Những ký ức từ lớp học Pháp Luân Công tại Quảng Châu
Tác giả: Một học viên Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam
[Chanhkien.org] Tôi rất xúc động khi đọc bài “Nhớ lại sự từ bi của Sư Phụ.” Cảm thấy dường như Sư Phụ cao lớn đang đứng trước mặt tôi. Đó là Sư Phụ đã chỉ đường cho chúng tôi trở về nhà. Đó là Sư Phụ đã mang chúng ta trên con đường của Thần từ vực sâu của sự đau khổ. Đó là Sư Phụ đã chịu những tội lỗi mà chúng ta đã phạm phải và đã hòa giải những sự xung đột của chúng ta. Sư Phụ đã bảo vệ chúng ta mọi lúc và cứu độ chúng ta trở thành những sinh mệnh được ngộ. Tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu một chút về những thâu thập của tôi từ lớp học Pháp Luân Công lần thứ 5 được tổ chức tại Quảng Châu.
Tôi tu luyện với những công năng bị khóa và không thể nhìn thấy các không gian khác. Tôi có thể đi trên con đường của Đại Pháp chỉ phụ thuộc vào lòng tin chân thành của tôi vào Đại Pháp. Dưới sự hướng dẫn của một người có cơ duyên trong vùng của tôi, tôi đã vượt qua những trở ngại để tham gia vào lớp học năm 1994. Khi tôi xuống tàu, tôi đã thấy nhiều học viên Đại Pháp đã đến đây sớm hơn đứng nơi ga xe lửa với các bảng hiệu Pháp Luân Công để chào đón những người mới đến. Vài người đã giúp đỡ chúng tôi mang vác đồ đạc.
Mỗi ngày sau khi Sư Phụ giảng xong bài giảng, vài học viên ở lại để giúp đỡ dọn dẹp phòng học và dọn rác. Một lần Sư Phụ thông báo trong lớp rằng người nào đó đã đưa người một dây chuyền bị đánh mất bằng vàng, tiền và v.v. và bảo rằng người chủ nhân đến để lấy những vật bị đánh mất. Sư Phụ cao hơn hầu hết mọi người và Ngài tỏa ra lòng nhân ái từ bi và sự nghiêm trang. Người cũng rất ân cần và hòa nhã.
Một người con gái của một học viên từ Thành Tây, Thái Sơn, đã có thể nhìn thấy với thiên mục từ lúc còn trẻ. Chủ nguyên thần của cô có một lần đã ngao du đến thế giới Tây phương Cực Lạc và nhìn thấy một vị Phật rất to lớn. Vài người đã nói rằng cô đã tu luyện qua 9 đời. Vào lúc đó, khí công sư giả đang gây ra sự rối loạn trong nước. Vợ của Thái Sơn đã mang con gái của mình đến Quảng Châu để giúp người khác chữa lành bệnh và vì thế đã mang đủ thứ bệnh vào người mình. Từ đó cô thường bị ngất đi trong lớp (lúc đó cô đang học trung học). Họ đã đến vài bệnh viện để khám nghiệm. Một bệnh viện nói rằng cô bị ung thư. Cả nhà đã đi đến nhiều chùa để đốt hương và khấn Phật giúp đỡ cho người vô phương. Khi con gái của họ bị bệnh trầm trọng, một người bạn từ Quảng Châu đã đến Thành Tây tỉnh Hồ Nam để giới thiệu Pháp Luân Công cho gia đình. Sau 3 ngày thuyết phục, cả gia đình Thái Sơn đã đi đến Quảng Châu để tham dự lớp học Pháp Luân Công thứ 4. Con gái của Thái Sơn được mang đến đó. Sau vài ngày tham dự lớp học, cô trở nên mạnh khỏe. Chứng nhức đầu của Thái Sơn cũng biến mất. Vợ của anh ta thường lăn dưới đất và la hét khi cô luyện tập khí công. Cô đã trở nên bình thường sau khi Sư Phụ điều chỉnh cho cô.
Cả gia đình Thái Sơn được được cứu vớt từ sự đau khổ để lên được thuyền Pháp. Thật không may họ đã không ra ngoài để chứng thực Pháp sau ngày 20 tháng 7, năm 1999, khi Đại Pháp gặp nạn. Họ đã mất đi cơ hội tốt nhất trong cả hàng tỷ tỷ năm. Ngay cả vậy, Sư Phụ từ bi của chúng ta vẫn không hề từ bỏ họ và đã cho họ những gợi ý trong giấc mơ của họ và những cuộc sống hằng ngày của họ để họ trở về với Đại Pháp. Một lần Thái Sơn đến chùa để đi dạo và chụp một bức ảnh của “Pháp Luân thường chuyển,” mà được đặt trong một nơi vuông vắn bên ngoài ngôi chùa. Khi ông ta rửa hình, chữ “thường chuyển” bị mờ đi, nhưng chữ “Pháp Luân” lại đặc biệt rõ nét. Nhưng ông ta vẫn không ngộ ra được. Tôi thật sự hy vọng rằng Thái Sơn sẽ trở lại Đại Pháp sau khi đi chệch hướng.
Chúng tôi đã sống tại trường Thuốc Cổ Truyền của Trung Quốc tại Quảng Đông. Có nhiều học viên khác từ Quý Châu và miền Đông Bắc như Tề Tề Cáp Nhĩ. Tất cả họ đều rất tinh tấn và thực hành các bài luyện vào mỗi sáng sớm. Tôi đã chính mắt thấy một Pháp Luân thật to lớn đang xoay xuất hiện đầy màu sắc xuất hiện trên bầu trời Quảng Châu.
Sư Phụ đã dùng những diễn tả sống động trong suốt bài giảng. Tôi đã cảm thấy mọi tế bào trong người được gội rửa trong trường từ bi của Sư Phụ. Tôi đã lắng nghe Sư Phụ giảng một cách điềm tĩnh và đã cảm thấy thật trìu mến. Năm 1994, khí công giả đã lan truyền khắp quốc gia và đạo đức con người trượt dốc đến một mức độ kinh khủng. Sư Phụ đã giúp đỡ chúng tôi bỏ đi những thứ có hại. Ngài đã bảo chúng tôi khí công sư giả đã gây ra sự thiệt hại lớn đến con người. Khi người ta bắt tay với những người khí công này, những thứ đen tối sẽ đem vào thân thể người ta. Sư Phụ nói: “Trương Chấn Hoàn Nha đã chết do vậy. (Trương là một người giữ trách nhiệm của một tổ chức khí công quốc gia. Ông ta đã là một vị tướng chủ chốt và đã chết vào năm 1994.)
Vào ngày Sư Phụ giảng về vấn đề ăn thịt, tôi đã mua một tô cơm với thịt khi tôi quay trở lại nhà nghĩ mà vẫn còn ngửi thấy mùi hôi. Tôi nhanh chóng từ bỏ dục vọng ăn thịt. Khi Tiêu Di bị đụng đầu và chảy máu, cô lập tức Hợp Thập và máu đã ngưng chảy ngay. Nhiều học viên nói rằng Sư Phụ đã nhìn họ nhiều lần và họ đã cảm thấy nụ cười ân cần của Sư Phụ làm họ cảm thấy rất nhẹ nhàng ấm áp.
Sư Phụ lấy một khoản lệ phí thấp nhất cho lớp học. Chúng tôi chỉ trả 80 nhân dân tệ cho 8 ngày sử dụng phòng tập thể dục cho lớp học. Sư Phu đã bỏ ra sự cố gắng rất to lớn để cho những ai có tiền duyên đắc Pháp. Tôi thành thật hy vọng rằng những ai đã đắc Pháp hãy quý báu cơ hội tu luyện và chứng thực Pháp.
Điều này cũng giống như ngày hôm qua khi tôi nhớ lại khuôn mặt tươi cười và sự nhẫn nại của Sư Phụ. Khi tôi trở lại Quảng Châu tôi đã mơ thấy tôi quỳ trước Sư Phụ, Ngài đã mặc Tây Phục. Sư Phụ đã giúp tôi đứng dậy và nói: “Tôi biết tất cả.”. Sư Phụ luôn luôn bên chúng ta.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/4/5/43161.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4483
Ngày đăng: 30-04-2007
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.