên trên kia, nhưng đó không phải thật sự là bản thân người đó đâu, mà là phó nguyên thần của họ; mà ngay cả với Thần hạ xuống độ nhân ấy thì thân thể lúc bấy giờ mang tải họ —người— vẫn đang chuyển sinh luân hồi ở thế gian con người, ngay cả thân thể mang tải chính bản thân họ còn chưa hề được độ. Nghĩa là, trong lịch sử vẫn cứ nói lớn rằng độ nhân, độ nhân, ấy vậy mà không ai từng độ nhân cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004)

Thực ra, sau khi Đức Thích Ca niết bàn, tôi cũng không đi lên trên, vậy tôi đi đâu? Tới Đại Phạm thiên, cõi tối cao của Vô Sắc giới trong tam giới. Tại đó, Đức Thích Ca đã giảng cho các đệ tử được độ viên mãn trong chúng tôi mục đích chân chính của Ngài, đó là để trải đường cho Pháp Luân Thánh Vương hồng truyền Đại Pháp trong tương lai, lưu lại văn hóa. Mà Sư phụ đã sớm an bài quá trình đi xuống của tôi từ thiên thượng rồi, khi tu luyện cùng Phật Thích Ca là để tiêu bỏ nghiệp tích trong luân hồi lâu dài, để tiếp tục chuyển sinh, hoàn thành sứ mệnh đến thế gian. Tất nhiên nó cũng đặt định cơ sở chắc chắn cho tu luyện hôm nay của tôi, sau khi đắc Pháp liền tiến nhập trạng thái tiệm ngộ, không phải để ý nhiều, rất là tự nhiên. Thực ra không chỉ tôi, bấy giờ trong mười đại đệ tử thì cũng có rất nhiều phó nguyên thần “tu thành”. Đương nhiên rồi, sau khi nghe Đức Thích Ca giảng Pháp tại Đại Phạm thiên, chúng tôi đều biết sứ mệnh, thiên mệnh sâu xa hơn nữa của mình, đó là vì chứng thực Pháp mà đặt định văn hóa, bao gồm cả văn hóa chính-phụ, và đều phải tiếp tục hạ thế để hoàn thành sứ mệnh. Rất nhiều người trong chúng tôi đã tiến nhập vào tu luyện Đại Pháp, và một số người sẽ trở thành cốt cán, tinh anh của đệ tử thời Pháp Chính Nhân gian. Tất nhiên việc tương lai thì đừng vội quản, cứu người hiện tại mới là quan trọng nhất.

Các bài viết được đưa lên mạng của đệ tử Đại Pháp đều không phải ngẫu nhiên, đều là có nhân tố duyên. Tác giả Tiểu Liên của loạt bài “Câu chuyện có thật về luân hồi” năm xưa cũng là một bộ phận sinh mệnh của Mục Kiền Liên, tôi và anh ấy từng làm một sinh mệnh đồng nhất, nhưng nguyên thần khác nhau.

Xem thêm:

>> Phủi sạch phong trần: Lịch sử tuần hoàn
>> Phủi sạch phong trần: Nam Cực băng giá

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/111704



Ngày đăng: 19-08-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.