Về vấn đề buông lơi thiếu tinh tấn



Tác giả: Vô Trần

[Chanhkien.org] Khi giao lưu chia sẻ, chúng ta thường nói về vấn đề tinh tấn. Nhiều học viên, bao gồm cả tôi, đôi khi phàn nàn rằng tại sao chúng ta không thể liên tục tinh tấn và rồi tìm được vài nguyên nhân. Dường như chúng ta biết tất cả điều này từ Pháp, nhưng chúng ta vẫn không thể vượt qua chúng. Ngay sau khi trao đổi, tình hình trở nên tốt hơn trong một vài ngày sau, nhưng rồi lại trở lại như cũ. Để giải quyết vấn đề một cách căn bản, tôi muốn thảo luận một vài chi tiết ở đây.

Vấn đề thứ nhất, đó là lười. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, chúng ta thường muốn ngủ thêm vài phút thay vì dậy ngay lập tức để luyện công. Kết quả là, chúng ta có thể ngủ tiếp. Thiếu luyện công, chúng ta thiếu năng lượng cho cả ngày, và gây ra một vòng tuần hoàn ác tính. “Lười” là kết quả từ sự truy cầu thoải mái. Do đó, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian vốn có thể được dùng để làm ba việc.

Vấn đề thứ hai chính là sắc dục. Vấn đề này thường hay gặp bởi vì chúng ta đang sống ngay trong xã hội người thường. Dù là kết hôn hay độc thân, đây vẫn là một thách thức lớn, đặc biệt với những học viên trẻ tuổi. Bởi vì hoàn cảnh chung quanh chúng ta đã bại hoại trên diện rộng, cám dỗ là có ở khắp mọi nơi. Dù là thấy hay nghe, chúng có thể mang đến chấp trước và can nhiễu chúng ta làm ba việc. Sau khi thảo luận nhiều lần, tôi thấy rằng vấn đề căn bản này không phải là kết hôn hay không kết hôn, mà là liệu chúng ta có thể hoàn toàn vứt bỏ dục niệm hay không. Hãy tưởng tượng xem, những người tu luyện xưa đi vào trong núi sâu rừng già để tu, vậy mà họ vẫn đối mặt với vấn đề này trong tâm họ. Vì thế, điều then chốt là liệu chúng ta có ý chí mạnh mẽ hay không, và liệu chúng ta có thể hoàn toàn loại bỏ vọng niệm hay không.

Vấn đề thứ ba là nghiệp tư tưởng. Đối với một số học viên, dường như cứ khi nào chúng ta muốn làm ba việc thì lại có nhiều ý niệm bất hảo trỗi dậy. Kết quả là, chúng ta phải dành nhiều nỗ lực để giải quyết vấn đề ngay trong tâm chúng ta. Để tôi lấy việc viết bài như một ví dụ. Một học viên có thể lo rằng mình không viết tốt, và không có nhiều điều để viết, hay thật khó để tổ chức tài liệu. Những điều này khiến việc viết bài bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Viết bài, trên thực tế, cũng liên quan đến tu luyện. Trong khi làm điều đó chúng ta cũng tìm thấy thiếu sót của mình để từ đó quy chính chúng theo Pháp. Đây cũng là một quá trình ngộ, một quá trình đề cao. Cựu thế lực theo dõi rất sát sao mỗi ý niệm của chúng ta, và họ cố gắng lợi dụng từng sơ hở mà chúng ta có.

Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để loại bỏ nghiệp tư tưởng chính là ghi nhớ Pháp và viết bài. Bằng cách này, chúng ta lấp đầy mỗi tế bào bằng Pháp và diệt trừ bất cứ ý niệm nào không phù hợp với Pháp. Dù đó là sắc dục hay chấp trước khác, chúng ta cũng nên cảnh giác và triệt để diệt trừ nó. Khi tâm chúng ta thuần tịnh, trí huệ chúng ta sẽ tự nhiên tuôn chảy. Chúng ta sẽ có thể xử lý mọi thứ trôi chảy và không ngừng tinh tấn.

Khi đào sâu hơn, chúng ta có thể tìm thấy hàng tá, hay thậm chí hàng trăm lý do khác ngăn cản chúng ta tinh tấn. Tuy nhiên, những lý do trên đây có thể là những nguyên nhân chính ngăn cản chúng ta thăng tiến một cách vững chắc. Do đó, khi chúng ta hòa vào chỉnh thể, đồng thời không ngừng đối chiếu bản thân chúng ta với Pháp và với các đồng tu khác, chúng ta sẽ có thể tìm được thiếu sót và mau chóng đuổi theo. “Cô đơn” là một chấp trước làm xói mòn ý chí chúng ta, và khi ấy nghiệp tư tưởng còn hoành hành hơn nữa để can nhiễu chúng ta. Vì vậy, chỉ khi hình thành nên một chỉnh thể và tập trung vào làm ba việc, chúng ta mới có thể chính lại hoàn cảnh và liên tục tinh tấn.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/2/22/72113.html
http://pureinsight.org/node/6104


Ngày đăng: 11-03-2011