Chính niệm trừ diệt tà ác khi một tên nghiện thuốc phiện doạ đâm dao vào người



[Chanhkien.org] Chủ nhật trước, trong khi chia sẻ kinh nghiệm trong nhóm, một số các cụ lão thành chia sẻ một câu chuyện rất mầu nhiệm. Tôi viết ra để chia sẻ với các bạn đồng tu.

Vào một ngày, một đệ tử đi về nhà sau khi học Pháp. Ông ta sống xa và thường đem về một số tài liệu giảng rỏ sự thật cho các đệ tử khác tại vùng của ông. Ngày hôm đó, ông ta đang đi trên xe buýt và mang theo hai túi rất lớn đựng tài liệu. Một thanh niên trẻ la lên rằng người đệ tử này đạp chân của anh ta. Thật ra, vì người đệ tử đang mang hai túi nặng như thế, thân thể của anh ta không thể đụng người thanh niên nọ được và không cách nào đạp dẫm lên chân người thanh niên. Nhưng người đệ tử không cãi lại. Ngược lại anh ta hỏi “Tôi dẫm lên chỗ nào? Tôi sẽ lau sạch cho anh” Người thanh niên nói “Giày của tôi giá 300 đồng. Làm sao ông lau sạch được?” Anh ta nằng nặc đòi người đệ tử 100 đồng cho đôi giày dơ. Người đệ tử biết đây là thế lực cũ cố dùng người thanh niên này để chống lại các đệ tử Ðại Pháp. Anh cảm thấy rất tội nghiệp cho người thanh niên và nói với người thanh niên rằng anh ta không có tiền trong người.

Người thanh niên không tin như thế. Có lẽ hai cái túi lớn làm cho anh ta nghĩ rằng người đệ tử này là một người làm ăn. Người thanh niên lấy con dao găm, chỉ vào bụng người đệ tử, xăn tay áo làm lộ ra những dấu kim chích trên tay, và nói với vẻ rất giận dữ “Ông biết tôi là loại người nào không” Nếu ông khôn ngoan, đưa tiền cho tôi, nếu không tôi sẽ đâm ông và nó sẽ gây cho ông tốn khoảng 5000 đồng?”

Người thanh niên có một người bạn. Không có ai trên xe búyt nói điều gì. Người tài xế giả đò như không có gì xảy ra. Người đệ tử không sợ hãi. Anh ta nghĩ “Tôi đang làm chuyện trung chánh nhất trên thế gian. Làm thế nào anh đụng tôi được?” Anh phát chánh niệm trừ diệt tà ác phía sau người thanh niên và nói rất bình thản “Nếu tôi có tiền, tôi đưa cho anh 100 đồng liền. Nhưng tôi không có tiền đây, thì anh muốn anh cứ đâm.”

Người thanh niên bắt đầu đếm “Một, hai… ” và con dao găm đến gần kề và gần hơn cái bụng của người đệ tử. Nhưng người thanh niên không đếm được số “Ba”. Ngay lúc đó cả hai đều vọt ra khỏi xe buýt và chạy.

Một lần khác, tôi đi giảng rõ sự thật với một bác gái. Chính Niệm của bà rất mạnh. Tôi cần mua một ít rau cải tại một tiệm bán rau, vì thế chúng tôi chia tay. Bà nói với tôi bằng cái cách rất mạnh “Sau khi chị mua xong, chị nên đi về nhà. Nếu chị gặp những người có thiên duyên, thì chị phải giảng rỏ sự thật cho họ” Tôi nói được với bà, nhưng trong tâm, tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi xe buýt về nhà vì tôi đang nấu nồi cháo ở nhà. Sau khi mua xong, thì tôi rất ngạc nhiên, tôi thấy rằng tiền trong túi tôi cũng cạn không còn một xu. Tôi không làm gì được ngoài việc nghĩ đến câu nói của bà và bắt đầu đi bộ về nhà.

Tôi gặp một bà già đang mang một bao gạo rất nặng và đang bước rất chậm chạp. Tôi đi nhanh và bắt kịp và nói “Bà ơi, để cháu giúp mang bao gạo giùm cho”. Bà ta trả lời “Không dám làm phiền cô” Tôi nói “Cháu còn trẻ làm việc nặng thì cũng tốt thôi” và tôi ôm bao gạo của bà.

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Tôi nói với bà tôi là đệ tử Pháp Luân Công và Sư phụ dạy chúng tôi làm người tốt. Tôi bày bà ta nói “Pháp Luân Ðại Pháp hảo” và Chân, Thiện, Nhẫn Hảo”. Bà rất vui mừng và cứ đọc lẩm nhẩn trong miệng. Khi chia tay bà ta nói “Pháp Luân Ðại Pháp hảo! Pháp Luân Ðại Pháp hảo”

Dịch từ:

http://minghui.org/mh/articles/2008/1/27/171119.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5225



Ngày đăng: 04-03-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.