Cùng nhau giữ bầu trời xanh



Tác giả: Jing Shui tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[Chanhkien.org] Tôi sống tại miền quê hẻo lánh của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tôi đã có thành kiến với những học viên khác trong vùng của tôi. Hơn một số học viên đã là 50 đến 80 tuổi rồi. Đa số không có học hay có một it học hành, họ còn có khó khăn để đọc báo hay tạp chí. Hơn nữa họ còn rất nhiều chấp chước chưa bỏ được. Tôi thường tự nghĩ bao giờ họ có thể đề cao tâm tính và hoàn thành sứ mạng lịch sử cứu độ chúng sinh của Thầy trong vùng này. Sau đó tôi nhận ra rằng tôi đã coi thường những học viên ở đây là vì tôi có thành kiến và tôi nghĩ tôi tu luyện tốt hơn họ bởi vì tôi biết nhiều thứ hơn họ. Sự thật thì tất cả học viên đều có được chỗ quý trọng và họ cũng đang dùng hết mình để tu luyện bản thân.

Một học viên A hôm nay đã là 76 tuổi. Bà ta đã tập luyện Pháp Luân Công hơn 9 năm. Chồng của bà cũng từ trần rồi. Bà ta rất chấp chước vào thân tình và tiền tài, nhưng những khía cạnh khác bà ta tu luyện rất tốt. Ví dụ, bà ta có thể vượt qua các thử thách về “trả bệnh nghiệp”rất nhẹ nhàng. Bà có lòng tin vững chắc là một người tu luyện sẽ không có bệnh nữa. Có một lần bà bị một cơn sốt cao độ, nóng lạnh bất chợt. Bà đã chống lại sự quấy nhiễu của lạn quỷ đã giả hình thức của “nghiệp bệnh” để can nhiễu đến bà. Bà không ngừng phát những tài liệu giảng rõ sự thật tới những làng lân cận, và thành thị. Một lần bà ta bị một mụt giữa lòng bàn chân, mụn này lở loét ra khá to, nhưng bà ta không quan tâm đến nó và vẫn đi giảng rõ sự thật coi nhưng dưới chân bà không có gì hết cả. Người Hoa thường tin vào thuốc bắc và thuyết Ngũ Hành để điều hòa của người bị bệnh và phải kỵ một vài loại đồ ăn, nhưng bà ta không chấp nhận nhữnng lý thuyết của những người lý giải. Bà ta muốn gì thì làm nấy không cần biết là lạn quỷ cản trở đến đâu trong những chiều không gian khác. Mỗi lần lạn quỷ đến rồi sẽ trốn chạy lập tức.

Một học viên B là một thành viên của hủy ban chính trị trong vùng. Bà là người đầu tiên đã đắc pháp tại vùng chúng tôi, nhưng bà cũng là người đầu tiên bỏ tu luyện khi mà Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản bắt đầukhủng bố và đàp áp các học viên Pháp Luân Công trắng trợn. Sau vài năm từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà B đã bị bệnh rất nặng. Vào năm 2004, phải cần người bồng lên và xuống cầu thang. Trước khi bà B giần lìa đời, người học viên A đến thăm đã tặng một cuống sách Pháp Luân Công và những bài giảng rõ sự thật. Bà A này rất nhiều thời gianđể khuyên can để trở lại con đường tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng bà B bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trở lại. Khi bà B học pháp và luyện tập các bài tập thì bệnh của bà từ từ biến mất. Có một lần bà B ngồi nhà đọc sách Pháp Luân Công, một người láng giềng là một trưởng ủy ban trong làng, thấy sách Pháp Luân Công liền giựt lấy nó. Ống tanói “Bà là một thành viên của ủy ban chính trị. Sao bà có thể đọc sách Pháp Luân Công?”Bà giật quyển sách lại và nói “Tôi muốn đọc những sách Pháp Luân Công, nếu ông không muốn việc làm đó của tôi, ông cứ tự nhiên lấy đi, tôi không ngại” Ông này lớn tiếng đe dọa “Tôi sẽ đi báo cáo bà!”Bà trả lời “Cứ tự nhiên, tôi sẽ đứng tại đây chờ ông quay lại” Ông này đi đến thành thị, và trở về không có báo cáo. Ông này thấy bà đọc sách Pháp Luân Công, ông muốn cản bà, nhưng ông nghĩ lại và thở dài, “Chuyện này không liên quan đến tôi, tôi còn có trách nhiệm cho xx (một học viên khác)”Bà B cười và nói mỉa mai “Ông có trách nhiệm cho xx? Ông có phải là con của bà ấy, hay là cháu bà ấy? Phải ông có trách nhiệm lo quần áo và cơm nước cho bà ?” Ông này cứng miệng nhưng không biết làm sao để trả lời cả. Sau khi trở lại tu luyện, bà B rất là thành tâm và siêng năng. Bà chưa bao giờ quên làm 3 việc mà Thầy bảo những đệ tử cần phải làm. Nhất là việc giảng rỏ sự thật, bà có khả năng ăn nói rất là sắt bén, từng lời từng lời đều như dao bén vậy. Bà đi từng chùa từng chùa, nhưng không phải tới đó thắp nhan hay lạy tượng Phật. Bà tới đó để giảng rõ sự thật cho những ai đến đó để cúng bái Phật. Bà nói với họ những người muốn trở thành người tốt hơn, qua tập luyện Pháp Luân Công nay đang bị khổ nạn bởi vì Đảng cộng sản Trung Quốc đàn áp. Bà còn tặng cho những người đó, mỗi người một tấm cạt nhỏ trên đó có viết “Những ai đối đãi tốt với Pháp Luân Công sể được trời phù hộ”Những người cúng Phật này rất vui khi nhận được tấm thẻ. Có vài người đắc được Pháp và bắc đầu tu luyện qua sự hồng pháp của bà B. Những người mới này là có học cao.

Học viên C, thường thường thì rất là nhát, bà ta có chấp chước rất mạnh vào sợ hãi, nhưng gần đây bà ta cam đảm tình nguyện để đi hướng dẫn một nhóm học viên mới để tập các bộ công pháp. Khi những học viên cũ muốn đi gặp những học viên mới này, bà C khuyên là không nên đi, bà nói “Những học viên mới còn con đường dài để đề cao tâm tính của họ. Không biết họ rồi sẽ làm gì nữa. Vì sự an toàn của những người tu luyện lâu, tốt hơn hết là không nên gặp họ vào lúc này. ” Bà bảo vệ sự an toàn cho những người đệ tử khác và để ban thân bà trong tình trạng nguy hiểm nhất.

Học viên D là mộtphụ nữ rất trung trực và trìu mến. Nhìn bà rất bình thường, giản dị. Bà thường trầm lặng ít nói. Những lúc học viên nói chuyện với nhau, bà chỉ lắng nghe mà không nói tiếng nào. Bà có khả năng chịu cực khổ rất nhiều, và có sức lao động như một người trẻ tuổi. Một ngày nọ, bà ta đang làm cỏ dọc theo triền núi, bỗng nhiên bà ta bay lên không gian, khi gặp bất ngờ đó, bà bỏ rơi nhắm cỏ đang cầm trong tay và rồi bà ta hạ xuống vào giữa lùm gai, bà nghĩ “mình phải ra khỏi lùm gai mới được”, bà lại bay lên không trung trở lại, và ra khỏi nơi đó. Bà hiểu là mình xuất công năng, bà không bao giờ hiển thị công năng của bà. Có thể nói là bà có một hiểu biết rất tốt về Pháp. Có một lần nhìn mặt tôi và nói với tôi là các Pháp Luân đang xoay chuyển trên mặt tôi. Tôi cười và hỏi “Bà có chắc là cặp mắt mình không bị gì chứ?” Bà nói một cách nghiêm túc “Tôi có thể phân biệt được Pháp Luân khi nhìn thấy nó”. Sau đó bà không nói gì thêm để biện hộ cho lời nói của bà. Chồng bà không tập Pháp Luân Công, ông này đam mê nữ sắc. Ông ta thường đến động điếm và đem tiền làm được để cho mấy cô trong đó. Bà D không bao giờ giận chồng mình. Chồng bà thường hay chửi rủa bà, khi bà ngồi thiền định tập luyệnthì ông ta nói “Tại sao bà ngồi yêm lặng tập luyện Pháp Luân Công, ? Có ngày tao sẽ chôn sống bà để ngồi luôn dưới đó tập luyện”. Bà không bao giờ thấy khó chịu với những khiêu khích, và cũng không hề nổi nóng trong những lời đe dọa đó. Con trai và dâu từ từ kính nể bà, và có những quan niệm tốt về sự cải thiện sức khỏe, sự nhẫn nhịn, và quyết tâm của bà. Mỗi một lần nghe có người học viên Pháp Luân Công bi bắt thì con trai bà tức giận và nguyền rủa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thời gian trôi qua, ông chồng cùng với những người thường đã sinh kỳ bệnh, có người bệnh nặng qua đời, còn có người tốn rất nhiều tiền để chạy chữa, và trở thành gánh nặng cho gia đình. So lại với vợ ông, chưa từng bị bệnh và còn làm đựoc nhiều tiền cho gia đình nữa. Ông cảm thấy xấu hổ với vợ ông. Có một lần ông cho bà 50 nhân dân tệ, đó là lần đầu tiên ông cho bà tiền!Ngoài ra bà đã góp nhặc dành dụm tiền, mỗi khi dâu con cho một vài nhân dân tệ, bà để dành khi đủ 100 đồng rồi đổi thành một tờ chẵn, bà dùng số tiền đó để mua vật liệu làm chuyện giảng rõ sự thật.

Những học viên mà tôi vừa kể trên là những người phụ nữ lớn tuổi. Bởi vì họ có lòng tin vững chắc vào Thầy và Pháp Luân Công, họ đã có thể “trời xanh mây tạnh” qua sáu năm nay khi Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp để tử Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Kết quả, Pháp Luân Công vẫn còn truyền bá rộng rãi ở vùng địa phương chúng tôi. Vào Tết 2005, chúng tôi tổ chức một pháp hội ở vùng đia phương. Hơn 20 học viên mới và học viên lâu năm đã cùng tham gia pháp hội này. Sau khi học pháp chung, chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm. Chúng tôi nói về kinh nghiệm phát chánh niệm, để ý đến sự an toàn, giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, và còn chuyện liên quan đến việc tu luyện. Có cặp vợ chồng nọ mới vừa đắc Pháp, khi nghe nói là sẽ có một Pháp Hội tại đây vào ngày Tết, nên họ gấp rút đến để dự, nhưng tìm không ra địa điểm. Họ rất là thất vọng không được tham gia Pháp Hội này. Có một cô gái trẻ đắc được pháp tại pháp hội, và mượn được cuốn Chuyển Pháp Luân và rời khỏi vùng này, cũng hài lòng với việc làm.

Tôi nhận ra là những lời nói và hành động của chúng ta không trong Pháp là những bộ phận thử thách trong tu luyện. Chúng tôi sẽ tiếp tục thăng tiến và thanh lọc qua những thử thách.

Tôi viết bài này với sự tôn kính và khâm phục các học viên. Nếu có chỗ nào không đúng xìn vui lòng chỉ điểm.

Dịch từ :

http://www.pureinsight.org/pi/articles/2005/5/23/3007.html

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/5/12/32312.html



Ngày đăng: 01-01-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.