Giúp đỡ các đệ tử khác trong khi tham gia vào việc giảng rõ sự thật
Tác giả: Một đệ tử tại Đài Loan
[Chanhkien.org] Tôi thường nghe những lời như thế này từ các đệ tử Đại Pháp khi họ có lời với các đệ tử khác “Nếu họ không tham gia vào công việc giảng rõ sự thật, thì rõ ràng rằng họ không hiểu hết ý nghĩa quan trọng của việc giảng rõ sự thật. Đừng cần bắt họ làm, nếu không họ sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả công việc của chúng ta”. Đấu tiên tôi cũng đồng ý với họ. Vì thế tôi chỉ chấp nhận ý kiến của những đệ tử có được sự hiểu biết đầy đủ về tầm quan trọng của việc giảng rõ sự thật vì tôi cũng muốn công tác giảng rõ sự thật của chúng tôi được thành công mỹ mãn. Sau khi nhìn thật kỹ vào bên trong để xem xét, tôi thấy điều này chính là do lòng ích kỷ gây ra.
Các đệ tử Đại Pháp là một thân thể. Nếu ngón tay bị chảy máu, thì cả bàn tay chảy máu. Tương tự như thế, bất cứ sự thiếu sót nào của một đệ tử, là sự thiếu sót của cả thân thể. Mỗi một công tác giảng rõ sự thật đòi hỏi sự tham gia và Chính Niệm của toàn các đệ tử, thì mới thành công (mặc dầu khi chúng ta không tham gia được các hoạt động, Phát Chánh Niệm cũng là một cách để ủng hộ các hoạt động đó). Cùng một thân thể không có nghĩa là chúng ta phải cùng làm môt công việc như nhau hay cùng ra ngoài làm việc cùng nhau. Nó có nghĩa là chúng ta cùng tâm cùng trí, cùng tinh thần với nhau. Nó cũng có nghĩa là chúng ta có thể làm việc một cách độc lập vào những công việc khác nhau, riêng rẽ trong những công tác khác nhau, nhưng khi chúng ta cùng làm việc với nhau, thì chúng ta phải cùng nổ lực, gắn bó để đạt đến mục đích.
Nó sẽ là một kẻ hở khổng lồ nếu chúng ta nghĩ rằng một đại thể thì cần phải có cùng một sự hiểu biết giống nhau và loại những đệ tử chưa có hiểu biết đầy đủ về Pháp khi đề cập đến việc giảng rõ sự thật. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không đạt kết quả cao nếu chúng ta thật sự loại họ ra một bên trong khi chúng ta giảng rõ sự thật hay chứng thực Pháp.
Hơn nữa, có phải là chúng ta đang tu luyện Chân Thiện Nhẫn không? và chúng ta phải giúp đỡ những đệ tử khác nâng cao sự hiểu biết của họ về công việc giảng rỏ sự thật khi chúng ta thấy rằng sự hiểu biết của họ có những chỗ còn thiếu sót?
Thời Pháp Chính sẽ thành công, chúng ta có tham gia hay không. Thời Pháp Chính sẽ thành công nếu chúng ta có làm tốt hay không. Không có một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp nào có thể thay đổi được kết quả của thời Pháp Chính; vì thế, có phải khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể quyết định được kết qủa của việc giảng rỏ sự thật, nếu chúng ta gạt ra một số đệ tử mà chúng ta nghĩ rằng sự hiểu biết của họ còn yếu kém thì quả là chúng ta quá đơn giản, nhẹ dạ và lầm lẫn không?
Vì Sư phụ từ bi với chúng ta và ngài đã cho chúng ta nhiều cơ hội để cống hiến cho thời Pháp Chính qua việc giảng rõ sự thật của chúng ta để chúng ta “đạt đến Giác ngộ thực sự về vô ngã và vị tha” và cuối cùng bước vào vũ trụ mới trong quá trình làm công việc giảng rõ sự thật. (từ “Phật tính không vô lậu” của Tinh Tấn Yếu chỉ)
Suy nghĩ của tôi là: Chúng ta không nên nghĩ rằng chúng ta tu luyện tinh tấn hơn người khác hay một số người thì không tu luyện tốt như chúng ta và điều này làm ảnh hưởng đến thời Pháp Chính. Thật ra không một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp nào có thể ảnh hưởng đến thời Pháp Chính không cần biết là chúng ta có tu luyện tinh tấn đến đâu. Sự tinh tấn của một đại thể trong quá trình giảng rõ sự thật thì quan trọng nhất vì chúng ta muốn Sư phụ cứu độ càng nhiều người càng tốt.
Sư phụ dạy “chư vị không phải chỉ tu luyện cá nhân — việc tu luyện riêng của chư vị là để cứu độ chúng sanh trong vũ trụ mà chư vị đại diện. Khi chư vị giảng rõ sự thật chư vị càng cứu độ được nhiều vũ trụ và các vũ trụ càng to lớn hơn, vì đây là trách nhiệm mà Đại Pháp và lịch sử đã giao phó cho chư vị” (từ “Giao lưu Truyền giảng Pháp tại Bắc Mỹ”).
Khi mà tất cả các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp làm tốt “ba điều” mà Sư phụ dạy thì chúng ta có thể cứu độ được nhiều chúng sinh nhất. Có phải đây là điều mà Sư phụ mong đợi không? Vì thế, chúng ta không được gạt bỏ bất cứ đệ tử nào ra ngoài khi làm công tác giảng rõ sự thật.
Sư phụ dạy “Tôi nói lại điều này: tôi không muốn bỏ lại một người nào phía sau cả. Đó là tại sao Sư phụ nghĩ rất khác với chư vị. Đôi khi chư vị nghĩ rằng một số người là khó hiểu, một số người không thể cứu được, một số người như thế này hoặc thế kia… nhưng sự suy nghĩ của tôi khác hơn chư vị” (từ Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)
Sư phụ không bỏ lại một ai trong chúng ta cả và ngài vui mừng cho chúng ta còn hơn chúng ta vui mừng cho mình. Chúng ta không nên bỏ lại bất cứ một đệ tử nào phía sau cả. Chúng ta nên vui mừng giúp đỡ lẫn nhau để tiến lên con đường thần hoá.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/1/27/30875.html
Ngày đăng: 01-01-2004
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.