Linh dương vượt sông




Tác giả: Hiểu Tri

[Chanhkien.org] Một đồng tu từ vùng khác đã đến chỗ của chúng tôi để chia sẻ kinh nghiệm của bà. Bà kể cho chúng tôi nghe câu chuyện sau đây. Bà đến thăm một học viên đang bị nghiệp bệnh. Bà thấy rằng người học viên này đã bị bức hại nặng nề bởi quỷ bệnh tật. Trong khi bà chia sẻ, bà đã kể cho học viên này một câu chuyện mà bà được nghe trước đó. Có một đàn linh dương chuẩn bị băng qua một con sông lớn. Ngay trước khi chúng khởi hành, chúng thảo luận với nhau làm cách nào để vượt qua và đã nhất trí là cùng nhau bơi qua sông. Chúng quyết định sẽ để trông chừng nhau thật kỹ và không bao giờ lạc khỏi đàn. Lý do là vì có cá sấu bơi trên dòng sông này, và những con sư tử đang chờ ở phía bờ bên kia. Nếu bất cứ ai trong số chúng rời khỏi đàn và đi riêng một mình, thì sẽ dễ dàng để những con thú kia bắt ăn thịt nó. Vì vậy, chúng đã lập thành một đàn lớn và bơi qua sông. Đột nhiên, một con linh dương trẻ nhảy khỏi đàn và  nói: “Tôi muốn bơi một mình; Tôi sẽ dẫn đầu mọi người.” Ngay khi rời khỏi đàn, thì nó liền bị bắt và bị ăn thịt bởi một con cá sấu vốn luôn ẩn mình dưới mặt nước để chờ một cơ hội như thế. Đàn linh dương tiếp tục bơi và tiến gần hơn đến bờ bên kia. Vào ngay lúc đó, một con linh dương khác đã rời khỏi đàn và chạy tới trước với mong muốn sẽ là kẻ đầu tiên đến được bờ sông. Ngay khi lên đến bờ, nó đã bị sư tử ăn thịt. Khi người học viên kể câu chuyện này ngừng tại đây, người học viên đang chịu nghiệp bệnh nói: “Ồ, giờ thì tôi đã hiểu.” Vị đồng tu này đã ngưng không đi học Pháp nhóm từ nửa năm trước vì một lý do nào đó. Bà cũng không làm “ba việc” (học Pháp, Phát Chính Niệm, giảng chân tướng) cùng với các học viên khác. Do đó, bà đã ở trong trạng thái tu luyện cá nhân. Thậm chí khi bà tiếp tục làm ba việc một mình, thân thể vật chất của bà vẫn bắt đầu xuất hiện những triệu chứng nghiệp bệnh của các loại bệnh khác nhau và ngày càng trở nên tệ hơn. Bà không biết được việc tu luyện của mình có gì sai sót. Câu truyện về đàn linh dương  này đã giúp bà tìm ra được căn nguyên của vấn đề tại sao bà lại bị nghiệp bệnh bức hại. Rắc rối căn bản của bà chính là bà đã rời khỏi môi trường tu luyện theo nhóm mà Sư Phụ đã an bài cho các đệ tử của Ngài. Bà đã không tham gia vào nhóm và không hình thành một chỉnh thể. Do đó nếu bà không nghe theo lời chỉ dẫn của Sư Phụ, bà rốt cuộc sẽ đi theo an bài của cực thế lực. Khi mà gốc rễ của căn bệnh đã được xác định, nghiệp bệnh của bà liền bị tiêu trừ. Ngày hôm sau bà đã bước ra đường để giảng rõ sự thật.

Câu chuyện  này đã khiến tôi hiểu ra rằng: khi chúng ta giúp đỡ những đồng tu đang chịu nghiệp bệnh, chúng ta không thể chỉ dựa vào suy nghĩ cá nhân mà yêu cầu họ hãy làm thế này, thế kia. Nếu làm thế, chúng ta sẽ không gây được bất kỳ tác dụng nào. Ngược lại, chúng ta có thể dễ dàng khởi tác dụng phản diện. Chúng ta cần quan tâm nhiều hơn và khích lệ họ nhiều hơn. Chúng ta cần chia sẻ những hiểu biết của mình dựa trên Pháp và giúp họ tìm ra gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu. Tôi nhận thấy rằng điều mà vị đồng tu từ vùng khác này đã làm là một tấm gương rất tốt và đáng để học hỏi.

Một hiểu biết khác là các đệ tử Đại Pháp được xem là một chỉnh thể. Mỗi người chúng ta là một lạp tử. Chúng ta cần phối hợp thật tốt để cùng  nhau thăng tiến và đề cao  như là một chỉnh thể. Điều này giống như lời Sư Phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài Truyền hình Tân Đường Nhân”:

“Cả năm ngón tay đều duỗi thẳng ra, không nắm thành nắm đấm, thì đánh ra sao được, (cười) thế không có sức mạnh; vậy cần phối hợp cho tốt.”

Là một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, nếu bạn tự tách mình khỏi môi trường tu luyện và chủ nguyên thần của bạn không thật mạnh, thì bạn sẽ bị can nhiễu bởi những chấp trước của người thường mà không biết. Bạn sẽ trở nên ngày càng ít tinh tấn. Đây chính xác là điều mà ma quỷ mong muốn.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2010/4/13/65504.html

http://pureinsight.org/node/5957

Share

Ngày đăng: 23-06-2010