Những suy nghĩ về làm một người chuyên cần



[Chanhkien.org] Tôi đã đọc một câu chuyện mà đã rung động tôi rất nhiều. Sau đây là câu chuyện:

Li Lingpu là một đại tướng của Trung Quốc dưới thời Vua Xuan vào thời triều đại nhà Đường. Một ngày nọ anh ta gặp một Đạo sĩ. Đạo sĩ bảo anh ta, “Tôi đã đi khắp thế gian 500 năm. Ngươi là người đầu tiên ta gặp mà có tiền duyên với Thần. Nếu ngươi muốn tu luyện, ngươi sẽ có thể đạt đến chính quả và bay xa trong nháy mắt. Nếu ngươi không muốn tu luyện, ngươi có thể làm đại tướng với nhiều quyền lực trong 20 năm. Tại sao ngươi không trở về và suy nghĩ mình nên lựa chọn cái nào?

Li trở về và suy nghĩ về điều đó. Ông ta đã quyết định rằng ông vẫn muốn làm đại tướng. Khi Đạo sĩ nghe vậy, ông ta rất buồn bã. Ông ta bảo Li, “Tôi đã mất 500 năm để tìm được một người như ngươi. Nhưng người vẫn quá mang nặng chấp trước vào quyền lực và tiền bạc trong thế giới con người. Ngươi đã bõ lỡ cơ hội của mình. Thật đáng buồn!” Ngay sau khi Li nghe những lời của Đạo sĩ, ông ta đã cảm thấy hối tiếc và đã muốn thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng người Đạo sĩ đã nói rằng, “Tất cả Thần đã nghe sự lựa chọn của ngươi. Ngươi không còn thể thay đổi quyết định của mình. ”Đạo sĩ giục dã Li giúp đỡ nhiều người mà ông ta có thể và không giết hại bất cứ người dân vô tội nào trong thời gian làm đại tướng. Đạo sĩ bảo Li rằng ông ta sẽ được cho một cơ hội khác để tu luyện trong 300 năm.

Nhưng trong khi làm đại tướng, Li đã dùng nhiều thủ đoạn hèn hạ để tiêu trừ địch thủ của mình. Nhiều người đã bị trừng phạt một cách sai trái, và người dân thường chịu đau khổ rất nhiều. Một ngày kia, Li đã gặp lại Đạo sĩ. Ông lập tức quỳ xuống để tỏ lòng kính trọng. Đạo sĩ đã nói, “Trở lại lần chúng ta gặp đầu tiên, tôi đã bảo người tích đức nhưng ngươi đã giết hại người tốt một cách sai trái. Thần ở trên thiên đình biết mọi thứ và sự trừng phạt họ đưa ra rất khủng khiếp.” Li trở nên lo sợ. Ông ta đã liên tục van lạy Đạo sĩ cho sự thương xót và đã hỏi, “Lúc trước, ông đã bảo tôi rằng tôi sẽ có một cơ hội để lên thiên đàng trong 300 năm. Điều đó vẫn còn như vậy chứ?” Đạo sĩ nói, “Những gì ngươi làm chống đối lại ý trời. Phải mất thêm 300 năm và cả thẩy là 600 năm trước khi ngươi có được một cơ hội khác. ”Li đã cảm thấy rất hối tiếc nhưng đã rất muộn màng.

Bởi vì một suy nghĩ sai, Li đã mất đi cơ hội của mình để lên thiên đàng cho 600 năm. Tôi đã rất rung động bởi câu chuyện bởi vì nó nhắc tôi rằng mỗi niệm mà một người tu luyện đến với người và sự vật trong đời sống hằng ngày thì rất là cốt yếu. Nếu một người chỉ cần thả lỏng một chút xíu, người đó có thể sẽ bị cuốn trôi theo dòng đời và bị thất lạc. Khi người đó trãi qua đời sống bận rộn hằng ngày, người đó có thể rốt cuộc quên đi sự yêu cầu cần phải siêng năng và không còn đặt yêu cầu nghiêm ngặt với tiêu chuẩn tâm tính. Người đó có thể kết cuộc gây thiệt hại không thể tưởng tượng đến sự cố gắng của việc giảng rõ sự thật.

Cách đây một tuần, mẹ chồng tôi trải qua một cuộc phẫu thuật để lấy đi sạn trong thận. Bà cần có một người chăm sóc. Bố chồng tôi cũng cần sự giúp đỡ. Vì thế tôi đã đến nhà họ ở miền quê để chăm sóc họ. Trước khi đi, tôi tự bảo chính mình rằng tôi phải không được tạo ra sự trì trệ trong việc giảng thanh chân tượng trong lúc tôi đi xa. Tôi cứ nhắc nhở mình giữ vững sự chuyên cần. Thoạt đầu tôi đã định ở với họ gần một tháng cho đến khi Tết Nguyên Đán. Nhưng một ngày kia chị dâu đột nhiên đãhỏi tôi khi nào tôi muốn quay về lại gia đình ở thành phố. Tôi đã không lẩn tránh trách nhiệm của mình lên sự quan tâm của chị dâu tôi, nhưng tôi vẫn phải đặt 3 việc mà Sư Phụ yêu cầu chúng ta làm vì đó là tối quan trọng. Trong suốt thời gian ở miền quê, tôi đã có nhiều thời gian hơn để học Pháp và phát chánh niệm. Trong quá khứ, gia đình chồng tôi đã luôn muốn tôi giành nhiều thời gian để chăm sóc cha mẹ chồng tôi bởi vì tôi là một người nội trợ và không có việc làm. Nhưng, lần này, 2 người chị dâu của tôi đã thay nhau dùng ngày nghĩ của họ để chăm sóc bố mẹ chồng của tôi và thúc dục tôi quay về gia đình ở thành phố. Khi đến lượt tôi chăm sóc che mẹ chồng của tôi, thì mùa học của chồng tôi vừa hết, và anh ấy có một mùa nghĩ đông thật dài. Anh đã biết sự quan trọng trong công việc Đại Pháp của tôi. Vì thế anh đã đi về quê để chăm sóc cha mẹ của anh ấy, và để tôi ở thành phố tiếp tục công việc giảng rõ sự thật của mình.

Trong lúc tôi ở quê, tôi làm bất cứ điều gì tôi có thể để giữ vững chuyên cần. Tôi đã học Pháp và phát chánh niệm bất cứ lúc mình mình có thể. Khi cha chồng tôi nằm bệnh viện để điều trị sự thẩm tách của cật, tôi đã có ít thời gian rảnh mà tôi đã sử dụng để lên mạng internet và giảng rõ sự thật cho những người ở lục địa Trung Quốc qua Internet. Bởi vì tôi đã cảm thấy rằng tôi đã không thể ở lại miền quê mà không gây ra sự trì trệ đến công việc Đại Pháp của tôi, kết cuộc tôi đã có nhiều thời giờ để làm những việc mà tôi muốn làm, và có nhiều cơ hội để trở lại thành phố. Tôi thật sự hiểu ra rằng khi tôi có được cái tâm tinh tấn, Sư Phụ sẽ tạo nhiều cơ hội cho tôi để đóng góp vào Đại Pháp.

Sự Phụ đã nói trong bài Đạo hàng, “Quý trọng thời gian hiện tại và sử dụng nó tốt nhất – thời gian này là giành cho các để tử.” Tôi luôn luôn nhớ những lời này từ Sư Phụ. Tôi luôn nhắc nhở chính mình rằng cuộc đời mà tôi có là nhờ vào những cố gắng của nhiều người, tôi không dám phí pham thời gian, và không dám không tinh tấn!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/2/15/42278.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4428


Ngày đăng: 06-03-2007