Thay đổi căn bản trong ‘điểm khởi đầu’ để giảng rõ sự thật




Tác giả: Một đệ tử tại Slovakia

[Chanhkien.org] Tôi muốn bắt đầu với một câu chuyện ngắn. Nhà tôi ở cách khu vườn của tôi cũng khá xa. Hằng ngày tôi đến khu vườn để chăm bón cà rốt, và thường ăn những trái cà chua chín ngọt. Khu vườn này được chăm bón kỹ lưỡng và tôi rất hài lòng. Tôi thích nhất cái gọi là “góc màu xanh” trong khu vườn, ở đó tôi trồng những cây ăn trái rất sai quả. Tuy nhiên, trước khi những trái cây chín, thì một sự cố xảy ra cho khu vườn…

Ngành giao thông quyết định làm một đường xe lửa xuyên qua khu vườn của tôi. Nhưng họ không báo cho tôi biết, đột nhiên một ngày nọ tôi thấy khu vườn của mình bị tàn phá thậm tệ, và “góc màu xanh” chính là nơi mà đường rầy chạy ngang qua.

Ngành giao thông, có lẽ là họ muốn bày tỏ thiện chí với tôi, nên quyết định sẽ có một chuyến xe buýt dừng ngay trước mặt nhà tôi và một tại vườn của tôi. Họ muốn khuyên tôi rằng đây là cách giải quyết tốt nhất cho tôi và khu vườn. Tôi bắt đầu thấy bình thường. Tôi không trồng được cây ăn trái trong vườn nữa, nhưng tôi có thể trồng được nhiều thứ khác. Cà rốt và cà chua vẫn ngọt, và tôi có thể đem về nhà mà không tốn bao nhiêu công cả. Tôi hầu như gần quên rằng trước đây nó cũng khác hơn rất nhiều.

Rồi một ngày kia, tôi thấy một phong thư mà trong đó có ít hạt giống. Trên bì thư, có hàng chữ “trái cây đích thực”. Tôi rất vui mừng. Tôi nghĩ “Cái này chắc chắn là tốt hơn cà chua và cà rốt!”. Tôi đón xe buýt đến vườn của tôi và trồng mấy hạt giống. Tôi chăm sóc chúng hằng ngày. Tôi nói chuyện với mấy người trên xe buýt về việc làm con đường xuyên qua vườn của tôi, nhưng tôi có nói với họ rằng tôi sẽ có thêm trái cây để ăn, và khi nó chín, tôi sẽ chia sẻ với họ. Một số người ủng hộ tôi về nổ lực của tôi, một số không hiểu điều gì. Tôi đón xe buýt tới khu vườn hằng ngày, tưới mấy hạt giống và chăm bón chúng, nhưng nó chưa mọc mầm nào cả.

Tôi trách xe buýt vì nó nhả khói, và tôi bắt đầu giải thích với mọi người tôi gặp rằng họ nên thay những chiếc xe buýt cũ này bằng loại xe mới ít nhả khói hơn. Ngành giao thông đã làm đúng điều đòi hỏi và bắt đầu dùng xe buýt ít nhả khói chạy bằng năng lượng thiên nhiên. Sau đó, thì cây nẩy mầm, nhưng không sống được lâu, và chết ngay sau khi nó nẩy mầm. Ai đó đã ném dầu vào khu vườn của tôi.

Tôi bắt đầu một chiến dịch về tin tức, giải thích sự quan trọng về việc quản lý rác rến. Nhưng hạt giống kế tiếp vừa mọc chừng vài phân thì nó cũng chết. Điều này kéo dài vài năm. Luôn luôn có điều hại đến cây trồng của tôi. Tôi thất vọng. Những cây quý như thế, và nó lại không mọc trong vườn của tôi? Thiếu cái gì? Cuối cùng, tôi mới biết rằng. Nó cần có “góc màu xanh” và tất cả nổ lực của tôi đều tan biến khi điểm bắt đầu không đúng đắn.

Tôi hạ quyết tâm, dùng cuốc chim và dọn con đường ra khỏi “góc màu xanh”. Tôi còn gọi xe xúc đất và nói họ dọn hết khúc đường mà chạy ngang qua khu vườn. Tôi nói với sở giao thông rằng tôi không cần con đường. Nếu họ muốn, tôi cũng cho họ ít trái cây. Các cây trái bây giờ rất tốt trong góc màu xanh – nó mọc rất lớn và sẽ có rất nhiều trái. Câu chuyện của tôi chấm dứt ở đây. Tuy nhiên, tại sao tôi phải viết lên câu chuyện rắc rối này? Vì nó nói lên một điều: nếu chúng ta, những người tu luyện là quá chấp trước vào hoàn cảnh hiện tại (con đường đi xuyên qua vườn, hay thế lực cũ bức hại Pháp Luân Công), chúng ta có thể bỏ quên rằng có một trường hợp khác (khu vườn không có con đường, hay thế giới không có bức hại Pháp Luân Công). Thậm chí chúng ta giải thích cho tất cả mọi người rằng con đường đi ngang qua vườn thì không tốt (và nhiều người đồng ý điều đó), chúng ta đã bỏ quên điểm bắt đầu – không nên có con đường nào qua khu vườn. Trường hợp này, chúng ta có thể nói với mọi người về những trái ngọt (hay chúng ta có thể nói với họ về những tệ hại như rác rưởi độc hại, hay xe buýt nhả khói…)

Chúng ta bị dính quá chặt vào hoàn cảnh hiện tại mà đôi khi chúng ta quên phán đoán từ quan điểm của Pháp. Chúng ta rất dễ bị ý niệm người thường sai khiến (nhiều xe buýt, môi sinh bị phá… hay chúng ta giảng rõ sự thật “vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công”, “vì bị can nhiễu”, “chấm dứt khủng bố sớm hơn”..v..v), nhưng nó còn có một điểm bắt đầu khác, mà hoàn toàn thay đổi kết quả của nổ lực chúng ta. Cho tôi được mô tả thêm với một ví dụ, lần này nói về Thế vận hội. Một đệ tử tại địa điểm tập của chúng tôi chia xẻ với chúng tôi ý kiến này “Thế vận hội là giúp cho chúng ta vạch trần tội ác của chế độ cộng sản”. Theo câu chuyện của tôi, nó cũng giống như nói là “con đường giúp cho tôi về nhà sớm hơn”. Chúng có thể giúp chúng ta, hay cũng có thể không; chúng có mục đích riêng của nó – chúng ta không nên chấp nhận điều gì trong tâm ý chúng ta, mà nó không phải là từ Pháp.Theo sự hiểu biết của chúng tôi, điều này và các ý kiến khác là dựa trên một điểm bắt đầu không đúng đắn. Nếu chúng ta, là những đệ tử, giảng rõ sự thật vì chính sách khủng bố, chúng ta thật ra đang làm chúng mạnh hơn. Chúng ta nên trừ diệt ý niệm này và giảng rỏ sự thật từ quan điềm là muốn cứu độ nhiều chúng sinh, và từ lòng từ bi của một người tu luyện. Bước đầu cho chúng ta là phải biết được vấn đề để làm điểm bắt đầu và từ từ trừ diệt chúng. Đó là những hiều biết của tôi. Xin chỉ giáo những điềm còn sai lầm.

Dịch từ :

http://www.pureinsight.org/node/5506

Share

Ngày đăng: 08-09-2008