Một cơ hội bị bỏ lỡ



Tác giả: Zhang Chuanyu

[Chanhkien.org]
Vào mùa hè năm 2000, tôi lái xe ngang qua thành phố Hererbin. Tại một khu phố nọ, tôi thấy một nhóm người tụ tập chung quanh một góc đường. Tôi bước xuống xe để hỏi phương hướng, và cùng lúc đó, muốn tham gia vào nhóm để vui chơi đôi chút. Té ra đó là có một người từ phương Nam đang nhổ rằng. Có một miếng bông gòn nhỏ trên mặt đường với rất nhiều răng đã nhổ ra nằm trên đó. Chàng thanh niên này với giọng người Nam tiếp tục giải thích với những người chung quanh về món thuốc của ông ta và cách nhổ răng của ông ta.

Anh ta bán một số lá cây. Anh ta lấy ra một túi nhỏ và rải một tí lên cái răng đau. Trong một lát, người bệnh sẽ ho và cái răng bay ra khỏi miệng. Trong lúc đó, anh ta phát cái cạc có tên và địa chỉ của anh ta. Nói khác hơn, ai bị răng đau có thể tự nhổ răng tại nhà mà không bị đau đớn. Không có máu, cũng không đau. Tôi cũng nhận một cái cạc của anh ta. Ai muốn nhổ răng thì phải sắp hàng.

Khi anh ta thấy tôi, anh ta hỏi tôi có bị răng đau không. Tôi nói “Có”. Rồi anh ta bảo tôi đợi một chút.

Ngay lúc đó, tôi không hiểu các nguyên lý của Pháp rỏ ràng và nghĩ rằng đây cũng xem là có bị được chữa lành. Tôi lưỡng lự một chút và bỏ đi. Trong thực tế, tôi bị răng đau và đã gây cho tôi nhiều đau đớn và đôi khi cả má của tôi đều bị sưng lên. Thậm chí tôi còn nghĩ đi bệnh viện và nhổ nó ra. Nhưng khi tôi gặp chàng thanh niên này, tôi nghĩ, “Tôi có nên nhổ răng không? Có phải đau đớn là để tiêu nghiệp không? Làm điều này có đúng không?”

Hồi tưởng lại, đó là những quan niệm sai lầm của tôi, vì tôi đã bỏ lỡ cơ hội để chứng thực Pháp. Câu chuyện này cũng giống như câu chuyện trong Chuyển Pháp Luân. Tôi có cơ hội gặp người bạn trẻ. Có phải đó là cơ hội để cho tôi biết và chứng nghiệm được sự tuyệt vời của y học Trung quốc? Tôi có thể liên hệ được kinh nghiệm bản thân với người khác. Làm sao tôi có thể tiêu trừ nghiệp lực và các quan niệm lờ mờ khác đang đầy dẫy trong đầu của tôi?

Trên con đường tu luyện, không có gì là tình cờ cả. Tôi không có đủ chánh niệm và không hiểu được những nguyên lý của Pháp tốt lắm, và vì thế tôi bị lỡ mất một cơ hội và ân hận.

Có cách nào để đền bù cho sự mất mác này không? Người bạn trẻ kia đã đi rất xa rồi. Anh ta có thể còn ở tại Haerbin?

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/9/29/48617.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4956


Ngày đăng: 22-10-2007