Tu luyện thể ngộ: Một kim tự tháp sâu thẳm trong tâm




Tác giả: Quán Minh

[Chanhkien.org] Khi tôi còn trẻ, bà tôi đã kể một câu chuyện mà tôi vẫn nhớ như in cho đến tận bây giờ. Câu chuyện kể về một cậu bé hiếu động sống ở phương Đông từ vài trăm năm trước. Cậu sống trên một ngọn núi, hàng ngày cậu lại leo lên đỉnh núi và nhìn về phía biển ở phương xa. Cậu nghe nói rằng vào một dịp hiếm thấy, người ta đã có thể nhìn thấy một kim tự tháp bằng vàng mọc lên từ biển, kim tự tháp rực rỡ, lộng lẫy như một nơi thần tiên. Cậu nói với mẹ cậu rằng một ngày nào đó khi lớn lên, cậu sẽ đi du hành và sống bên trong kim tự tháp bằng vàng đó. Mẹ cậu lúc nào cũng chỉ cười khi nghe thấy vậy. Bà thường đáp lại, “Tốt lắm, mẹ hi vọng con trai sẽ lớn lên mau mau.”

Vào ngày cậu bé bước sang tuổi 18, cậu nói với mẹ rằng mình sẽ ra đi tìm kiếm kim tự tháp vàng. Người mẹ ngạc nhiên: “Con trai, câu chuyện đó chỉ là truyền thuyết. Chẳng có kim tự tháp nào như vậy trong thế gian này đâu.” Nhưng cậu kiên quyết: “Mẹ, hãy tin con. Con sẽ tìm thấy kim tự tháp bằng vàng.” Sau khi du hành một đoạn đường dài và trải qua rất nhiều khó khăn, người thanh niên hàng ngày vẫn bền chí đi theo hướng của kim tự tháp. Một ngày, cuối cùng chàng cũng tới vùng biển, nơi chàng đã nhìn thấy từ trên núi. Mặc dù, chàng đã không nhìn thấy kim tự tháp mà chàng tìm kiếm, nhưng chàng vẫn tin rằng chàng sẽ thấy nó vào một ngày nào đó. Ngày qua ngày, chàng ngồi đợi bên bờ biển.

Khi tôi lớn hơn, tôi cũng tin rằng chẳng có kim tự tháp bằng vàng nào như thế trong cuộc đời này. Nhưng tôi luôn nhớ câu chuyện này. Một hôm, tôi tình cờ đi vào một hiệu sách Trung Quốc và nhìn thấy một cuốn Chuyển Pháp Luân, màu vàng và đang tỏa sáng. Điều này gợi cho tôi nhớ lại về câu chuyện trên. Từ đó, tôi bắt đầu đọc cuốn sách siêu thường này và vẫn luôn thích thú đọc nó cho đên tận hôm nay. Nó đã trở thành một kim tự tháp vàng trong tâm tôi.

Vào một ngày nóng ngột ngạt tháng sáu, ai cũng thích đi và nghỉ ngơi ở những nơi có khí hậu ôn hòa. Nhưng khi tôi cầm cây kèn trompet lên và luyện tập nhạc như là một thành viên của Thiên Quốc Nhạc Đoàn, tất cả những khó chịu của thời tiết nóng bức đều biến mất. Tôi tin rằng nó là do kim tự tháp trong tâm tôi đã giúp tôi hòa tan vào trong âm nhạc và tiến nhập vào trạng thái cảm giác như tôi đang đi dạo trong làn gió mát.

Khi diễu hành trong mưa với những thành viên khác của Thiên Quốc Nhạc Đoàn hoặc tập các bài công pháp dưới trời mưa, đôi lúc tôi có cảm giác một chút hơi lạnh sau khi quần áo tôi đã ướt đẫm. Nhưng kim tự tháp trong tâm sẽ sưởi ấm cho tôi từ đan điền chạy ra toàn bộ thân thể và tôi cảm thấy dễ chịu trở lại.

Khi trải qua những đau khổ, bất hạnh, chẳng hạn như sự hăm dọa hay những tình huống bị làm cho bị bẽ mặt, kim tự tháp vàng vẫn luôn tỏa ra thứ ánh sáng từ bi. Điều đó làm cho tôi kiên định hơn đi theo chân lý và khiến tôi tinh tấn hơn. Tôi biết rằng chẳng khảo nghiệm nào có thể thay đổi được sự kiên định của tôi – một đệ tử Đại Pháp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/6/20/60149.html

http://pureinsight.org/node/5825

Share

Ngày đăng: 19-12-2009