Những quan niệm đằng sau nỗi sợ bị người khác phê bình



Tác giả: Liên Tử

[Chanhkien.org] Con trai tôi thường cãi lại tôi trước mặt vợ nó bằng cách hỏi liệu tôi có thấy “mệt mỏi” trong cuộc sống hay không.

“Mẹ để ý mọi thứ. Mẹ không thể vứt bỏ được điều gì”, nó nói. Tôi cảm thấy khó chịu và giữ mối ác cảm với nó.

Khi tôi đang lo toan cho đám cưới của nó, thì nó cãi lại tôi. Tôi nói: “Mẹ chỉ làm điều tốt cho con thôi.”

Nó trả lời: “Mẹ không làm tất cả những điều này cho con. Mẹ chỉ làm vì mẹ thôi. Mẹ giữ những quan niệm cố chấp và không muốn từ bỏ chúng. Con cãi lại mẹ vì mẹ không bao giờ tự chỉnh sửa mình.”

Khi tôi đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới của nó, tôi thực sự đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nó. Từ tận trong tâm, tôi muốn đám cưới của nó phải hoàn hảo, bởi vì tôi sợ làm buồn một số người và sợ bị phê bình vì mắc sai lầm. Tôi trở nên sa lầy trong những mối lo toan đời thường và quên mất ba việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm.

Nhưng Sư phụ từ bi đã dùng những lời của con trai tôi để điểm hóa cho tôi, nhắc nhở tôi phải loại bỏ những quan niệm và chấp trước con người. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nhận nổi và ôm giữ mối ác cảm với nó.

Tôi đang tu luyện kiểu gì đây? Tôi tự hỏi, mình đã tu luyện hơn 10 năm và vẫn ôm chặt những chấp trước về “tình” mà không thể vứt bỏ. Thêm nữa, tôi sợ bị phê bình và chỉ muốn nghe những lời dễ lọt tai. Liệu tôi có thể loại bỏ các chấp trước bằng cách này hay không? Những lời của con trai tôi là muốn tôi đào tận gốc những chấp trước này.

Nhìn lại cuộc đời mình, tôi nhận thấy rằng các chấp trước về “tình” của tôi đã hình thành trong thế giới con người. Khi còn là một đứa trẻ, tôi sợ bị mắng. Do đó cha mẹ tôi không bao giờ đổ lỗi cho tôi, dọa hay đánh tôi. Mẹ tôi thường nói tôi quá nhạy cảm và bà sẽ không mắng tôi, bởi vì tôi có thể không chịu nổi nó.

Trong công việc, tôi làm việc chăm chỉ và xử lý mọi thứ cẩn thận, bởi vì tôi sợ bị giám đốc và đồng nghiệp phê bình. Lối suy nghĩ này trở nên cắm rễ sâu và khó nhận ra. Ngay cả trong tu luyện, tôi cũng thường ôm giữ lối nghĩ này. Bất kể làm điều gì, tôi đều nỗ lực làm cho thật hoàn hảo để tránh bị phê bình. Khi người khác nói tôi làm tốt, tôi rất vui. Trái lại, khi người khác nói những lời khó nghe, tôi không thể chịu nổi.

Tôi vẫn nhớ ba năm trước, khi vài học viên địa phương bị bắt giữ bởi tà ác. Tất cả họ đều nhìn vào trong. Tôi được nói rằng hồi ấy, là điều phối viên địa phương, nhóm của chúng tôi đã bước đi trên con đường được an bài bởi cựu thế lực. Lúc ấy, tôi đã không để ý, và quên mất nhìn vào trong. Thay vào đó, tôi ủ rũ trong một thời gian dài và đổ lỗi cho các đồng tu đã nhận xét sai về tôi. Giờ đây, khi nhìn lại, tôi thấy mình đã trộn lẫn những quan niệm con người vào cách làm mọi việc, và mang theo văn hóa đảng vào sự tu luyện của tôi. Kết quả là, tà ác đã lợi dụng sơ hở và can nhiễu tôi.

Mọi thứ trong tu luyện đều không phải ngẫu nhiên. Mọi thứ đều nhắm vào nhân tâm của người tu luyện và cho chúng ta cơ hội để đề cao tâm tính. Nếu chúng ta có thể nhìn vào trong và tìm ra các chấp trước ẩn đằng sau những thứ ở bề mặt, chúng ta sẽ có thể vượt qua bất cứ khảo nghiệm nào. Tuy nhiên, nếu chúng ta không thể nhìn vào trong và tiếp tục ôm giữ các quan niệm, chúng ta sẽ không bao giờ thăng tiến được.

Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã giảng cho chúng ta các Pháp lý hết lần này tới lần khác để giúp chúng ta loại bỏ các quan niệm con người, nhưng chúng ta vẫn không làm tốt. Đây là lúc chúng ta giải quyết vấn đề. Chúng ta phải hướng nội và nhổ tận gốc các chấp trước căn bản, tìm cho ra quan niệm đằng sau chúng, và loại trừ chúng hoàn toàn. Đây là yêu cầu cơ bản nhất cho một đệ tử Đại Pháp.

Xin vui lòng chỉ ra những chỗ chưa phù hợp với Pháp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2010/10/11/69004.html
http://pureinsight.org/node/6056


Ngày đăng: 23-05-2011