Mọi thứ đều là tu luyện



Tác giả: Một học viên ở Missouri

[Chanhkien.org] Gần đây một nhóm học viên và tôi đã bàn luận về một bài viết được đăng trên mạng lưới chính của Pháp Luân Đại Pháp. Thỉnh thoảng chúng tôi chia sẻ và bàn luận về những bài viết có liên quan hoặc dường như hơi cực đoan. Đó là một trong những lần sau này.

Trong quá khứ, Tôi thường cảm thấy khó chịu khi đọc những bài viết có nội dung không hợp với suy nghĩ của tôi. Đó thường là những bài do học viên mới viết. Thậm chí tôi còn viết thư cho ban biên tập hỏi họ tại sao cho đăng những bài như vậy.

Tôi bị rối loạn bởi hiện tượng này, và tự hỏi tại sao họ lại đưa ra những bài viết như thế, nó có thể tạo ra sự lầm lẫn cho các học viên mới và làm cho người thường hiểu sai về Đại Pháp? Tại sao họ không nhận lấy trách nhiệm về nhiệm vụ quan trọng của mình? Họ có nhìn ra được sự ảnh hưởng của việc họ chọn lựa những bài viết để đưa ra không? Họ có nhận thấy rất nhiều bạn đồng tu dùng mạng lưới Minh Huệ là nơi chỉ dẫn cho sự tu luyện của họ không?

Sau đó, tôi nghe lại câu cuối cùng: “Họ có nhận thấy rất nhiều bạn đồng tu dùng mạng lưới Minh Huệ là nơi chỉ dẫn cho sự tu luyện của họ không?” và tôi hiểu một phần tại sao bài viết này được đưa ra là vì câu hỏi trên là một suy nghĩ sai lầm ngay từ lúc bắt đầu. Người tu luyện phải vứt bỏ chấp chước dùng Pháp mà hành. Đọc những chia sẻ kinh nghiệm của các bạn đồng tu là giúp chúng ta tìm ra những chỗ thiếu sót, nhưng nó không phải là Pháp cũng không thể dùng như Pháp. Đó là một kinh nghiệm thử thách lớn nhất của bản thân tôi là một người tu luyện có thể đi tốt con đường của mình, cho dù những bạn đồng tu khác nghĩ, làm hoặc hiểu khác. Chúng tôi chia sẻ với mọi người đó cũng là trách nhiệm để giúp đỡ những đồng tu khác để cùng tinh tấn. Vấn đề ở chỗ là chúng ta chỉ có thể thấy bản thân chúng ta ngộ được không có gì khác nữa. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta nghĩ cái chúng ta thấy là đúng và lại chia sẻ với người khác ý kiến đó đúng. Vấn đề xảy ra không cần thiết là đúng. Nó chỉ là xảy ra những cái gì mà mình ngộ được trên con đường tu luyện riêng biệt.

Bởi vì sự suy nghĩ và lời nói của chúng ta có năng lượng, có thể tình cờ ảnh hưởng xấu đến người khác khi chúng ta nghĩ họ như vậy. Chúng ta luôn nghĩ rằng mình “đúng” khi chia sẻ kinh nghiệm với người khác. Tôi tin rằng đó cũng là sự biểu hiện chỉ ở của một tầng nào đó và khi lên cao hơn, thì chúng ta sẽ không còn nghĩ như vậy nữa nên chúng ta cũng không ép người khác theo cách nghĩ của mình.

Trong đề tài của bài viết hỏi về thành hôn với học viên mới hoặc không phải là học viên. Tôi nghĩ chúng ta không cần thiết có những thành kiến trong cả hai. Nhưng, riêng tôi nghĩ rằng có thể là việc tốt khi thành hôn với một người thường (không phải người tu luyện), vì trong tương lai họ sẽ thấy bạn đạt viên mãn là thần tiên mặc dù là bạn thành hôn với một người thường không cùng đức tin với bạn. Nếu người tu luyện chỉ thành hôn với người tu luyện, thì người thường trong tương lai có thể tin đó chính là con đường phải làm.

Thực tế là thành hôn với một người bình thường là một thử thách lớn, nó khó khăn hơn rất nhiều so với việc thành hôn với người tu luyện và nó đem lại sự may mắn không thể diễn tả cho chính bản thân, gia đình, bạn bè, bạn đồng sở của người thường đó. Có thể đặt một nền tảng tốt, vững chắc cho sự đắt pháp của họ trong tương lai.

Tôi tin rằng đó cũng là lý do mà Sư Phụ đã thành hôn và có một con chỉ để giúp chúng ta không quá cực đoan trong vấn đề này.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4577


Ngày đăng: 30-05-2007