Khi Chính Pháp kết thúc, bạn sẽ có bao nhiêu tiếc nuối?



Những suy nghĩ sau khi xem tiết mục Thần Vận “Phật Pháp hồng truyền”

Tác giả: Một học viên Đại Pháp

[Chanhkien.org] Sau khi xem tiết mục cuối cùng của chương trình biểu diễn Thần Vận năm 2010 “Phật Pháp hồng truyền”, tôi rất tiếc nuối. Một trong số các tiết mục của Thần Vận từ những năm trước “Kim Hầu hàng yêu” vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Tôi đã nghĩ vào lúc đó: “Tôi nên tu luyện tinh tấn như Kim Hầu (Tôn Ngộ Không), người đã tiêu diệt ma quỷ và đã vững bước vượt qua mọi trở ngại trên con đường tu luyện”. Tuy nhiên, một năm đã trôi qua và Đường Tăng cùng các đồ đệ đã trở về nhà với chân kinh (tiết mục năm nay). Thời gian trôi quá nhanh, một năm giống như chỉ trong phút chốc! Tôi cảm thấy có quá nhiều điều tôi chưa làm được, có quá nhiều tâm con người tôi vẫn còn cần tu bỏ đi, và có quá nhiều nhiều người có duyên cần được biết về sự thật… Pháp Chính Nhân Gian đang tiến đến rất nhanh và tôi còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Vâng, Đường Tăng và các đồ đệ đã vượt qua bao năm khó khăn với muôn vàn gian khổ trên con đường gian nan của họ, và họ đã phải chịu đựng nhiều thăng trầm. Khi đặt chân lên mảnh đất quê hương sau một thời gian dài xa cách, họ nhìn Hoàng cung từ đằng xa, với những cung điện tráng lệ và các bức tường cao; họ đã không phụ những kỳ vọng của dân chúng, thắng lợi trở về và đem được Phật Pháp cao quý về Đông Thổ. Tất cả dân chúng đều vui mừng. Kết quả này không đến từ chờ đợi; mà thay vào đó, nó đạt đuợc qua một cuộc hành trình gian khổ. Tiết mục này biểu đạt một thông điệp rất sâu sắc!

Nhạc khúc mỹ diệu từ vở diễn này có thể làm rung động nhân tâm. Các nhạc cụ khác nhau thể hiện các ca khúc khác nhau, có trật tự, hài hòa và hợp tấu với cả giai điệu đơn ca và hợp xướng. Vũ đạo của các nam diễn viên đệm theo tiếng trống vang dội triển hiện sự phong nhã của ‘thịnh thế thiên triều’ – triều đại nhà Đường! Ngay sau đó, các cung nữ bắt đầu nhảy múa, múa lượn các tay áo rất dài của họ, thể hiện một bức tranh hài hòa và hân hoan. Khi cánh cửa Cung điện mở ra chậm chậm, Hoàng đế Đại Đường nghe tin đoàn Tây Du đã trở về; khi Đường Tăng đưa ra các cuộn kinh thư cho Hoàng đế, và khi các cung nữ chuyển những bông hoa trên tay họ thành các dải băng đầy màu sắc, vẫy vẫy để chúc mừng, một suy nghĩ đến trong tâm trí tôi: “Chính Pháp đang gần kết thúc!”. Tôi không thể kìm được nước mắt. Khi khóc vì nỗi buồn, tôi nghĩ về tất cả những tháng năm này, cho dù tôi đã tu tâm tính và giảng rõ sự thật, tôi cảm thấy cảnh giới của tôi chỉ được đề cao từng chút một. Nếu đây thực sự là kết thúc của thời kỳ Chính Pháp, liệu tôi đã đủ tiêu chuẩn là một phần của nó chưa? Tôi sẽ hối tiếc nhiều như thế nào? Tôi đang học Pháp và tu tâm như thế nào? Có bao nhiêu bạn bè và người thân mà tôi vẫn chưa giảng rõ sự thật cho họ? Có bao nhiêu quan niệm con người mà rõ ràng tôi chưa vứt bỏ? Liệu có còn cơ hội nào cho tôi bù đắp tổn thất đây?

Hai cánh cửa Cung điện mở ra chậm chậm giống như cánh cửa lên Thiên đình. Chúng ta đã đến trần gian từ hàng ngàn năm qua, và chúng sinh trong thế giới của chúng ta đã dõi theo hành trình chúng ta giáng hạ xuống trái đất. Họ cũng sẽ đang đợi chúng ta từng bước trở về với thế giới thực sự của chúng ta. Tôi nhớ một đồng tu đã khai mở thiên mục có lần nói rằng: “Cánh Cửa Thiên đình vĩ đại đã mở. Có bao nhiêu người được qua và có bao nhiêu người phải ở lại?” Tâm trí chúng ta đã bị che phủ bởi những thứ dơ bẩn quá lâu, và chúng ta đã trở nên quá ích kỷ trong khi nuôi dưỡng những tư duy con người của chúng ta. Chúng ta đã gột rửa được bao nhiêu trong tu luyện Đại Pháp? Khi Chính Pháp kết thúc và chúng ta không thể đạt được tiêu chuẩn Viên Mãn thì sẽ là một thất vọng lớn cho chúng sinh, những người đã đặt kỳ vọng rất lớn vào chúng ta. Đó sẽ là một khổ nạn to lớn đối với họ. Và chúng ta sẽ đối đãi với bản thân mình như thế nào? Việc đó bao hàm điều gì? Điều đó sẽ có nghĩa là hối tiếc đời đời. Tôi biết mỗi đệ tử Đại Pháp không chỉ thuộc về chính họ; mà thay vào đó, chúng ta còn thuộc về những chúng sinh trong thế giới của chính chúng ta trong vũ trụ mới. Sứ mệnh và nhiệm vụ của chúng ta không cho phép chúng ta có chút hối tiếc nào trong tu luyện. Thậm chí có một chút hối tiếc cũng có nghĩa là cái giá sẽ rất lớn. Chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội khác để bù đắp trở lại.

Cách đây vài ngày, khi tôi đang làm trong một dự án Đại Pháp, tôi cảm thấy một chút bối rối với tình trạng của tôi. Tôi xin Sư Phụ điểm hóa cho tôi về trạng thái hiện tại của mình. Sau đó tôi có một giấc mơ, rằng tôi đang trên đường trở về quê nhà và cơn mưa vừa mới tạnh. Khi ngẩng đầu lên, tôi đột nhiên nhìn thấy hai đám mây lớn nối với nhau đến tận chân trời; chúng không có màu của những đám mây trong thế giới con người. Chúng biến mất khi mây đen kéo đến bao phủ nhanh chóng. Các viên ngói mỏng trên mái nhà bị vỡ một cách dễ dàng chỉ với một cú đẩy nhẹ. Tôi nhận ra: “Đó là biểu hiện của tiến trình Chính Pháp đột phá đến thế giới con người”. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy thời gian Pháp Chính Nhân Gian đã sắp xảy ra. Tôi nghĩ rằng mọi người nên ngộ ra ý nghĩa của tiết mục Thần Vận “Phật Pháp hồng truyền”.

Sư phụ đã sử dụng hình thức biểu diễn vũ đạo này để điểm hóa cho chúng ta, để chúng ta suy ngẫm sâu sắc hơn, và để chúng ta tu luyện một cách tinh tấn hơn. Chúng ta cần tinh tấn hơn nữa để bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Chúng ta cần hướng nội và học Pháp nhiều hơn, để thật sự đạt đến trạng thái vô ngã và vị tha của vũ trụ mới. Nói cách khác, chúng ta không nên để lại một chút hối tiếc nào trong tu luyện cá nhân của chúng ta. Chúng ta nên mang sự thật về Đại Pháp đến với chúng sinh mà không để lại chút hối tiếc nào. Chỉ có như vậy; khi thời kỳ Chính Pháp kết thúc, tất cả chúng ta mới có thể ăn mừng Đại Viên Mãn của toàn vũ trụ.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2010/4/30/65859.html

http://pureinsight.org/node/5960



Ngày đăng: 22-06-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.