Tôi đã chứng kiến chuyện nhổ răng kỳ diệu




[Chanhkien.org] Tôi chỉ mới trở thành đệ tử Pháp Luân Công. Lúc đầu tôi đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy rất quen thuộc.

Tuần trước, tôi cùng nhóm bạn cùng tu đọc bài số bảy của Chuyển Pháp Luân, thấy Sư Phụ tả một người thầy thuốc đã nhổ răng cho người ta với một loại thuốc màu vàng, chính tôi đã chứng kiến việc này.

Sự việc xảy ra hồi 20 năm về trước. Khi việc cải tổ kinh tế bắt đầu tại Trung Quốc, chính phủ cho phép những người bán hàng rong hành nghề, được gọi là chợ trời (Chợ tự do). Nhưng thật ra cũng không hoàn toàn tự do, vì cách vài ngày lại thấy cảnh sát hay cán bộ kiểm tra tới đuổi họ.

Hồi đó tôi còn trẻ – Bà của chồng tôi đã ngoài 80. Bà nằm trên giường đã lâu vì bị gãy chân. Một hôm bà bị đau răng kinh khủng. Gia đình tôi đã mời vài nha sĩ đến khám cho bà, họ nói chỉ có nhổ răng mới hết đau. Nhưng thấy bà quá già nên không ai dám chích thuốc tê cho bà để nhổ răng. Thế là họ không làm gì được. Bà cụ đau đớn khôn tả.

Hôm đó tan sở về, tôi bất ngờ đi qua chợ; Tôi nhìn thấy một người ngồi bên vỉa hè. Ông ta chắc không phải người ở tỉnh này, ông ta mặc áo choàn đen tự may lấy và quần vải giống một người nông dân. Trước mặt ông ta có tấm biển đề; “Nhỗ răng không đau – Công thức bí truyền – không cần thuốc tê – không cần kim – không chảy máu – không đau”. Tôi bèn tới hỏi chuyện ông ta. Ông ta hứa có thể giúp bà của chồng tôi.

Khi về nhà, tôi thưa chuyện với hai ông bà; cả nhà đều đồng ý mời người thầy thuốc này về thử. Ông của chồng tôi đi kiếm người đàn ông này. Mọi người đều vào phòng của bà cụ để xem. Chúng tôi hỏi tới hỏi lui ông ta: “Ông có biết ông sẽ làm gì không? Bà cụ rất già và yếu, bà cụ có thể chết nếu xảy ra điều không may. Người thầy thuốc không nói gì. Ông ta chỉ gật đầu và mỉm cười. Tôi không nhớ rõ cách phát âm, tôi mãi lo nhìn xem ông ta đang làm gì. Ông ta hút một điếu thuốc lá, và lấy ra một lọ thuốc màu vàng, rồi bảo bà cụ há miệng, ông ta đổ một chút thuốc vào miệng bà cụ. Tôi thật không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ không phải chờ lâu, ông ta lấy mẫu thuốc lá còn lại đẩy cái răng đau ra khỏi.

Thật không có máu và không đau. Bà cụ không bị đau đớn chút nào. Tất cả đều giật mình không biết nói gì. Tôi nhớ ông của chồng tôi trả 5 đồng và cảm ơn ông ta, đó là món tiền khá to, trong lúc tôi đi làm cả tháng chỉ được 33 đồng (Nhân dân tệ).

Từ ngày tôi chứng kiến được chuyện lạ đó, tôi bắt đầu chú ý tới thuốc bắc. Vài hôm sau, tôi trở lại chợ với hy vọng gặp thầy thuốc để mua vài thứ thuốc, nhưng không thấy ông ta đâu. Tôi nghe nói cảnh sát đã đuổi ông ta đi và gán cho ông ta là phù thủy, dù ông chỉ nhổ răng thật dễ dàng với loại thuốc màu vàng.

Share

Ngày đăng: 01-01-2004