Kinh nghiệm tu luyện của tôi



Tác giả: Một học viên bên ngoài TQ

[Chanhkien.org] Tôi đã tu luyện được mười năm rồi. Tôi bắt đầu tu luyện là một em nhỏ rồi trở thành một học viên tinh tấn trong Đại Pháp. Sư Phụ đã chăm sóc tôi không thể nào diễn tả hết. Thỉnh thoảng tôi cảm giác được sự giúp đở của Sư Phụ từ tận tầng cực nhỏ. Tôi cảm nhận mỗi khi tôi vượt quan được tốt thì Sư phụ được yên lòng; tôi cũng cảm thấy Sư Phụ rất buồn khi tôi không tự coi mình là người tu luyện. Tôi có một giấc mộng ngay sau khi tôi đắc pháp. Một vị phật với hào quang tỏa sáng vô biên trên bục giảng đang giảng pháp. Có vô số người đang ngồi nghe phía dưới, nhiều người rất xấu và đang lao vào lăng mạ vị phật đang giảng pháp. Lúc đó một người gần vị phật hỏi nhờ Vị Phật cứu. Ông phật gật đầu với một nụ cười.

Tôi nhớ lại đó sau khi tôi ra nước ngoài và nhiều người lăng mạ chúng ta. Tôi biết đại pháp chính cả vũ trụ không phải tìm những lời khen thưởng từ con người. Mọi thứ ảo tưởng trên thế gian đều được chỉnh lại. Ai nghĩ tốt về Đại Pháp sẽ có tương lai tốt vô cùng, còn những ai có ý xấu đối với Đại Pháp sẽ bị rơi vào địa ngục không đáy. Tôi được cứu lên từ địa ngục và được Sư Phụ chăm sóc tịnh hóa. Tôi nhận lảnh một trách nhiệm trọng đại giúp Sư Phụ hồng Pháp, và nhiều sinh mạng đang khát khao chờ đợi được cứu. Nhưng ở trong xã hội lừa dối, thỉnh thoảng tôi không biết trân quí cơ hội và thời gian quí báu này.

Tôi vẫn còn nhớ rõ khi tu luyện tại TQ, dưới áp lực dữ dội của cuộc bức hại Pháp Luân Công, thỉnh thoảng tôi vẫn còn rơi lệ. Rất khó khăn giữ mình là một người tu luyện. Bao mong ước của tôi được tu luyện Đại Pháp một cách tự do. Tình trạng này của tôi kéo dài một thời gian: tai tôi nghe toàn những câu chuyện Công An tàn ác làm sao tra tấn đàn áp học viên Đại Pháp, và tôi đang đấu tranh với chấp chước sợ hãi từng phút. Cuối cùng, một ngày nọ tôi gở bỏ được chấp chước đó, đúng ngay lúc đó tôi cảm thấy thân thể của mình rất nhẹ nhàn như không có trọng lượng. Sau đó tôi mới hiểu ra lý do mà tôi bị ở trong một trạng thái quá lâu là không tin tưởng hoàn toàn Sư Phụ và Đại Pháp. Nó rất nguy hiểm cho một học viên mà không tin tưởng hoàn toàn như thế. Khi còn bé tôi đã có thể cảm nhận được những sinh mạng ở các không gian khác, và tôi tin tưởng là có các không gian khác đồng thời tồn tại. Tôi có thể nhìn thấy sự lộng lẫy của những không gian đó bằng thiên mục hoặc nữa thức nữa ngũ. Nhưng bây giờ tôi nhận thấy những gì tôi thấy khi đó không thể nào so sánh với lòng tin vào Pháp của tôi. Tin tuyệt đối không đòi hỏi phải thấy những thứ đó. Tin tưởng vào Pháp là tăng trưởng sự hiểu biết rõ ràng có lý trí về Pháp.

Sau khi dời ra hải ngoại, vì bị trở ngại về ngôn ngữ nên rất khó tìm việc làm. Sự quyết định ở lại định cư của tôi bị lung lay mấy lần. Không giống như ở TQ, ở đất nước mới này, có rất nhiều công việc Đại Pháp cần giúp đỡ. Nhiều học viên làm việc thiện nguyện không có thù lao. Họ phải chịu đựng những hiểu lầm của người nhà và châm biếm phê bình của người khác. Đệ tử Đại Pháp cần tu ý chí vững như kim cương qua đó nhìn thấy được những gì người thường cho là “Đúng” rồi sẽ bỏ đi những thích thú của người thường; họ sẽ hiểu được nhiệm vụ lịch sử của mình. Tuy nhiên, khi tôi bận rộn trong người thường và quên mất việc tu luyện. Tôi cảm thấy như bị rớt vào trong cạm bẩy như kén của con tằm vậy. Khi tôi còn ở TQ, tôi phát chánh niệm thường xuyên và đọc thuộc lòng Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Nhưng sau khi ra nước ngoài, siêng năng của tôi bị biến mất như là đất chìm xuống biển vậy. Mọi thứ bị che đậy bởi vật chất thế tục. Bây giờ tôi nhận thấy khó khăn như thế nào khi tu luyện trong thế tục. Ở đây tôi được gần Sư Phụ. Bề ngoài của Thầy không khác gì với chúng ta, nhưng tôi rất phấn khởi đến cảm động. Mặt dù tôi được gần Sư Phụ, tôi biết khoảng cách thật sự là rất xa. Ảo tưởng là thứ mà chúng ta phải phá vỡ. Sư Phụ đã cho chúng ta món quà vô giá, nhưng chúng ta thỉnh thoảng quên quí mến nó, và nhảy vào phân bùn bẩn thiểu của thế tục. Khi Đoàn Nhạc Thần Vận đến biểu diễn tại thành phố chúng tôi, tôi giúp họ ở phía sau sân khấu. Tất cả các vũ công trẻ thật bận rộn. Mỗi một người đều trải qua quá trình tu luyện gian khổ qua nhiều thử thách gay go trước hoặc sau khi trở thành một thành viên của Đoàn nhạc Thần Vận. Tôi được nghe một vài câu chuyện của họ: một số bỏ đi học bổng từ trường học nỗi tiếng nhất; Một số thì có những can nhiễu bởi người nhà; một số thì phải vượt qua suy nghĩ của người thường của bản thân họ là mình có thể vũ múa trong lứa tuổi của mình hay không. Họ qua được tất cả thử thách của sống chết. Khi một vũ công chia sẽ kinh nghiệm cô nói: “Câu đầu tiên của Luận Ngữ trong Chuyển Pháp Luân là ‘Phật pháp tinh thâm nhất.’ cho nên làm thế nào mà bằng cấp của người thường có thể so sánh được? Tôi thật giật mình khi nghe câu này. Có thể cô ta không nhận thấy, nhưng lời mà cô nói thật là cao (thuộc cao tầng). Đó là tại sao những vũ công này trình bày những điệu vũ thật trong sáng, từ bi và tuyệt diệu. Là một vinh dự vô tận giúp Sư Phụ trong pháp chánh nhân gian. Phúc của họ trong tương lai sẽ thật là vô cùng vô tận. Thật sự mọi học viên đều có cơ hội như nhau. Sư Phụ đã cho mỗi chúng ta những thứ tốt nhất. Những học viên thường xuyên gần Sư Phụ cũng không được đối xữ đặc biệt gì. Mọi học viên phải tu tâm tính của mình. Chỉ có khi nào bản thân mình thăng tiến từng tầng, thì chúng ta mới có thể càng gần Sư Phụ.

Tôi nhận thấy Pháp mà chúng ta học mỗi ngày là một cái thang để lên trời. Sư Phụ đã chỉ đúng hướng cho chúng ta, nhưng phụ thuộc vào con đường tu luyện của từng cá nhân. Cũng giống như phó nguyên thần được nhắc trong Chuyển Pháp Luân, phải vân du ngoài xã hội, chúng ta phải đi trên con đường tu luyện của riêng mình. Những chấp chước là thứ không tốt bám lấy chúng ta trong những không gian khác. Chúng ta phải nhìn vào bên trong và làm cho sạch những thứ theo Pháp, nếu không thì những chấp chước kia trở thành ngày càng lớn hơn và vứt bỏ chúng cũng khó khăn hơn.

Bây giờ là đoạn chót của giai đoạn cuối cùng. Chúng ta, học viên cần giúp đở lẫn nhau, vượt qua những ảo tưởng của người thường trong không gian này và làm đúng với yêu cầu của Sư Phụ. Chỉ có vậy chúng ta mới cứu được nhiều người hơn.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2008/10/11/55313.html
http://www.pureinsight.org/node/5600


Ngày đăng: 17-12-2008