“Lòng không bất mãn hay thù hận, họ đón nhận khó nạn làm niềm vui” – Chia sẻ về việc loại bỏ chấp trước




[Chanhkien.org] Tôi đã tu luyện được 4 năm. Tuy thế, gần đây tôi phát hiện được rằng những chấp trước của mình về tâm tật đố và tâm tranh đấu vẫn còn khá mạnh. Tôi viết chúng ra để cùng tinh tấn với các bạn đồng tu.

Tháng Sáu năm nay, mẹ chồng tôi ốm. Chồng tôi đưa bà đến ở cùng chúng tôi trong vài tháng. Tôi đã không ở cùng với mẹ chồng từ khi mới cưới. Tôi muốn nhân cơ hội này để nói về việc tu luyện với bà. Tôi hy vọng rằng bà sẽ cùng tu luyện Đại Pháp. Tôi đã tranh luận cùng bà. Tôi cho bà xem băng hình các Bài giảng của Sư Phụ tại Quảng Châu. Tôi dạy bà năm bài động tác. Bà nhanh chóng hồi phục và hầu như chẳng phải thuốc men gì hết. Suốt những ngày bà ở với chúng tôi, những người con trai gái dâu rể đều đến thăm bà. Nhiều hàng xóm cũng thăm viếng chúng tôi. Chồng tôi (cũng là một đồng tu) và tôi giảng rõ sự thật cho họ. Cuối cùng, họ tất cả đều thoái xuất khỏi Tà Đảng Trung Cộng và các tổ chức liên quan.

Tuy thế, mâu thuẫn cũng nảy sinh. Dựa trên nhiều tiếp xúc với mẹ chồng và những người con khác của bà, tôi “khám phá” ra rằng mẹ chồng tôi thích những người con khác hơn vợ chồng chúng tôi. Nói chung, bà quan tâm đến họ nhiều hơn và không thường nghĩ cho chúng tôi. Bà chỉ đến với chúng tôi khi nào bà thiếu tiền. Nhưng bà không đòi tiền từ những người con khác. Điều này xảy ra bởi mẹ chồng tôi nghĩ rằng vợ chồng tôi thì tốt bụng hơn hào phóng hơn, và vì vậy, dễ lợi dụng hơn.

Khi tôi phát hiện một số “nội tình” bên trong chuyện này mà tôi chưa từng biết trước đây, tôi đã không thể nào duy trì tâm tính được. Tâm đố kỵ và tâm tranh đấu nhanh chóng nổi lên. Tôi quên mất rằng mình là một người tu luyện. Tôi tranh cãi nhiều lần với mẹ chồng và kiên quyết rằng bà nên xin lỗi chúng tôi. Nếu không thì thật quá bất công.

Vào lúc đó, tôi chỉ nhìn thấy sự “ích kỷ” của người khác. Tôi xem họ thật là dơ bẩn và ích kỷ. Tôi chẳng thể chấp nhận cái thực tế đó. Tôi cảm thấy tôi không thể bỏ qua. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chu cấp tài chính quá nhiều cho cái đại gia đình, cho nên chúng tôi cần được tôn trọng!

Sau này, khi tôi nghe tin một người con khác của bà bị ốm, tôi thậm chí còn vui thầm trong bụng. Tôi nghĩ, “Thấy chưa! Quả báo đấy!”. Giờ nhìn lại chấp trước đó sao mà đồi bại và kinh khủng đến vậy. Tôi đã bị ảnh hưởng bởi chấp trước ấy vào thời điểm mà tôi đã không nhận ra được nó tồi tệ đến thế nào. Sư Phụ giảng, “Kẻ tội lỗi sinh ra với tâm đố kỵ. Vì lòng ích kỷ và nóng giận hắn oán trách về những điều bất công xảy đến với mình”. Tôi chính là một kẻ tội lỗi như thế.

Tôi nhận ra rằng tâm tật đố và tâm tranh đấu của tôi còn rất mạnh. Là một người tu luyện, tôi phải tiêu diệt chúng. Mặc dù tôi đã nhận ra tình trạng ấy, nhưng buông bỏ được chấp trước ấy chẳng dễ dàng gì. Suốt thời gian ấy, tôi đã bị những chấp trước ấy ảnh hưởng ngay cả khi đang phát chính niệm hoặc lúc đang học Pháp. Tôi dễ dàng bị chúng cùng với tâm nóng giận chi phối. Tôi đã mắc lại ở vấn đề này suốt thời gian dài. Tôi luôn luôn cố sửa mình và luôn thêm vào một niệm trong khi phát chính niệm: tiêu diệt sự can nhiễu từ tâm tật đố và tâm tranh đấu! Tôi có thể cảm nhận được 2 chấp trước trên tiêu giảm khá nhiều. Chúng không còn mạnh như trước nữa, nhưng đôi lúc chúng vẫn trở lại với tôi.

Mọi việc cứ như thế, cho đến khi một sự kiện gần đây xảy ra, tôi đã hoàn toàn vứt bỏ được hai chấp trước này. Vài ngày trước, thật ngạc nhiên, tôi phát hiện ra mình đã mang thai. Từ đầu năm nay, vợ chồng tôi quyết định sẽ tiêu diệt chấp trước về “dục”. Tuy vậy, chúng tôi đã không làm điều này được tốt.

Tất nhiên, là một người tu luyện, chúng tôi biết rằng mình đã không làm đủ tốt. Tuy nhiên, từ khi tôi có mang, tôi nghĩ rằng đây cũng là một điều tốt. Đó là một món quà từ Sư Phụ. Chúng tôi sinh hoạt như thường lệ. Tôi chú ý không chơi thể thao hoặc vận động nhiều.

Nhiều người thường xung quanh chúng tôi bảo rằng 3 tháng đầu tiên là rất quan trọng, và tôi không được để va chạm mạnh. Tôi thực sự rất quan tâm đến những việc như vậy.

Lần nọ khi tôi đang đứng ở quầy tính tiền một siêu thị, một thanh niên đột ngột nhảy đến trước mặt tôi. Có vẻ anh ta đang rất vội vã, anh ta đi rất nhanh. Khi anh ta cố cắt ngang hàng đợi ngay trước mặt tôi, anh ta đã đụng mạnh vào tôi. Dù bụng tôi không va chạm trực tiếp, nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kỳ đau trong khoảnh khắc ấy.

Khi điều đó đột ngột xảy đến, niệm đầu tiên của tôi là: Sư Phụ sẽ quyết định là đứa bé nên ở lại hay không. Đây không là vấn đề gì lớn. Tôi không nên chấp trước vào điều đó. Tuy nhiên, bụng tôi rất khó chịu. Khi tôi nhìn anh chàng kia, anh ta tình cờ quay lại và nhìn tôi. Ánh mắt không hề có chút ý xin lỗi nào. Thậm chí anh ta còn khá vui thích vì đã chen ngang được vào hàng đợi. Khi tâm tranh đấu lại nổi lên, tôi hầu như không tự chủ được nữa.

Tuy vậy, tâm trí tôi lúc ấy vẫn trống không. Bài giảng của Sư Phụ hiện ra trong tâm trí: “Không mang lòng bất mãn hay thù hận, họ đón nhận khó nạn làm niềm vui”. Quá khứ khi tôi nhớ lại câu nói ấy, tôi chỉ nhớ được phần vỏ ngoài nông cạn thôi. Vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận thấy câu nói ấy lan tỏa khắp từng tế bào của thân thể mình. Lần đầu tiên, tôi biết được cảm giác khi không có lòng oán giận lúc bị tổn hại là như thế nào.

Vào lúc đó, tôi cảm nhận được rõ ràng là cuộc sống của cậu ấy cách quá xa với cuộc sống của tôi. Tôi thấy tiếc cho cậu ta. Tôi khóc. Lần đầu tiên, tôi thực sự trải nghiệm “lòng từ bi” và cảnh giới không còn “tự ngã”. Tôi không biết rằng “hòa tan trong Pháp” lại mỹ lệ, thần thánh và đẹp đẽ đến nhường ấy. Tôi cảm thấy mỗi thăng tiến nhỏ bé của đệ tử đã hao tổn rất nhiều sự hy sinh của Sư Phụ. Mỗi dịp nâng cao tâm tính và chuyển hóa bản thể là nhờ ở lòng từ bi vô tận của Sư Phụ bởi “Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ”.

Sau khi rời siêu thị, tôi nhìn lên bầu trời. Tôi cảm thấy trái tim tôi mở rộng ra. Tôi đột nhiên cảm thấy người thường xung quanh tôi sao mà khốn khổ thế. Bất kể những quyền lợi của mình bị họ làm tổn hại ra sao, tôi không còn giận họ chút nào nữa.

Vũ trụ cũ được xây dựng trên “ích kỷ”. Các chấp trước của tôi về tâm tật đố và tâm tranh đấu đã không khác gì với cảnh giới của cựu thế lực. Hôm nay, Sư Phụ đã mang Pháp của vũ trụ, Chân Thiện Nhẫn, đã mở rộng hết cánh cửa, và trao cơ hội cho tất cả chúng sinh bằng lòng từ bi vĩ đại nhất. Chúng ta, là những người được Sư Phụ lựa chọn, là nhóm người đầu tiên được đắc Pháp tại nhân gian, là những Đệ Tử Đại Pháp, không có lý do gì lại không đồng hóa hoàn toàn trong Pháp. Bằng không, chúng ta không xứng với lòng từ bi khổ độ của Sư Phụ!

Giờ đây khi tôi nhìn lại những chấp trước về tâm tật đố và tâm tranh đấu tôi thấy chúng chẳng đáng là gì cả.

Xin cho phép tôi kết thúc bài chia sẻ tại đây bằng kinh văn “Cảnh giới” của Sư Phụ:

Cảnh giới

 

Kẻ tội lỗi sinh ra với tâm đố kỵ

Từ lòng ích kỷ và oán giận, họ than phiền về những gì bất công đến với mình

Người thiện sinh ra với lòng trắc ẩn

Lòng không bất mãn hay thù hận, họ đón nhận khó nạn làm niềm vui

Bậc giác ngộ không còn tâm dính mắc

Họ lặng lẽ quan sát người đời vô minh ngụp lặn trong ảo mộng.

Nguyên văn Hán-việt:

Ác giả đố tật tâm sở trí, vi tư, vi khí, tự vị bất công. Thiện giả từ bi tâm thường tại, vô oán, vô hận, dĩ khổ vi lạc. Giác giả chấp trước tâm vô tồn, tĩnh quan thế nhân, vi huyễn sở mê.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/11/26/41094.html

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4402

Share

Ngày đăng: 05-11-2009