Kinh nghiệm của một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong việc giảng rõ sự thật tại Trung Quốc




Tác giả: Cong Cong

[Chanhkien.org] Tôi hiện 12 tuổi. Mặc dù còn nhỏ, nhưng tôi đã luyện tập Pháp Luân được vài năm và, hôm nay, tôi muốn chia xẻ kinh nghiệm tu luyện của tôi.

Giảng rõ sự thật, cứu độ chúng sinh

Vào năm thứ 2, một ngày nọ tôi đã thấy mẹ tôi có nhiều lá bùa thật đẹp, vì thế tôi đã muốn mang cho những người bạn học của tôi. Ngày đầu tiên, tôi lấy khoảng 10 lá và tất cả bạn học của tối rất thích chúng. Tôi lấy thêm 20 lá ngày thứ 2 và ai cũng muốn kéo tôi lại. Những ai chưa có ngay cả còn kiểm tra cặp sách của tôi để tìm thêm. Vậy rồi chấp trước phô trương của tôi nổi lên. Ngày thứ 3, tôi lấy cả một mớ cho bạn học của tôi, nhưng đã bị thầy giáo phát hiện, và đã hỏi tôi lấy chúng từ đâu ra. Tôi đã nói tôi nhặt được chúng và thầy giáo đã bảo tôi không được mang lên nữa.

Không lâu sau, vì cuộc bức hại của ĐCSTQ, cha mẹ tôi phải rời khỏi nhà để tránh cuộc bức hại. Tôi cũng đã phải đổi trường. Vào lúc đó, tôi đã rất lo sợ và xem chừng một cách bí mật quanh những chiếc xe của cảnh sát.

Một hôm, thầy giáo bảo chúng tôi viết một luận điểm, với 3 câu từ những lời thật sự trong tâm của chúng tôi. Tôi đã nói với dì của tôi: “Dì có biết trong tâm cháu có gì không? Thứ nhất, cháu không muốn cảnh sát bắt cha và mẹ của cháu. Thứ hai, cháu muốn có một gia đình bình yên và yên ổn. Thứ ba, cháu muốn có một cuộc sống thanh thản giống như những đứa trẻ khác. ” Dì của tôi đã khóc vì lúc đó tôi chỉ mới 9 tuổi.

Chúng tôi đã không có TV. Một lần, khi tôi đi đến nhà của người họ hàng vì nhỡ xem phim hoạt hình, tôi đã khóc. Mẹ kể cho tôi những câu chuyện về cậu và dì chứng thực Pháp và họ đã trãi qua những khổ nạn như thế nào, có người ngay cả mất mạng. Mẹ bảo tôi hãy bỏ đi chấp trước đó. Khi Mẹ phát chính niệm, đó là lúc tôi đi ngủ. Sư Phụ mở thiên mục của tôi và tôi đã thấy đã thấy cả căn phòng đầy hoạt hình. Từ đó cho đến nay, tôi có thế thấy điều đó bất cứ khi nào tôi muốn.

Khi hoạt động “Tam thoái” khởi đầu, Mẹ khuyến khích tôi nói với những người bạn học. Tôi đã nói với người bạn ngồi cạnh tôi và cô ấy đã thoái. Tôi bảo cô ta nói với cha, mẹ, và chị của cô ấy, và cô ấy đã đồng ý. Ngày kế tiếp, cô ấy đã vui sướng bảo tôi rằng cả 3 người họ đã đồng ý thoái Đảng. Mẹ tôi cũng gởi cho cha mẹ cô ấy Cửu Bình. Tôi kể cho bạn học của tôi, từng người một, khi có cơ hội, tôi dẫn họ đến cửa hàng của Mẹ tôi để Mẹ tôi có thể giúp đỡ để giải thích.

Nhìn vào trong, bỏ đi chấp trước

Một lần, vài người tàn tật ngồi hát dưới tháp chuông. Người qua đường ném cho họ tiền, một người trong đoàn của họ đã cảm ơn. Khi tôi cho tiền cô ấy, cô ta đã không nói gì cả, tôi đã thật không vui. Sau khi về, tôi nghĩ, “Đó có phải là ganh tị? Tôi phải từ bỏ điều đó. ” Trong bài kiểm tra năm ngoái, tôi được xếp hạng 3. Tôi rất vui mừng và nhảy lên nhưng Mẹ đã chỉ ra rằng tôi đã có chấp trước. Tôi nói tôi biết, nhưng Mẹ nên để tôi vui một chút và rồi tôi sẽ từ bỏ nó. Một đỗi sau, tôi tự nói với mình, “Đây là chấp trước của sự phô trương. Tôi không muốn điều đó và tâm tôi trở nên im thin thít. Bất cứ khi nào ai đó khen tôi, tôi vui mừng, tôi biết đây là chấp trước của sự khoe khoan và tôi cần phải bỏ đi.

Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, tôi không muốn tập các bài công Pháp, và thích xem TV. Từ bây giờ tôi phải chuyên cần và quay trở về với Sư Phụ.

Dịch từ:

http://minghui.org/mh/articles/2008/2/5/171808.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5224

Share

Ngày đăng: 04-03-2008