Tu luyện trong việc bán vé cho chương trình biểu diễn nghệ thuật Thần Vận




Tác giả: Một Học Viên Tại Miền Bắc Hoa Kỳ

[Chanhkien.org] Sau buổi trình diễn Tết Trung Thu của đoàn nghệ thuật Thần Vận, chương trình văn nghệ Tết Nguyên Đán lại mau chóng sắp đến. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Giống như vừa trèo qua một ngọn đồi cao cả một kilomet và giờ đây tôi cần phải bơi một kilomet nữa. Tôi thật không có tinh thần. Vì tôi đã có nhiều đề án Đại Pháp phải làm, tôi cảm thấy tôi đã đạt được những yêu cầu trong 3 việc mà Sư Phụ đã yêu cầu chúng ta phải làm (chẳng hạn như học Pháp, giảng chân tượng, và phát chính niệm). Vì thế, tôi đã không làm nhiều trong việc bán vé cho chương trình văn nghệ. Mặc khác, trước khi tôi tu luyện, tôi đã làm nhiều việc bán quảng cáo đến độ cảm thấy mệt mỏi chán chường. Vì thế, tôi coi việc bán vé giống như những chuyện mua bán của người thường. Sự nhận thức này đã gây can nhiễu đối với tôi. Sự kháng cự của tôi trở nên càng ngày càng lớn đến một ngày những suy nghĩ xấu của tôi quá mạnh mẽ đến độ tôi đã không thể tập trung vào việc học Pháp. Tôi đã luôn luôn nhấn mạnh rằng sự tu luyện cũng giống như giảng sự thật với con người và làm tan rã tà ác. Đối với tôi, việc quảng cáo cho chương trình văn nghệ không giống như việc tu luyện mà thay vì trông giống như việc kiếm tiền của người thường. Tôi đã ở trong một thế khó xử. Bề ngoài, tôi rất bận rộn với việc bán vé, nhưng tôi đã biết trong tâm rằng những suy nghĩ của mình đã không theo đúng với Pháp. Tôi đã thật sự không hiểu về mối quan hệ giữa tu luyện và việc bán vé cho chương trình văn nghệ, mà cũng không nhận ra tầm quan trọng về việc tại sao Sư Phụ đã chính mình thực hiện chương trình văn nghệ. Trong lúc ôm giữ những chủ kiến của mình, thân thể tôi thì làm việc quảng cáo nhưng tâm tôi thì không.

Một hôm một người điều hành đã sắp xếp tôi làm việc bán vé. Trong lúc nhìn mọi người đến rồi đi, tôi tự bảo mình tôi sẽ làm cho mọi người mua vé. Tôi đã cứ tưởng rằng các bạn đồng tu khen tôi: “Cô ấy đã bán được nhiều vé. Cô ấy thật giỏi!” Tôi đã nói chuyện với một người Mỹ một cách băn khoăn về việc mua vé. Một đồng tu đã nhắc nhở tôi: “Cô thật là miễn cưỡng.” Tôi đã tức giận ngay lập tức, mặc dù điều đó không có thể hiện ra ngoài. Đột nhiên, tôi đã hiểu ra một điều. Tôi đã tu luyện được 10 năm, và mỗi ngày tôi đã bỏ 12 giờ đồng hồ làm những đề án Đại Pháp trước chiếc máy tính. Tôi hân hoan khi nhìn thấy kết quả công việc của mình và sung sướng khi nghe các bạn đồng tu khen ngợi. Tuy nhiên, tôi đã không nói chuyện với người thường mà cũng đã cộng tác với các bạn đồng tu để làm việc. Tôi đã ở trong một tầng thứ như vậy rất lâu dài. Một lần tôi đã có một suy nghĩ, tôi đã nhận ra rằng mặc dù các học viên ở nước ngoài bước đi trên con đường khác với các học viên tại Trung Quốc, nhưng những yêu cầu tâm tính thì cũng giống nhau. Tôi tự nói mình: “Tôi đã sai. Chấp trước danh vọng của mình đã bị che đậy bấy lâu nay.” Chẳng hạn, khi tôi nhìn thấy một học viên khác quảng cáo chương trình văn nghệ đến mọi người, tôi đã thật ganh tị với anh ta thay vì phát chánh niệm để hổ trợ anh ấy. Khi một học viên khác bán được nhiều vé hơn và những người khác khen cô ấy, tôi thật sự cảm thấy không vui. Tất cả những chấp trước này đã được hoàn toàn phơi bày trong quá trình bán vé và cộng tác làm việc với những người khác. Tôi đã thử thách chính mình và dần dần hiểu ra những sự sắp xếp của Sư Phụ. Sau khi tôi từ bỏ chấp trước và không còn ích kỷ, thì khi giới thiệu chương trình văn nghệ với người khác, tôi cảm thấy giống như đang nói chuyện với một người bạn cũ. Tôi đã muốn dành cho họ món quà quí giá nhất. Ngay cả khi họ không mua vé ngay lúc đó, tôi vẫn nghĩ chắc rằng họ sẽ mua vé sau này.

Vào một dịp khác, chúng tôi đã không bán được vé sau khi đã đứng cả ngày. Tôi đã mệt mỏi và đã nói với một học viên khác: “Không sao đâu. Có nhiều học viên ở khu vực chúng ta. Nếu mỗi người chúng ta mua 10 cái vé, thì vài ngàn vé sẽ bán hết ngay.” Học viên này đã trả lời tôi một cách thẳng thừng: “Đây là những suy nghĩ không trong sạch đã gây cho việc bán vé của toàn thể học viên bị chậm lại.” Đầu óc tôi trống rỗng trong vài giây và đột nhiên tôi đã nhận ra rằng tôi đã luôn luôn bận tâm với thành tích “sáng lạn” của mình tại Trung Quốc và hải ngoại. Trong cặp mắt của các học viên khác, tôi thật ra chẳng có chút gì quan trọng và cũng như các học viên khác. Vì thế, suy nghĩ dơ bẩn của tôi đã được lập tức chỉ ra.

Tại khu vực chúng tôi, vài học viên lớn tuổi đã không được phép đến những địa điểm bán vé. Tôi quen vài người trong số họ. Các học viên này đã trãi qua nhiều thử thách và khó khăn tại Trung Quốc, nhưng họ đã bị đối xử lạnh nhạt bởi các học viên ở đây. Nếu tôi là họ, tôi đã không thể chịu đựng được điều này. Tuy nhiên, các học viên lớn tuổi này đã ăn mặc những trang phục đẹp nhất, đứng cách xa địa điểm bán vé, và đã phát chánh niệm một cách yên lặng. Khi một học viên bán được vé, có lẽ không ai biết được rằng cái vé bán này nhờ vào sự hỗ trợ chính niệm của các học viên lớn tuổi. Vì thế, tôi đã từ bỏ chấp trước của mình vào danh vọng. Khi những người khác bán được vé, tôi cũng vui như khi mình bán được vé. Tôi đã vứt bỏ được cái chấp trước khủng khiếp nhất của một người tu luyện: là ghen tỵ. Các học viên Đại Pháp là một tổng thế. Mỗi học viên đều có những nhược điểm và ưu điểm của chính mình. Khi chúng ta cộng tác tốt, chúng ta có thể học hỏi từ những ưu điểm của người khác và cũng có thể vượt qua những khuyết điểm của mình. Chúng ta có thể vượt ra tất cả mọi trở ngại của mình. Không có gì xảy ra ngẫu nhiên. Khi tôi làm việc cho những đề án Đại Pháp trước máy vi tính, tôi đã không thể nào nhìn thấy được những hành động chánh trực của các học viên lớn tuổi hoặc là để trãi qua những khảo nghiệm tâm tính này. Chỉ khi bước ra khỏi những gì mà tôi cho là quan trọng tôi đã có thể từ bỏ được nhiều chấp trước khác nhau. Đây là sự sắp xếp của Sư Phụ. Mọi việc Sư Phụ đã sắp xếp đều có ý nghĩ. Tôi đã biết rằng ngộ tính của mình thật kém. Tôi luôn luôn hiểu ra những lời của Sư Phụ sau một thời gian lâu Sư Phụ đã giảng dạy. Vì thế tôi luôn luôn tự bảo mình: “Nếu tôi không hiểu những lời của Sư Phụ, tôi sẽ chỉ làm theo những gì Sư Phụ bảo. Dần dần tôi sẽ hiểu ra.” Tôi cảm thấy rằng Sư Phụ luôn dẫn dắt tôi bên tay. Một đỗi sau tôi mới có thể tự bước đi.

Việc bán vé đòi hỏi nhiều cố gắng từ mỗi học viên. Nếu mỗi người chúng ta có thể nhận ra và giữ được ý niệm trong sạch rằng chúng ta đang giúp đỡ Sư Phụ trong quá trình Chính Pháp, vậy thì chúng ta có thể hợp lại sức mạnh của mình mở ra sức mạnh vô biên của Pháp. Đây là phúc lành cho những người ở đây. Chúng ta có thể nói rằng những ai có được tiền duyên với chúng ta nên quý báu sự thật, mà đó là niềm hy vọng để được cứu độ. Khi tôi đọc phần “Huyền Quan Thiết Vị” trong Chuyển Pháp Luân, tôi đã ngộ ra rằng mỗi quan đều có nạn và khổ ải, và chỉ khi vượt qua thì những vật chất quý báu mới có thể vun bồi cho thế giới của chúng ta. Mỗi quan đều không dễ dàng; chúng ta chỉ có thể đạt quả vị Phật khi hoàn tất sự tu luyện. Đây là hiểu biết của tôi dựa trên tầng thứ hiện tại của tôi.

Chúng ta có thể làm tốt ba điều mà chúng ta nên làm bằng cách quảng cáo chương trình văn nghệ của đoàn nghệ thuật Thần Vận. Giờ đây tôi nhận ra niềm vinh hạnh trong việc tham gia vào đề án này. Chúng ta nên bước đi một cách vững vàng cho đến phút cuối khi chúng ta đạt được tất cả những sự yêu cầu. Phút cuối cùng này đáng giá cả ngàn năm. Điều mầu nhiệm này sẽ được sớm mở ra.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì mà không đúng với Pháp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/12/16/56622.html
http://www.pureinsight.org/node/5647

Share

Ngày đăng: 15-02-2009