Chia sẻ trải nghiệm tu luyện đối với công việc và tiền bạc



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Mỹ

[Chanhkien.org] Tôi đắc Pháp vào năm 2005, từ đó tới nay tôi luôn cố gắng tinh tấn bước trên con đường mà Sư Phụ đã an bài cho tôi và làm tốt ba việc. Tôi đã tham gia nhiều hạng mục giảng chân tướng và làm việc cho báo Đại Kỷ Nguyên từ những ngày mới thành lập, ban đầu là làm phóng viên, và bây giờ hiện đang là biên tập viên. Con đường tu luyện của tôi phần lớn là suôn sẻ. Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm của mình diễn ra hồi năm ngoái đối với tu luyện trong công việc.

Tôi làm việc theo hợp đồng cho một đại lý tại địa phương thuộc một công ty sản xuất nhỏ của Mỹ. Thật may mắn là tôi làm việc tại nhà. Tôi trả lời điện thoại và nhận đơn đặt hàng của khách hàng.

Đôi khi có các khảo nghiệm xảy ra trong công việc. Chúng có thể là những thứ liên quan đến dịch vụ khách hàng, các khó khăn ở nhà máy, hoặc là thu nhập của tôi, nó không ổn định từ tháng này qua tháng khác bởi vì tôi không nhận lương cứng mà nhận theo phần trăm giá trị đơn hàng mà tôi bán được. Tôi luôn xem những chuyện phiền phức ấy là khảo nghiệm do Sư Phụ an bài và cố gắng giữ bình tĩnh, cũng như không suy nghĩ nhiều về nó.

Một người họ hàng của tôi sống ở Châu Âu đã có lần nói với tôi rằng anh ấy khó có thể sống giống như tôi, không có bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Còn tôi thì không bao giờ nhìn nhận theo phương diện ấy vì tôi đã sống 25 năm mà không cần đến những thứ đó, và tôi luôn tin rằng những phúc lợi nơi người thường đều chỉ là huyễn tượng. Bây giờ tôi đã là một đệ tử Đại Pháp, tôi biết rằng chỉ có chiểu theo Đại Pháp vĩ đại của vũ trụ thì tôi mới thật sự an toàn.

Do đó tôi lại thấy công việc của mình thật thuận tiện, làm việc ở nhà cho phép tôi có thể đồng thời biên tập bài viết cho báo Đại Kỷ Nguyên suốt ngày.

Khi công việc không suôn sẻ, tôi cố gắng xem nó thật nhẹ, bảo trì tâm hòa ái, và vẫn tiến hành công việc như thường lệ. Tôi cẩn thận làm tốt đến từng chi tiết công việc của mình, và không bao giờ than vãn cho dù nó tốn nhiều thời gian đến đâu đi nữa. Nếu một người bán hàng khác nhận đơn hàng mà có lẽ nó phải là của tôi, thì tôi chỉ nghĩ: “Cái gì của mình thì sẽ là của mình, cái gì không phải của mình thì mình cũng không quan tâm”. Sau đó tôi quên nó đi và tiếp tục làm việc.

Mỗi đệ tử Đại Pháp đều dùng thu nhập của mình để giảng chân tướng. Tôi đã hỗ trợ tài chính cho báo Đại Kỷ Nguyên bằng một mẫu quảng cáo trong nhiều năm, và cũng đóng góp đều đặn hàng tháng cho đài truyền hình Tân Đường Nhân, cũng như các hạng mục Đại Pháp khác đang cần chi phí.

Tôi cảm nhận được rằng Sư Phụ luôn phù hộ cho tài chính của tôi, và thu nhập của tôi tăng hàng năm, thậm chí cả khi những doanh nghiệp khác gặp rắc rối sau cuộc khủng hoảng kinh tế.

Tôi cũng đảm bảo sao cho hầu hết các khách hàng mà tôi liên lạc đều biết chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại, và gần như mọi người trong công ty cũng như trong mạng lưới kinh doanh của tôi đều biết về Đại Pháp.

Thỉnh thoảng cũng có khi tổng kết doanh thu cuối tháng của tôi rất thấp, nhưng tôi vẫn gửi khoản đóng góp như thường lệ cho báo Đại Kỷ Nguyên và các dự án khác. Tôi chẳng bận tâm khi thu nhập xuống thấp, và thường thì ngay sau khi tôi gửi ngân phiếu đóng góp, lại có nhiều đơn hàng được gửi đến. Việc này giống với điều mà Sư Phụ giảng về thiên mục: tin trước rồi mới thấy sau.

Năm ngoái, ông chủ của tôi gặp chút vấn đề trong hôn nhân khiến ông không thể quản lý việc kinh doanh trong vài tháng. Hậu quả là nợ nần chồng chất đến mức ông ấy phải nói với tôi rằng ông không thể trả lương cho tôi đúng hạn, và ông cũng nhờ tôi đảm đương công việc của ông trong một thời gian, nếu không chúng tôi sẽ bị phá sản.

Tôi khuyên ông đừng lo lắng và nhận lời giúp ông ấy quản lý mọi thứ. Tôi cũng cho ông vay 10.000 USD để trả nợ. Ông ấy rất biết ơn khi nhận khoản tiền đó.

Sau đó tôi nhớ lại rằng, nhiều năm trước khi tôi mua nhà, ông ấy đã giúp tôi trả 5.000 USD tiền cọc. Ông nói rằng ông muốn đóng góp một chút để tôi có nơi an dưỡng khi về hưu, bởi vì tôi không hề nhận được bất kỳ phúc lợi bảo hiểm nào với công việc hiện tại. Tôi quyết định trả lại 5.000 USD đó, vì hiện nay ông và gia đình đang gặp khó khăn về tài chính. Tôi nghĩ rằng là một đệ tử Đại Pháp, tôi nên thể hiện sự tốt bụng và rộng lượng. Hơn nữa, có thể tôi đã phải mất rất nhiều đức để đổi lấy số tiền đó, vì vậy cho dù ông ấy có muốn hay không, tôi vẫn chỉ chấp nhận sự an bài của Sư Phụ.

Ông chủ của tôi đã cảm động đến rơi nước mắt và không thể nói nên lời. Rồi ông nói rằng ông sẽ nhận số tiền đó và thật sự biết ơn tôi. Sau đó tôi đến văn phòng của ông đế lấy vài thứ, đồng thời tặng ông một bông hoa sen giấy có gắn miếng đánh dấu trang với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ông chủ của tôi đã nhận nó một cách vui vẻ và treo nó lên nóc tủ sách, trước hình của mẹ ông, đó là vị trí mà ông cho là tốt nhất.

Trong suốt vài tháng sau đó, tôi đã làm việc cật lực để giải quyết mọi vấn đề của khách hàng và nghỉ ngơi rất ít. Nhưng tôi cũng đã kiếm được rất nhiều tiền. Cuối cùng thì cơn khủng hoảng của ông chủ tôi đã được khắc phục, và thật may mắn là ông cũng đã dàn xếp được cuộc hôn nhân của mình và quay trở lại làm việc.

Lúc bấy giờ ông ấy thấy rằng cần phải làm việc cật lực để bắt kịp tiến độ và trả hết nợ nần. Kết quả là giờ làm việc chính thức của tôi bị cắt giảm xuống còn Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, và một số kênh bán hàng của tôi đã chuyển hướng sang ông ấy.

Tôi cảm thấy chút lo sợ về thu nhập của mình, nhưng tôi đã mạnh mẽ loại trừ nó đi. Tôi tự nhủ: “Đã có Sư Phụ bảo hộ; mình không có gì phải lo”. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi tôi thấy số lượng đơn hàng gửi đến tôi, và thu nhập của tôi vẫn ở mức như trước kia. Ông chủ của tôi cũng đã kiếm được rất nhiều tiền và không lâu sau ông đã để cho tôi trở lại công việc nghe điện thoại với lịch làm việc vẫn như trước. Sư Phụ thật sự đang chăm lo cho tôi.

Bên cạnh đó, Sư Phụ đã an bài một đợt tái cấp vốn nhà ở giúp tôi tiết kiệm 500 USD mỗi tháng. Cho đến giờ lãi suất trả góp rất thấp trong một thời gian dài, và trước đó tôi đã từng nghĩ đến việc tái cấp vốn cho căn nhà của mình, nhưng tôi đã loại bỏ ý định vì tôi cho rằng việc này sẽ tốn nhiều thời gian của tôi, trong khi tôi phải dành thời gian cho việc cứu độ chúng sinh. Tôi cũng nhớ lại lời giảng của Sư Phụ rằng chúng ta không nên cố ý làm điều gì đó. Tôi nghĩ, khoản nợ khi mua nhà ấy có thể là một phần của sự an bài toàn diện nhằm giúp tôi tiêu nghiệp của mình, và tôi nên tùy kỳ tự nhiên.

Rồi một ngày nọ, bà giám đốc ngân hàng gọi điện thoại đến hỏi tôi có muốn tái cấp vốn cho khoản thế chấp của mình hay không. Họ đề nghị một mức lãi suất thấp hơn cho tôi. Tôi nói với bà ấy rằng tôi không quan tâm vì tôi không có thời gian để làm tất cả các thủ tục. Bà nói rằng việc đó sẽ không tốn nhiều thời gian. Rồi tôi hỏi vì sao họ lại giới thiệu với tôi một đề nghị hấp dẫn như vậy, và họ sẽ được lợi ích gì? Bà ấy trả lời rằng họ muốn giữ tôi làm khách hàng của họ, để tôi không tái cấp vốn với một ngân hàng khác.

Tôi đã nhận lời, vì đó là ý kiến của bên ngân hàng, và dường như cũng là an bài của Sư Phụ. Các thủ tục thật sự được giải quyết nhanh và suôn sẻ. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy đây là cách mà Sư Phụ hỗ trợ tài chính cho tôi.

Có vẻ như tôi càng buông bỏ bao nhiêu thì tôi lại càng nhận được nhiều bấy nhiêu. Nhưng tôi thực sự không tính toán như thế, tôi biết rằng sự buông bỏ của mình xuất ra từ trong tâm mà không mong đợi hay chấp trước truy cầu gì cả.

Đôi khi tôi cảm thấy cựu thế lực đang cố gắng can nhiễu tôi. Khi tôi không nhận được một đơn hàng nào trong nhiều ngày, tôi sẽ phát chính niệm. Công việc và thu nhập của tôi là để cứu độ chúng sinh, cựu thế lực không được phép can nhiễu.

Bằng cách không chấp trước vào được và mất, làm tốt ba việc, cũng như vững tin vào Sư Phụ và Đại Pháp, tôi đã đi trên con đường mà Sư Phụ an bài cho tôi. Sự an bài của Sư Phụ luôn luôn tốt nhất.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi, xin vui lòng chỉ ra những thiếu sót.

Ngày 10 tháng 7 năm 2011

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/6173



Ngày đăng: 11-01-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.